qk.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zeus và Oner là một cặp, Oner bán bột protein.

Guma và bé Kẻ là một cặp, bé Kẻ bán album nhạc kpop.


Một ngày, bé Kẻ tò mò không biết bột protein có mùi vị thế nào nên đã mua về nhà cho Guma xem, Guma sốc không nói nên lời, tưởng rằng bé Kẻ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó sẽ tấn công mình, Guma nước mắt lưng tròng, có lẽ sau này không còn được ôm người vợ yếu ớt mềm mại của mình nữa rồi.

Sau đó cậu tới cửa hàng tìm Oner, Oner dỗi rồi đấy, đồ Oner bán đều là hàng chính hãng, Guma bịa ra một đống lí do, Oner cảm thấy Guma tới đây chắc chắn là để gây rối, thế rồi hai người cãi qua cãi lại mà không giải quyết được gì, không ai nhường ai, sắp đánh nhau tới nơi, sau đó bé heo con kịp thời trở về mới ngăn được hai người vồ lấy nhau. Trước khi đi, Guma còn vùng vằng cảnh cáo Oner, đừng có mà bán bột protein cho vợ tao!

Về đến nhà, Guma tịch thu luôn bột protein. Nhưng bé Kẻ cũng chẳng quan tâm lắm, bởi vì bé uống thử một miếng và thấy không ngon chút nào.

Sau đó một tuần, Oner đi siêu thị mua sau, Guma cũng đi siêu thị mua rau, hai người cùng mua thịt bò, rồi lại tranh nhau miếng ngon nhất, ông chủ tiệm cắt cho hai người họ mỗi người một nửa, người này liếc nhìn miếng thịt của người kia kèn cựa so sánh, rồi quay lưng bỏ đi với vẻ không hài lòng. Trùng hợp thế nào hai người lại ra chỗ thanh toán cùng nhau, Oner muốn trực tiếp bỏ đi, nhưng khi quay người lại nhìn thấy bao cao su trên kệ, liền mím môi lấy mấy hộp bỏ vào xe đẩy hàng của mình, cố tình liếc đểu Guma một cái. Tất nhiên Guma cũng không chịu thua thiệt, lấy mấy hộp chất lên xe đẩy. Oner thấy Guma lấy nhiều hơn mình một hộp, trong phút chốc, lòng tự trọng của đàn ông trỗi dậy, cậu lại thò tay lấy thêm một đống trên kệ. Không chịu thua kém, Guma nhìn chằm chằm vào Oner rồi lấy thêm một đống nữa. Cuối cùng hai người lấy hết sạch bao cao su trên kệ, nhân viên thu ngân thấy cảnh này và cười tươi rói.

Nhưng còn Canyon đứng sau hai người:...

Một tay cậu cầm hành lá, một tay đang định với tới kệ, nhìn chiếc kệ trống trơn, cậu sững sờ...





Lee Sanghyuk là một lập trình viên, năm nay anh ba mươi tuổi, sáng đúng giờ dậy đi làm, tối đúng giờ trở về nhà ăn cơm, cuộc sống như đã lên dây cót đồng hồ, cứ thế mà chạy theo một lộ trình cố định, tuy nhiên vì lớn tuổi rồi nên gia đình anh cũng bắt đầu thúc giục. Tuần trước khi anh về nhà ăn tối, gia đình anh đã sắp xếp cho anh một buổi blind date.

Bline date được hẹn tại một nhà hàng phương Tây, Lee Sanghyuk tính toán thời gian và đến địa điểm đã hẹn đúng giờ, năm phút sau, Jeong Jihoon mới vội vàng tới.

Lee Sanghuyk im lặng cau mày, mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên anh khá nhạy cảm trong vấn đề thời gian.

Đối tượng của anh là Jeong Jihoon, 25 tuổi, đây là thông tin mà Lee Sanghyuk đã tìm hiểu được, còn lại anh chưa đọc thêm.

Điều đầu tiên mà Jeong Jihoon chú ý không phải là khuôn mặt của Lee Sanghyuk, mà là chiếc quần của Lee Sanghyuk ... Quần xấu vãi, mắt thẩm mĩ kém thật chứ, Jeong Jihoon phàn nàn trong đầu.

Cứ như vậy, ấn tượng đầu tiên của hai người về nhau cơ bản đều không tốt.

Nhưng để giữ thể diện nên họ vẫn phải tuân theo quy trình thông thường của một buổi blind date, anh hỏi tôi đáp, tôi hỏi anh đáp, cứ vậy mà tiến hành.


Jeong Jihoon: Anh làm nghề gì?

Lee Sanghyuk: Dân IT

Jeong Jihoon: Cụ thể đi?

Lee Sanghyuk: Viết code đại loại thế

Jeong Jihoon: Ồ, code à, thế bình thường anh có hay làm gì không?

Lee Sanghyuk: Xin lỗi, không tiện tiết lộ chuyện này.


Jeong Jihoon liếm môi, thành thật mà nói, cậu không muốn đi blind date chút nào. Thế nhưng mẹ cậu ngày nào cũng giục cậu, rồi còn đi điền đơn blind date cho cậu, thậm chí còn chọn địa điểm hẹn hò hộ cậu luôn...

Ôi trời ơi, trong lúc lái xe, Jeong Jihoon đã kiềm chế sự khó chịu và tự an ủi rằng mình chỉ đang đi ăn một bữa cơm thôi.


Đối phương lại còn có vẻ rất thẳng thắn và nhàm chán.

Jeong Jihoon cắn một miếng steak, ra hiệu cho bên kia có thể hỏi cậu.


Lee Sanghyuk ở phía đối diện cẩn thận suy nghĩ, dường như không có gì để hỏi, hai người im lặng mất một lúc, đợi hơi lâu, Jeong Jihoon múc vài thìa súp nấm, rồi lấy giấy lau miệng, nhìn thấy Lee Sanghyuk đang vò đầu bứt tai, hình như không nghĩ ra được câu hỏi nào nên cậu bắt đầu tự giới thiệu về mình.

Tôi thường ngày lười biếng, công việc không ổn định nhưng thu nhập ổn định.

Jeong Jihoon bắt đầu giải thích một chút.

Tôi là chủ cửa hàng, bán quần, còn đang có suy nghĩ mở thêm một cửa hàng bán donut.

Dưới cái nhìn trực diện của Jeong Jihoon, Lee Sanghyuk đặt đũa xuống và đáp lại vài lời lịch sự, ồ, vậy cậu thực sự còn trẻ mà đã rất có triển vọng rồi.

Nói xong còn bật ngón cái lên.

Jeong Jihoon:...

Lại là khoảng lặng ấy...


Cái người gỗ kia chỉ tập trung ăn uống, còn Jeong Jihoon cảm thấy mình không đói chút nào, khoanh tay, lặng lẽ nhìn người đối diện.

Khỏi phải nói, kĩ năng ăn uống của Lee Sanghyuk khá tốt, đây là điều duy nhất mà Jeong Jihoon có thể tìm thấy sau nửa tiếng, không phải khuyết điểm nhưng cũng không thể nói là ưu điểm.


Cuối cùng Jeong Jihoon nhìn giờ và không thể nhịn được nữa,

Anh lúc nào cũng nhàm chán thế này à?


Lee Sanghyuk nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình, ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon, người đang mang cái vẻ mặt không hề vui vẻ chút nào.

Jeong Jihoon không còn cách nào khác ngoài việc lặp lại câu nói vừa rồi,

Tôi nói là, anh lúc nào cũng nhàm chán thế này à?

Lee Sanghyuk nuốt thức ăn xuống và suy nghĩ câu trả lời.

Cũng không hẳn, tôi kể chuyện cười hay lắm, nếu cậu muốn nghe, tôi kể cho cậu nghe.


Jeong Jihoon đã hơi muốn vứt đi ý định tìm hiểu Lee Sanghyuk, cậu gõ nhẹ mấy ngón tay, có chuyện cười gì kể nghe xem?


Chuyện cười lạnh lùng.*

*cold joke, giải thích nhanh là hạt nhài, kể xong không ai cười, cũng sêm sêm trò đùa ông chú, dad joke ấy=))))))))

Jeong Jihoon sửng sốt mất một lúc, được rồi, quả nhiên lạnh thật...

Giờ thì cậu hoàn toàn vứt đi ý định trò chuyện và quyết định cư xử như người xa lạ không quen biết gì hết. Câu trả lời vô tri của Lee Sanghyuk khiến cậu không còn muốn lịch sự nữa, muốn cười vào mặt anh luôn cho rồi,

Này, bảo sao anh 30 tuổi rồi mà vẫn ế chổng ế chơ đấy.

Những lời này từng từ từng chữ lọt vào tai Lee Sanghyuk, mùi vị gan ngỗng bùi bùi trong miệng anh trong nháy mắt đã trở nên thật khó ăn.

Ssi, cái tên này ăn nói bất lịch sự thật đấy.

Đương nhiên, Lee Sanghyuk cũng chẳng vừa mà đáp lại,

Cậu thì khác tôi chắc.

Lee Sanghyuk lạnh lùng thốt ra mấy lời này.

Vẻ mặt của Jeong Jihoon đầy thắc mắc ???

Lee Sanghyuk vội nói thêm:

Cái đồ không có quan niệm về thời gian, cái đồ bất lịch sự.

Jeong Jihoon bị anh mắng phát cáu, vô thức bộc phát:

Vậy thôi ấy hả? Còn nữa không nói nốt xem nào!


Sắc mặt Lee Sanghyuk trở nên khó coi, anh ban nãy chỉ mải ăn uống, có nhìn chằm chằm đối phương đâu mà vạch lá tìm sâu được chứ...

Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt lúng túng của anh,

Hết rồi à? Thế để tôi nói cho anh nghe nhé.

Trước hết, gu thẩm mĩ của anh dở tệ, anh đi blind date với cái quần xanh đen và tất caro xanh lá cây, anh có thật sự đi blind date không đấy?

Tiếp theo, người khác nói cũng không tập trung nghe tử tế, được hỏi cũng không muốn trả lời, quý ngài đây chắc thường ngày cũng băng lãnh lạnh lùng tổng tài bá đạo thế nhỉ, mẹ kiếp cứ tỏ ra cái dáng vẻ chết tiệt đấy.

Cuối cùng, tôi không hề có ý phân biệt tuổi tác, 30 tuổi rồi mà thái độ tìm bạn đời thế này á, chẳng trách anh tìm không được ai nhé...

Lee Sanghyuk lắng nghe cẩn thận những lời Jeong Jihoon nói, sắp xếp lại mấy ý nghĩ trong đầu và bắt đầu phản biện,

Thế thì cậu ở cái tuổi này vẫn phải đi tìm đối tượng hẹn hò, cũng chẳng phải là giống tôi sao, không biết còn tưởng cậu tìm được rồi đấy.

Jeong Jihoon nhướng mày,

Đấy là tôi có tiêu chuẩn cao, còn anh thì sao?

Jeong Jihoon tiến sát lại gần, hơi thở phả vào mặt Lee Sanghyuk,

Còn nữa, anh không phải là 30 tuổi rồi vẫn là phù thủy* đấy chứ?

À ý tôi là, còn zin, sorry, quên mất mấy cái tên lập trình viên suốt ngày chỉ nói chuyện với máy tính sao mà hiểu mấy từ này.

*dựa theo manga nổi tiếng "30 tuổi vẫn còn zin sẽ biến thành phù thủy" nên hỏi kiểu "Anh là phù thủy hả?" ý là kiểu anh già đầu rồi mà vẫn còn zin hả ấy=))

Sắc mặt của Lee Sanghyuk lại trở nên khó coi, còn Jeong Jihoon lại càng cảm thấy buồn cười.

Bắt đầu chạm đúng nỗi đau rồi đấy,

Làm sao, nói trúng tim đen rồi à?

Muốn biến thành phù thủy à?

Bữa ăn kết thúc không mấy vui vẻ, Lee Sanghyuk ngước mắt lên và Jeong Jihoon chủ động thanh toán hóa đơn, ngay lúc Lee Sanghyuk muốn kết bạn để chia đôi tiền chuyện lại cho cậu thì cậu đã bước ra ngoài không thèm ngoái lại.

Chậc, thô lỗ thật chứ, Lee Sanghyuk thầm phàn nàn về Jeong Jihoon.

Lee Sanghyuk đi theo cậu ra ngoài, nhưng Jeong Jihoon đột nhiên kinh ngạc quay lại, Lee Sanghyuk vừa đeo túi lên, Jeong Jihoon đã nắm lấy vai anh, tình cờ có một cặp đôi đang đi đối diện, Lee Sanghyuk không biết tại sao sự kìm kẹp của Jeong Jihoon đối với anh có chút mạnh, có một cảm giác không nên chõ mõm vào, Lee Sang Hyuk chưa kịp nói, cậu làm cái quái gì vậy? Jeong Jihoon đã cất lời chào người đối diện,

Người đối diện: Đây là?

Jeong Jihoon hắng giọng tự hào nói: "Bạn trai tôi." Sau đó kéo Lee Sanghyuk về phía mình,

Lee Sanghyuk không phản ứng gì, trong không khí có chút ngại ngùng. Lee Sanghyuk chẳng còn cách nào khác đành phải phối hợp để diễn cùng cậu, anh ngượng ngịu cười.

Mãi cho đến khi Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyuk tới nơi không còn ai thấy nữa, cậu mới buông anh ra và xấu hổ giải thích rằng, chàng trai vừa rồi là bạn trai cũ của tôi lúc học đại học, cậu ta bán tất.

______________________

Hài vl=))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro