5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày như mọi ngày

bạn nhỏ nhà anh lại dỗi rồi

người ta vẫn hay nói, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa nhưng đợt này anh đã bị tống cổ ngủ ở phòng khách một tuần rồi

điều này khiến toàn bộ seventeen phải rung chuông báo động về nguy cơ sụp đổ của cặp đôi vợ chồng jeonghan seungkwan

- tôi, tôi nhớ hơi em nhà quá huhu

jeonghan vừa khóc vừa gục đầu xuống bàn, ta nói nó thảm không khác gì bị thất tình vậy

- thôi bạn ơi, đời lắm khổ đau, khóc vì cái khác đi được không?

người vừa cất tiếng là choi seungcheol, anh rót rượu rồi vỗ vai đồng chí jeonghan, bên cạnh còn có một jeon wonwoo im lặng đánh giá tình hình

- không phải chứ, mình chỉ là đi về trễ một chút vì bắt nhầm tàu, em ấy lại khẳng định mình ngoại tình, nghe có vô lí không?

jeonghan nói, tay vò lên mái tóc dài bồng bềnh của mình khiến nó mấy hồi biến hình thành tổ quạ đúng nghĩa

- cái đó thì chẳng phải là do anh dạo này hay đi chơi với anh hyungwon sao?

wonwoo đáp, seungcheol tiếp lời

- carat còn đẩy thuyền thì người suy nghĩ nhiều như seungkwan thấy bất an cũng là chuyện thường thôi, mà hôm đấy cậu đi đâu để mà bắt nhầm tàu thế?

- còn đi đâu nữa trời, tớ biết là bạn bé nhà tớ hay lo âu, nhất là từ khi hai đứa yêu nhau tớ đã rõ nằm lòng rồi, thế nên tớ mới đi mua chút quà cho em

anh kể, tay móc điện thoại ra đưa ảnh cho mọi người xem

trong hình là một bó hoa nhỏ xinh bằng sợi dây kẽm bọc nhung tự tay làm của jeonghan, bên cạnh còn có một tấm thiệp (xấu xí) vẽ nguệch ngoạc hai dáng người nam nắm tay nhau (và bên trong chứa chi chí dòng chữ không rõ nội dung là gì)

lướt sang hình kế bên là bọc quà diy gồm ốp lưng tự trang trí, những hình nhân hoạt hình dễ thương, chiếc móc khóa bằng len trái quýt được bao quanh bởi các viên kẹo màu sắc sặc sỡ khác nhau

seungcheol là người đầu tiên cảm thán

- trời, thời gian thì bọn mình không có do lịch trình dày đặc mà sao cậu đầu tư dữ vậy?

- nếu như seungkwan biết anh nỗ lực như vậy cho em ấy vui thì lí nào ẻm lại còn giận chứ? anh chưa cho em ấy biết à?

wonwoo ngước lên hỏi, tay chống cằm tỏ vẻ hứng thú

và cậu nói đúng, khi ấy anh mua là để chuẩn bị bất ngờ cho bạn bé nhân dịp kỉ niệm hai người, đã lâu rồi kể từ khi quen nhau nhưng những gì họ làm là đi ăn tối ở ngoài rồi về nhà lăn thế thôi, điều đó khiến anh cảm thấy mối quan hệ bị nhàm chán, thế là jeonghan mới nhân dịp giữa tin sốc "crush hyungwon" với ăn mừng chuyện yêu đương của hai người mà lên kế hoạch quà cáp

nào ngờ chưa có gì đã bị phản tác dụng

- theo đúng kế hoạch thì ngày mai.. ngày mai mới là thời điểm thích hợp

anh thở dài trầm tư, lại nốc một ly rượu khác không để ý đến hai người trước mặt đang thầm ra hiệu với nhau làm chuyện mờ ám

hai tiếng sau yoon jeonghan say rượu nằm ngất ở trước cửa nhà, người đưa anh về là wonwoo do seungcheol có tí đồ cần lấy ở công ty nên không tiện ghé

- seungkwan ơi, ra nhận hàng nè em

wonwoo bấm chuông, nói vọng vào trong nhà rồi bỏ đi, để cậu phải tự lực cánh sinh mà hốt anh người yêu vào trong nhà một cách bất mãn

- không phải chứ? mình còn chưa bớt giận thì ông tướng này lại cư xử như thế đấy? người gì đâu mà nặng khiếp, biết thế bỏ ổng đại ngoài cửa cho rồi

bực bội thì nói thế thôi chứ cậu thương anh lắm, không nỡ để anh lang bạt ngoài đường đâu

bọn này cũng là idol nữa, để carat thấy thì sợ mọi người hiểu lầm mất

sau khi dùng hết sức bình sinh của mình, seungkwan cuối cùng cũng đặt jeonghan lên tới ghế sôpha trong nhà, cậu ngồi bệt xuống đất vừa thở vừa nhẹ nhàng vỗ mặt anh hỏi

- yoon jeonghan, anh uống bao nhiêu vậy hả?

- nè yoon jeonghan, sáng sớm mai dậy anh sẽ chết dưới tay tui, tui sẽ bỏ anh thêm một tuần nữa vì cái tật say xỉn ở ngoài đường này

- yahh yoonnn jeonghannnnn!!

nhưng chẳng có câu trả lời nào đến từ anh, seungkwan bất lực, đành từ bỏ suy nghĩ kêu anh dậy

trong một lúc yên tĩnh, cậu nghe anh lẩm bẩm gì đó nên lại gần hơn để nghe cho rõ

anh nói, seungkwan kỉ niệm yêu nhau vui vẻ.

cậu sững người, mặt dần ngây ngốc

đúng rồi, anh nói không sai, bây giờ đã qua nửa đêm rồi, vừa chính xác là ngày kỉ niệm hai người yêu nhau. bữa giờ cậu lo giận anh quá nên cũng quên mất luôn, không nghĩ tới người đang nằm bí tỉ đó lại nhớ kĩ như vậy

cơn tức trong cậu vơi vội đi, lập tức quay sang nhìn mặt jeonghan đang ngủ một cách yên bình

- đồ ngốc, có ai lại đi mừng kỉ niệm với người yêu kiểu này..

chẳng chờ một câu trả lời, seungkwan đứng dậy lấy hai cái chăn, một cái đắp cho anh và một cái cho cậu ngồi tựa thành ghế

- vì anh nhớ ngày kỉ niệm nên tôi tạm tha anh đó nha, không có lần sau đâu

và thế là hai người họ đình chiến và say giấc nồng bên cạnh nhau vì hôm nay lại là một ngày như mọi ngày


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro