qk.04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon đã có một giấc ngủ ngon nhưng Lee Sanghyuk thì lại khốn đốn.

Lee Sanghyuk cử động cơ thể một cách khó khăn, phần thân dưới của anh như bị xe cán qua, nặng nề và đau đớn, cái cảm giác dị vật xâm nhập cơ thể vẫn còn đó, kèm theo đó là cảm giác như bị xé toạc ra. Lee Sanghyuk vô cớ tức giận, Jeong Jihoon nằm bên cạnh vẫn khò khò ngủ, Lee Sanghyuk cấu mạnh vào tay cậu.

Jeong Jihoon dường như nghĩ rằng đây là nhà mình, lấy cánh tay che đôi mắt ngái ngủ, làm gì thế!

Nội tâm Lee Sanghyuk: Em quát anh à?

Thế là anh tức tối cấu thật mạnh hơn nữa, Jeong Jihoon cuối cùng cũng bị cấu tới tỉnh giấc.

Cậu ngồi dậy đột ngột, ? ? ? Đây là đâu? LEE SANGHYUK!

Khóe mắt Lee Sanghyuk vẫn còn hoen đỏ, trên cổ đầy những vết hằn kì lạ, tóc rối bù, chiếc chăn trên người vì Jeong Jihoon ngồi dậy mà trượt khỏi vai anh, những dấu vết mờ ám trên làn da trắng trẻo trần trụi càng trở nên rõ rệt.

Jeong Jihoon vén chăn lên, thấy cả hai người đều trần truồng, cuối cùng cũng nhớ lại những chuyện đêm qua.

"Làm" rồi, cùng với Lee Sanghyuk.

Jeong Jihoon lại đắp chăn lên, vuốt nhẹ mái tóc, nắm lấy cánh tay Lee Sanghyuk kéo anh lên giường

Sau đó từ từ nâng đôi chân nhỏ kia lên, xoa xoa xuống dưới, chùm chăn che kín cả đầu và cơ thể hai người.

Lee Sanghyuk bị cậu kéo vào, phía thân dưới giống như một bộ quần áo mới được vá lại, có kim chỉ xuyên qua, còn chưa kịp thắt nút đã bị một lực rất mạnh kéo toạc ra.

Lee Sanghyuk vốn vẫn đang tức giận, còn chưa trút được hết, lợi dụng ngòi nổ này, anh giờ tay lên giáng một đòn vào cái chăn đang phồng lên.

Có thể là do Lee Sanghyuk đã mất hết sức lực, hoặc cũng có thể là do Jeong Jihoon mặt dày,

Một âm thanh nghèn nghẹt phát ra từ dưới chăn,

Vậy anh định tiếp theo sẽ làm gì?

Lee Sanghyuk: Không có gì để làm cả.

Giọng nói có chút miễn cưỡng, nhưng lại có chút bình tĩnh đến không ngờ.

"Không phải anh nói muốn kết hôn sao?"

Jeong Jihoon đột nhiên thò đầu ra khỏi chăn, "không có gì để làm cả" là có ý gì chứ!

Lee Sanghyuk kéo chăn che đi những vết đỏ khó coi trên cơ thể. "Không kết hôn."

Jeong Jihoon sửng sốt, "Hôm qua không phải đã bàn bạc xong xuôi rồi sao? Em không phải người vô trách nhiệm."

Cậu thấp giọng lẩm bẩm:

"Hơn nữa, em làm cũng đã làm rồi, anh đừng có mà tới lúc đó lại bảo không có gì xảy ra cái gì hết."

Lee Sanghyuk xoa xoa cái eo đau nhức của mình, cau mày, phía dưới cơ thể mơ hồ có cảm giác có thứ gì đó sắp rỉ ra khỏi cơ thể.

Jeong Jihoon thấy anh im lặng, liền đưa tay chọc chọc vào bụng Lee Sanghyuk, bụng Lee Sanghyuk không có thịt, điều này càng khiến anh bực bội hơn, trực tiếp đè chiếc gối lên đầu Jeong Jihoon.

"Yaaa, Lee Sanghyuk, anh muốn giết chồng mình à!" Jeong Jihoon ném chiếc gối trên mặt ra, Lee Sanghyuk đã loạng choạng bước về phía cửa, quấn trên mình một tấm khăn.

Lee Sanghyuk toàn thân không còn sức lực, đau nhức, tấm khăn tạm thời che phủ cơ thể gần như không che được nơi riêng tư nên Jeong Jihoon một lần nữa nhìn thấy đôi chân đã làm lay động trái tim cậu trong chốc lát. Vì quá đau đớn, đôi chân trắng nõn cong thành một hình vòng cung, chất lỏng trắng đục ở giữa hai chân từ từ trượt xuống, Jeong Jihoon vô thức mà cứng trở lại.

"Cầm thú!" Jeong Jihoon tự chửi chính mình trong căn phòng vẫn còn ngập tràn mùi vị nhục dục.

Jeong Jihoon nằm chưa được bao lâu thì một giọng nói từ phòng tắm vọng ra.

Jeong Jihoon tìm thấy quần đùi của mình trong đống quần áo và nhanh chóng mặc vào trước khi mở cửa phòng tắm.

Lee Sanghyuk đang ngồi trong bồn tắm.

Jeong Jihoon thò đầu vào, sao vậy? Tự mình không tiện hả? 

Jeong Jihoon cho rằng anh bị "làm" tới mức chân đứng không nổi để mà tắm rửa bình thường nữa.

Nhưng cũng có thể nói là như vậy, Lee Sanghyuk như này chính là do Jeong Jihoon.

Nước trong bồn tắm có nhiệt độ vừa phải, Lee Sanghyuk dựa vào bồn tắm, nghiêng đầu, cố ý tránh mặt Jeong Jihoon, giọng nói có chút lúng túng, anh hỏi Jeong Jihoon có thể giúp anh lấy thứ đó ra không, trong đó nhiều quá rồi, lại còn sâu nữa, bản thân anh đã cố thử nhưng cũng không lấy được hết ra.

Jeong Jihoon cố gắng đưa tay ra nhẹ nhàng mở chân Lee Sang Hyuk ra, hai người tuy mới ôm nhau trên giường cách đây không lâu nhưng khi bình tĩnh lại vẫn có chút ngại ngùng, Jeong Jihoon chưa bao giờ cùng người khác thân mật đến vậy. Mặt của Jeong Jihoon nhanh chóng đỏ lên bất thường. Hai chân của Lee Sang Hyuk ngoan ngoãn tách sang hai bên. Bộ phận riêng tư được giấu trong làn nước nên rất khó nhìn thấy rõ, Jeong Jihoon chỉ biết chỗ đó hồng hồng và mềm mại, hôm qua cậu đã thô bạo dùng bàn tay tách mông Lee Sanghyuk ra rồi đẩy vào, lỗ thịt ấm nóng ôm chặt lấy chỗ đó vô cùng khó chịu nhưng lại cũng rất thoải mái.

Jeong Jihoon thực sự không thể nhìn rõ, thấy bồn tắm đủ lớn nên cậu trực tiếp bước vào cùng anh, dòng nước ấm áp bao bọc lấy người cậu, Jeong Jihoon dùng chút sức ấn Lee Sanghyuk xuống, để Lee Sanghyuk ngồi trên đùi cậu, cậu mở phần thân dưới ra, đường hầm phía sau cuối cùng lộ ra, Jeong Jihoon chú ý đến đôi tai đỏ ngầu và đôi mắt nhắm nghiền của Lee Sanghyuk, không nhịn được nâng đầu gối kéo Lee Sanghyuk lại gần, cảm thấy có chút nhớp nháp và muốn được vuốt ve an ủi nên cậu hôn lên môi Lee Sanghyuk, rồi ngậm mút cổ anh như một con mèo con.

Jeong Jihoon vui vẻ, nhân viên trong cửa hàng cũng cảm thấy thoải mái, họ uống trà sữa được ông chủ mua, nhìn chiếc phong bì lớn màu đỏ trong tay, vội vàng đến gần Jeong Jihoon và hỏi xem có chuyện gì tốt sao.

Jeong Jihoon mím môi, vẻ mặt hài lòng, giả vờ định nói gì đó, sau đó cố ý tỏ ra không muốn nói nữa, để họ đoán già đoán non.

Hôm nay Jeong Jihoon cũng đặc biệt giảm giá quần áo trong cửa hàng, dù hôm nay không có sự kiện gì đặc biệt.

Dù thế nào đi nữa, nhân viên cũng chỉ mong ngày nào cũng như ngày này, như vậy thì họ thề họ sẽ làm việc chăm chỉ mỗi ngày.

Jeong Jihoon lơ đãng nhìn điện thoại di động một lúc rồi nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường, khiến cô quét dọn đến cửa hàng cảm thấy khó chịu khắp người và cố lau bàn thật sạch sẽ

Jeong Jihoon cuối cùng cũng mất bình tĩnh, lấy chìa khóa xe và áo khoác rồi mở cửa, cậu không hiểu tại sao Lee Sanghyuk không gọi điện cho mình, rõ ràng vừa ân ân ái ái tối qua xong, nhưng sáng nay tắm xong anh lại đuổi cậu đi luôn.

Lee Sanghyuk vác bộ mặt mệt mỏi ra mở cửa cho Jeong Jihoon, Jeong Jihoon bấm chuông hồi lâu, thậm chí còn đá vào cửa nhà Lee Sang Hyuk mấy lần.

Jeong Jihoon thay dép đi theo Lee Sanghyuk, người trước mặt bước đi rất nhẹ nhàng, lưng cong xuống, khi Jeong Jihoon cố tình trèo lên giường với Lee Sanghyuk, cẩn thận quan sát đối phương, cậu phát hiện ra Lee Sanghyuk đang cau mày, sắc mặt có chút tái nhợt, trông rất khó chịu. Jeong Jihoon vô thức đưa tay ra sờ trán đối phương, vừa đi từ bên ngoài vào, tay cậu còn rất lạnh nên cậu cúi đầu áp trán vào trán Lee Sanghyuk, hơi thở Lee Sanghyuk không ổn định, Jeong Jihoon đoán là anh sốt rồi, nguyên nhân chắc là do tối qua đã bắn vào tròn, tuy sáng đã lấy ra nhưng nó cũng đã ở trong người Lee Sanghyuk suốt cả đêm.

Jeong Jihoon đặt Lee Sang Hyuk xuống giường, lấy chìa khóa Lee Sanghyuk đặt ở cửa rồi ra ngoài mua thuốc hạ sốt.

Ngủ cả ngày, Lee Sanghyuk cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, trong giấc ngủ, anh cảm thấy toàn thân ướt đẫm, anh mở mắt ra sờ sờ, lại thấy cả người khô ráo rồi, ga trải giường cũng được thay mới, có cái gì đó sai sai, quần của mình đâu?!

Lee Sanghyuk vén một góc chăn, để lộ phần thân dưới trần trụi, quần mình không cánh mà bay rồi?

Lee Sanghyuk đang định tìm thứ gì đó để mặc thì Jeong Jihoon mở cửa bước vào, trên tay cầm một cái bát. 

Em làm gì ở đây?

Jeong Jihoon đặt bát cháo lên bàn và nhìn Lee Sanghyuk, người đang trưng ra biểu cảm kì lạ.

Lee Sanghyuk thu chân lại, giọng vẫn khàn khàn, quần của anh đâu?

"Em giặt rồi, có mặc cũng không thoải mái." Jeong Jihoon đưa thìa cho anh.

Ngủ cả ngày nên Lee Sanghyuk cũng cảm thấy hơi đói, anh leo xuống giường, múc một thìa trong bát.

"À mà, em bôi một chút thuốc rồi, anh còn đau chỗ đó không?"

Miếng ăn còn chưa tới miệng đã phải dừng lại, em có nhất thiết phải hỏi cái đó khi anh đang ăn không?...

Món cháo này chắc chắn do chính tay Jeong Jihoon nấu. Lee Sanghyuk chắc chắn 100%. Ai mà bán món cháo thế này thì phá sản tám đời rồi. May là nó vẫn chín. Lee Sanghyuk lắc đầu, chỉ là cháo trắng thôi, sao nấu dở thế được nhỉ.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyuk ăn hết cháo trong bát, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, ánh mắt có chút trìu mến, thiếu điều muốn viết lên mặt dòng chữ "anh thích ăn thì em sẽ nấu cho anh suốt quãng đời còn lại."

Ăn xong, Lee Sanghyuk lại nằm ngửa bụng trên giường, theo nguyên tắc của mình, khi nhận được lòng tốt hoặc sự quan tâm của người khác anh sẽ lịch sự bày tỏ lòng biết ơn, nhưng nghĩ đến kẻ đầu têu là Jeong Jihoon, anh liền tàn nhẫn nói, muộn rồi, em không về nhà đi à?

Jeong Jihoon xem giờ, quả thực đã muộn rồi, trước khi rời đi còn hỏi Lee Sanghyuk mai muốn ăn gì, đối phương lắc đầu như muốn nói không muốn phiền cậu.

Tuy nhiên, Jeong Jihoon dường như nghiện chăm sóc người ta rồi, ngay lập tự cho rằng chắc do Lee Sanghyuk da mặt mỏng nên xấu hổ không dám nói.

Ngày hôm sau khi cậu mang món canh đã chuẩn bị sẵn từ nhà mẹ sang, Lee Sanghyuk đã đến công ty, sáng anh dậy thấy bản thân ổn rồi liền chuẩn bị đồ đi làm, đúng là cái tên độc ác.

Jeong Jihoon đợi trước cửa nhà rất lâu, gửi tin nhắn cho Lee Sanghyuk nhưng không nhận được hồi âm.

Khi đồ ăn đã hơi nguội, Jeong Jihoon mới tuyệt vọng bước ra khỏi khu nhà Lee Sanghyuk.

Nhân viên thấy cậu xách bình giữ nhiệt đi vào, vẻ mặt không vui nên cũng không dám hỏi thêm gì nữa, rõ ràng hôm qua cậu còn tươi như hoa vậy mà.

Jeong Jihoon nằm trước bàn máy tính, không muốn cử động, nhìn từ phía sau có chút ủy khuất.

Khi Lee Sanghyuk đến cửa hàng của Jeong Jihoon sau giờ làm việc, Jeong Jihoon đang định nhờ dì đổ canh đi.

Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyuk đến thì cố tình phớt lờ anh, anh có biết em đã đợi anh cả ngày không?

Sao giờ anh mới tới.

Lee Sanghyuk uể oải nói, tan làm mới xem tin nhắn, cô nói em mang canh sang cho anh à?

Jeong Jihoon liếc nhìn bình giữ nhiệt lạnh lẽo, nguội rồi, thôi bỏ đi, có lẽ anhn cũng không quan tâm đến điều này.

Lee Sanghyuk đặt ba lô xuống, ngồi đối diện với Jeong Jihoon, anh cầm lấy bình giữ nhiệt và mở ra để uống, Jeong Jihoon vội giật lấy, trời ạ, Lee Sanghyuk anh có ngốc không vậy, em đã bảo là nguội rồi, nguội rồi đấy.

Lee Sanghuyk ngây thơ nhìn cậu, cô nói là sáng sớm ra em đã chạy đi mua sườn.

Jeong Jihoon nằm ưỡn ra trên ghế, bĩu môi, thờ ơ đáp, chả vấn đề gì cả.

Lee Sanghyuk ồ một tiếng, sau đó đứng dậy, thấy anh chuẩn bị rời đi, Jeong Jihoon không quan tâm đến thể diện hay bất cứ điều gì nữa, vội vã nói: Này, Lee Sanghyuk sao anh lại đi đâu nữa vậy!

Lee Sanghyuk khoác tui lên vai và chỉnh lại áo khoác, À, Minhyung đã hẹn cho anh một buổi blind date khác.

???

Jeong Jihoon hoang mang, cậu nghĩ chắc tai mình có vấn đề.

Nhìn nhân viên bên cạnh đang sắp xếp lại tài liệu, cậu hỏi, anh ấy vừa nói gì vậy?

Nhân viên đáp mà không cần suy nghĩ: À, Minhyung đã hẹn cho anh một buổi blind date khác.

Jeong Jihoon không thể ngồi yên được nữa, vội vàng lao đến chỗ Lee Sanghyuk, không, anh thần kinh à Lee Sanghyuk?

Lee Sanghyuk bị sốc trước đòn tấn công bất ngờ, anh làm sao cơ?

Jeong Jihoon rất muốn mở đầu Lee Sanghyuk ra xem bên trong có hỏng chỗ nào không, hai chúng ta đã như vậy rồi, anh vẫn có thể tìm một người đàn ông khác! Không phải đã nói muốn hẹn hò và kết hôn với em sao?

"Ồ, cứ coi như chuyện ngoài ý muốn đi, thật ra sau đó anh nghĩ kì rồi, tuy anh không còn quá trẻ, nhưng vội quá cũng không tốt, nên xem xét cẩn thận hơn."

???Em là bàn đạp cho hôn nhân của anh đấy à? Jeong Jihoon cảm thấy như bị sét đánh

_____________

Truyện lần cuối up t8 năm ngoái, có người cmt bảo là không có phần sau là tui chớt mất, xong tác giả rep kiểu như là đừng có chớt mà=))) nên tui cũng không biết còn nữa không, hồi tháng 1 có người cmt hỏi phần 2 đâu, tác giả lại rep để cố viết=)) tui cứ để nó ở trạng thái on-going đợi tác giả up tiếp nha, tui sẽ up truyện khác nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro