Mùa dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehiong nằm lăn lộn trên chiếc nệm ấm, bên cạnh là chiếc laptop đang gọi cho anh người yêu siêu cấp đẹp trai của em. Em bé Taehiong nhớ anh người yêu Jeongguk đến điên đầu mà mãi gần nửa năm rồi vẫn chưa được gặp nhau, mỗi ngày chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình laptop. Khuôn mặt em đầy uất ức nhìn về phía màn hình đang sáng mè nheo.

"Guk ơi, đã rất rất lâu rồi bé chưa được gặp anh. Tae nhớ Guk nhiều lắm luôn á."

Jeongguk bên kia màn hình cũng nhớ em người yêu bé bỏng đến phát điên đi được, mọi thứ gần vào tầm kiểm soát rồi thì lại rối tung hết cả lên. Rốt cuộc thì khi nào Covid mới qua đi? Rốt cuộc thì khi nào thì Jeongguk và Taehiong mới có thể cùng nhau nắm tay đi dạo quanh Seoul nhộn nhịp?

"Đáng lẽ anh không nên về Busan hoặc là anh phải về Daegu cùng bé yêu, đáng lẽ chúng ta nên ở lại Seoul cùng nhau. Anh hối hận quá đi."

"Hôm nay mẹ Tae còn nướng rất nhiều bánh quy mức dâu tây, bé muốn anh cùng ăn cơ."

"Cũng đành thôi, anh không thể nào đến nhà em được. Hãy cùng nhau chống dịch thật tốt để có thể mau mau gặp nhau nhé bé yêu. Anh yêu bé nhiều lắm."

"Tae cũng yêu Guk nhiều nhiều, thật mong đến ngày để được gặp anh."

Hắn mỉm cười ngọt ngào, em người yêu của hắn lúc nào cũng vô cùng đáng yêu. Jeongguk bây giờ rất muốn bay thật nhanh đến bên Taehiong để nựng cặp má phúng phính của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro