redamancy♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung thích Park Jeongwoo

phải. Là cái kiểu thích hơn cả tình anh em ấy. Nhưng Kim Doyoung lại luôn mặc định rằng đoạn tình cảm này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể đường đường chính chính nói ra được. Cứ cho là em không có đủ can đảm cũng được, hay em không có dũng khí cũng được. Em chấp nhận. Nhưng nếu chỉ vì cái tình cảm nhỏ bé này mà lại để ảnh hưởng đến nhóm, hay nói trắng ra là ảnh hưởng đến mối quan hệ của em và Jeongwoo thì thật sự là em rất không cam tâm. Vậy nên em vẫn cứ luôn giấu thật kĩ chút tình cảm này, biết là sẽ đau 1 chút, buồn 1 chút, nhưng em cũng chẳng còn cách nào khác...ngoài cái suy nghĩ rằng chỉ có thế mới được gần cậu hơn 1 chút...được bên cạnh em với tư cách là 1 người anh trong nhóm.

nhưng dạo này Kim Doyoung lạ lắm. Em cũng tự thấy mình lạ. Cũng chẳng có gì cả, không phải cái kiểu hành động kì lạ, hay nói năng kì lạ, ngay cả việc nói chuyện 1 mình cũng không...cơ mà lại xuất hiện 1 cái thói quen rất kì lạ. Đó là rất hay BỎ TRỐN. Ai trong nhóm đều quen với 1 Kim Doyoung luôn rất có trách nhiệm và làm việc nào ra việc đấy rất rõ ràng, lại còn luôn chăm chỉ hoàn thành các công việc được giao thật tốt nữa. Mà dạo này có lẽ quỹ đạo bị lệch mất rồi. Người ta thường hay thấy loài thỏ bỏ trốn khi gặp kẻ săn mồi mà nay lại có cái kiểu Kim con thỏ bỏ trốn chả rõ lí do này sao? Ai ai trong nhóm đều cảm thấy rất lạ, mà chắc người thấy lạ nhất là Park Jeongwoo rồi, mà tại sao Park Jeongwoo cậu lại là người có cái cảm giác ấy rõ nhất?

Jeongwoo dạo này luôn có cảm giác có ai đó đang tránh  mình, nhưng lại hay nhìn mình chằm chằm rồi lại tự nhiên bị ngó lơ trong các cuộc nói chuyện nhóm, hay luôn bị bỏ lại trong dorm 1 mình vì bị người ta từ chối không thèm chơi game chung nữa, hay là mỗi lần lên công ty định rủ ai kia đi ăn tối, là coi như chả bao giờ rủ được, hay chỉ cần muốn đứng gần ai đó 1 chút thôi, chủ yếu là muốn xoa cái quả đầu tròn tròn xù xù ấy, mà chả có cách nào lại gần được, không có cách nào để hẹn riêng con thỏ kia được nên cậu cũng bày đủ trò, nào là rủ cả em Junghwan mà Doyoungie hyung cưng nhất theo để dụ hyung ấy ló đầu ra nhưng đều thất bại cả...và hàng ngàn những lần bị cho ăn bơ khác.

đỉnh điểm mà cậu Park cho rằng chắc chắn mình bị Doyoungie hyung tránh mặt là có 1 lần đang đứng đợi thang máy cùng Haruto ngay khi 2 đứa xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cho cả nhóm sau khi tập luyện xong, cửa thang máy vừa mở ra thì cậu đã nhận ra bóng dáng quen thuộc của đối phương rồi, nhưng chưa kịp mở lời hỏi "tại sao anh lại xuống đây?" thì người kia đã đóng luôn thang máy trong khi 2 nhóc em vẫn chưa kịp nói câu nào, mặt ngơ ngác nhìn nhau.

"Ơ...Doyoungie...sao anh..."

cửa thang máy đóng

"Nè mày làm gì có lỗi với ảnh hả? Hay cãi nhau? Đừng nghĩ tụi này không biết nhé! Nói đi, làm gì mà để Doyoungie hyung phải tránh mặt thế hả?"_Haruto cũng khó hiểu nhìn cậu bạn hỏi cho rõ, như này thì chắc chắn là cãi nhau rồi.

"Ủa? mà sao biết?...à..ừ..thì...tao cũng không biết nữa, tao nhắn tin cho anh ấy, rồi cả gọi điện để hỏi rõ, nhưng anh ấy cứ bảo anh ấy không giận gì hết, mà đòi gặp thì anh ấy lại lấy lí do từ chối"

miệng thì nói thế thôi, nhưng lòng thì buồn lắm chứ, các thành viên cũng thấy lạ nên cũng có hỏi cậu, nhưng thật sự là tới cậu cũng không rõ mà, có ai muốn như thế đâu, cậu muốn được gần anh như mọi khi mà, nhưng anh thì vẫn luôn tránh né cậu, tính đến nay cũng đã gần 1 tuần rồi.

Kim Doyoung là người không hay để bụng chuyện gì cả, mỗi lần bị các anh em trêu đều cười ngốc rồi cho qua thôi. Nên chuyện mà Kim Doyoung tránh mặt Park Jeongwoo, các thành viên trong nhóm đều cho là "chắc chắn chỉ có thằng nhóc Jeongwoo kia đã làm gì có lỗi với Doyoung thôi, chứ làm sao mà Kim Doyoung lại giận đến mức tránh mặt như thế". Nhưng ai mà có ngờ rằng, các thành viên đều trách lầm cậu chứ. Thật ra em biết hết, cái ngày mà em bấm nút đóng thang máy lại, là em đã tự trách bản thân "thật xấu xa" rồi, em cũng cảm thấy rất có lỗi với Jeongwoo vì đã vô tình làm tổn thương em ấy, cũng thấy nhớ em ấy nữa, trong lòng thì rất muốn gặp, nhưng lại chẳng còn cách nào khác, em phải tránh mặt cậu thôi, vì em sợ nếu em còn gần gũi với Jeongwoo như thế nữa, chắc chắn rằng chút tình cảm này sẽ chẳng thể giấu được nữa.

/Quay trở về 1 tuần trước/

tuần này là tuần cuối cùng Treasure quảng bá cho comeback của nhóm, thế nên nói bận thì hoàn toàn sai, vì là rất rất bận, các thành viên dường như ai nấy đều rất chật vật với lịch trình, nhất là các bé út còn cấp sách đến trường nữa. Tầng suất làm việc thì chưa bao giờ giảm đi 1 nhịp nào, luôn phải chạy lịch trình liên tiếp, cứ phải đến trường quay liên tục, nhưng đổi lại các thành viên quay hình chung như thế lại rất vui, được trò chuyện, được vui chơi, rồi được tâm sự với nhau thông qua các chương trình nữa, dù có đôi chút mệt nhưng lại rất hạnh phúc.

như thường lệ thì các thành viên sẽ luôn tận dùng khoảng thời gian giữa giờ để nghỉ ngơi. Và luôn luôn là thế, luôn có 1 Park Jeongwoo dính Kim Doyoung như sam, không rời nửa bước. Nhất là trong tuần quảng bá cuối cùng này, đến Doyoung còn thấy cậu dính lấy mình mọi lúc rất đáng nghi. Nhưng Jeongwoo thì có lẽ chả bận tâm là mấy, vì hiện tại đang đảo mắt tìm con thỏ kia, thấy anh mình đang ngồi nghịch điện thoại trông có vẻ rất vui, cậu cũng tò mò chạy đến rồi bất ngờ ôm em từ phía sau, tay siết eo em thật chặt, cằm đã đặt lên vai em tự lúc nào.

"Doyoungie~ Trông anh vui nhỉ? Chơi gì vui cho em chơi chung với! Nha?"

không ngoài dự đoán rằng hiện tại em đang rất rất bất ngờ, biết rõ người đang ôm mình là Jeongwoo, cũng biết rõ Jeongwoo là người dù có hay trêu chọc mình, cũng rất hay nắm tay, ôm các thành viên, nhưng hành động táo bạo vừa rồi lại không giống Park Jeongwoo 1 chút nào cả. Cậu thì chả nhìn thấy đâu, cơ mà hiện tại thì má đến cả tai của Doyoungie đều phát nóng lên rồi đỏ ửng, thật sự em đã nghĩ nếu cậu mà thấy được khuôn mặt của em hiện tại, chắn chắc rằng "hôm nay sẽ là ngày tàn của Kim Doyoung", vội lấy lại bình tĩnh rồi đẩy nhẹ cậu ra, xoay cả người đối mặt với cậu.

"Anh...ừm...anh chỉ đang rep cmt của Teume trên Weverse thôi Jeongwoo à"

"Mọi người nói gì mà trông anh cười vui thế? Em xem với, nha?"

cậu thấy vẻ mặt lúng túng của em chứ, tất nhiên là thấy rồi, nhưng vẫn cố tình giả ngơ như chưa có chuyện gì xảy, tiếp tục hỏi người kia.

"À...ừ...mọi người hỏi "tại sao anh hay khen em đẹp trai thế?"

"Thế anh đã trả lời như nào?"

vừa hỏi cậu vừa ép sát em, khuôn mặt thì cố tình rút ngắn khoảng cách với khuôn mặt nhỏ nhắn của em hơn, còn Doyoungie thì vẫn cứ vừa ấp úng, vừa hoảng loạn lùi ra sau, đến khi bị ép đến vách tường thì bất ngờ nhìn Jeongwoo với vẻ mặt cầu cứu, còn cậu thì cứ mỉm cười ẩn ý, rồi lại nghiêng đầu tỏ ý "em không hiểu anh có ý gì hết"

"Hửm? Doyoungie hyungie? Anh đã trả lời như nào?"

"Anh...anh trả lời rằng "vì em đẹp trai thật mà"...anh...anh đã trả lời như thế đó...Jeongwoo à..."

"Chỉ thế thôi? Nhưng em muốn nghe anh nói nhiều hơn nữa?"

"À...ừ...anh...mà Jeongwoo à, em đã làm tóc chưa? Hay giờ tụi mình qua bên kia chờ chị stylist làm tóc cho nhé?"

"Đừng có đánh trống lãng, trả lời em đã!"

định là sẽ bơi qua chuyện khác vì hiện tại kì thực là tim em đang đập rất mãnh liệt, chỉ sợ nếu còn kéo dài cái tình huống như hiện tại thêm 1 chút nào nữa thì nó sẽ đập mạnh đến mức cậu nghe thấy quá, chẳng lẽ giờ lại bảo rằng "vì anh thích em lắm, nên muốn dành cho em thật nhiều lời tốt đẹp nhất", không lẽ phải nói thẳng ra chuyện mà em luôn muốn giấu kín như thế này hả? Mà Park Jeongwoo cũng thật tình! Sao dạo này lại cứ hay bày ra cái trò ép cung người ta như này, nếu không phải vì có lịch trình, chắc em sẽ bị doạ đến mức bỏ chạy về nhà quá.

còn cậu thì vẫn giữ cái nét mặt ấy, vẫn nhìn em không chợp mắt, chờ đợi để được nghe câu trả lời của em, từ chối bất cứ những chuyện chẳng liên quan mà Doyoungie đề xuất để đánh trống lãng, ánh mắt lấp lánh chờ đợi từng câu từng chữ từ miệng em phát ra, cậu muốn nghe em khen cậu.

"Anh...anh..."

"Doyoung à, làm tóc rồi chuẩn bị quay nè em!"_chị stylist

"Jeongwoo đâu rồi? Jeongwoo ra đổi outfit nè em ơi!"_chị stylist

"Nae, em...em ra ngay nè chị"

Doyoung đáp lại lời chị stylist sau khi nghe chị gọi tên mình và cả cậu, lúc nghe thấy tiếng chị stylist vang lên gọi mình thì em như mở cờ trong bụng, còn thầm nghĩ mình được cứu rồi, vội vội vàng vàng đẩy nhẹ cậu ra rồi chạy đến chỗ chị stylist đang gọi, còn quay lại í ới Jeongwoo trong khi tim thì vẫn chẳng chịu đập bình thường.

"Jeongwoo à, đi chuẩn bị thôi em, sắp đến giờ rồi"

khuôn mặt người em nhỏ hơn 1 tuổi kia đã sớm bày ra cái vẻ bất lực rồi, cứ nghĩ là sẽ trêu đùa Doyoungie hyungie 1 chút, nhưng mà chắc lại làm người ta sợ rồi bỏ chạy tiếp rồi, chỉ vì bản thân không thể kiềm lòng mà muốn trêu chọc em, nhìn cái má bánh bao ấy, rồi nhìn cái mái đầu tròn tròn ấy, cứ nghĩ thầm rằng nếu cứ trêu 1 chút, rồi tiện thể xoa đầu người ta, rồi lại có lí do để bẹo cái má ấy thì hoàn hảo quá rồi còn gì, nhưng chắc em không biết đâu, rằng đâu phải tự nhiên có người lại muốn trêu chọc em để được "động chạm" như thế.

là Park Jeongwoo tương tư ngươi ta. Phải. Là tương tư, à không, là thích người ta như cái cách mà anh Jihoon thích anh Hyunsuk ấy, như anh Jaehyuk thích anh Asahi ấy, nói thẳng ra là hơn mối quan hệ anh em đồng nghiệp.

đó là lí do mà cậu lợi dụng cái khoảng thời gian chạy lịch trình dày đặc như thế này để có thể gần gũi em hơn, chứ thật ra mà nói, bình thường không có lịch trình, chỉ có thể gặp em trên phòng tập, và Doyoungie thì lại rất hay về nhà riêng, nên dù cậu và em có chung dorm đi nữa thì vẫn là bất lực trước số phận. Nhưng hành động đó của cậu lại làm người kia sợ đến mức tim đập muốn rớt ra ngoài, lại còn nghĩ cậu dạo này thật kì lạ nữa.

nào là lúc quay hình hay cả lúc trên xe, đến khi lên công ty tập luyện, cậu đều cố ý tiến gần đến bên em hơi, chỉ đơi giản là cái khoác tay lên đôi vai gầy ấy, cái ôm vai, hay xoa đầu, hay lén lút nắm tay khi Doyoungie không để ý, hay chỉ là nhìn em trả lời phỏng vấn rồi bất giác cười, chỉ thế thôi cũng đủ làm Jeongwoo vui sướng mấy ngày liền.

cậu biết tình cảm của em dành cho mình, bằng cái cách nhìn biểu cảm của em mỗi khi cậu xoa đầu em, đều thấy rõ đôi má bánh bao ửng hồng đó, nhưng cậu muốn chính miệng người kia nói, chỉ bởi vì muốn biết chính xác người kia nghĩ gì, vì cái con người đó, luôn như thế, vẫn luôn giữ trong lòng bất cứ chuyện gì, chỉ giữ cho mỗi 1 mình mình biết rồi cuối cùng lại tự tổn thương mình, nên dù có hơi quá đáng, cậu vẫn muốn nghe chính miệng người kia nói thích mình.

chỉ có Kim Doyoung vẫn ngốc nghếch không nhận ra, và cũng chỉ có Park Jeongwoo dù có nhận ra vẫn kiêu ngạo không chịu bày tỏ trước.

/Trở về hiện tại/

và chính cái lí do mà đột nhiên Park Jeongwoo lại dính mình không rời vào cái tuần quảng bá cuối cùng ấy làm em có chút lo sợ, sợ rằng mình không thể gặp cậu với cái bộ dạng mặt đỏ, miệng lắp bắp như này được, chỉ còn cách tránh mặt cậu thôi, đó là cách tốt nhất rồi

dạo gần đây chỉ lên công ty tập luyện thôi nên Doyoung cũng bớt lo lắng hơn 1 phần, nhưng vì cái cách em luôn từ chối gặp mặt cậu, và tránh mặt cậu quá rõ ràng khiến các thành viên cũng nhận ra, mặc dù em vẫn cương quyết rằng "em với em ấy không xảy ra chuyện gì cả, mọi người đừng lo lắng" nhưng vẫn chẳng qua mắt các thành viên, nhất là Mashiho hyung, người anh mà em thân nhất.

/Phòng tập/

"Doyoung nghĩ em nói dối được sao?"_Mashiho

"Dạ? Sao ạ?"_Doyoung

sau khi luyện tập xong, tranh thủ thời gian nghĩ ngơi giữa giờ, anh Mashi bất ngờ hỏi em, khiến em đang uống nước cũng muốn phun hết ra.

"Em với Jeongwoo"_Mashiho

"Thật sự là không xảy ra-"_Doyoung

"Anh đâu hỏi em chuyện đó"_Mashiho

"Dạ?"_Doyoung

"Em thích nhóc con họ Park hả?"_Mashiho

Doyoung đơ vài giây trước câu hỏi đánh trúng tâm như thế, sao có thể nhìn 1 phát lại đoán chính xác như vậy được, anh Mashi là cái gì vậy? Sau khi tiêu hoá hết câu hỏi vừa rồi, em bắt đầu xoắn não dệt từng chữ với hy vọng phủ định chuyện đó.

"Em chỉ thích Jeongwoo theo kiểu anh em thôi, không như anh nghĩ-"_Doyoung

"Anh đã nói em thích Jeongwoo theo kiểu hơn mức anh em đâu?"_Mashiho

câu nói vừa rồi thành công làm Doyoung đứng hình thêm vài giây nữa, không thể coi thường những người hay im lặng đâu, thật đó, vì người ta im lặng chỉ để quan sát kĩ hơn thôi, đề phòng thật nhiều người để rồi bị chính người anh thân yêu nhất nắm thóp, đến giờ phút này thì Doyoung em chịu thua anh rồi Mashi hyung.

"Anh biết hết rồi, cái cách em nhìn 1 người với ánh mắt như thế, là lần đầu anh thấy, anh không tự tin mình hiểu rõ em, nhưng anh biết em nghĩ gì"_Mashiho

"Là em thích em ấy, nhưng em sợ, em sợ em ấy không thích em, mối quan hệ này...không được đâu anh ơi"_Doyoung

"Chưa thử thì sao biết em ấy không thích em?"
"Em đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng, đến anh còn không chịu kể, giờ lại chọn cách tránh mặt thằng bé như thế, gần 1 tuần rồi, các thành viên cũng lo cho 2 đứa lắm đó"_Mashiho

nghe đếm đoạn này Doyoung im lặng 1 hồi, em thấy có lỗi vì em nghĩ chỉ cần tránh mặt em ấy 1 thời gian, chắc chắn sẽ bình thường trở lại, vậy nên em cứ cố ý tránh mặt mà không nghĩ gì nhiều cả, giờ lại thành ra ảnh hưởng cả nhóm như thế này.

"Doyoung à, cứ tránh mặt như thế không phải là cách đâu, thử đối mặt đi em"_Mashiho

"Anh biết chuyện này rất khó đối với em, nhưng em thích người ta, cũng nên nói cho người ta biết chứ"_Mashiho

nghe anh Mashiho nói 1 hồi, em vẫn im lặng suy nghĩ thật kĩ, chắc cũng đến lúc nên đưa 1 chút tình cảm bé nhỏ này ra ánh sáng rồi, anh Mashi nói đúng, chưa thử thì sao biết được, lỡ em ấy cũng thích mình, nhưng nếu em ấy không thích mình thì cứ coi như là nói ra cho nhẹ lòng bớt vậy.

"Hyung, em xin lỗi vì không nói cho anh biết sớm nhé, còn về chuyện đó thì em sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói với em ấy, cảm ơn hyung đã tâm sự cùng em"_Doyoung

Mashiho hiểu đứa em nhỏ này rất tốt, chỉ cần nghe em nói như thế, thì anh đã yên tâm phần nào rồi, vì Doyoung là đứa có suy nghĩ sâu sắc, tuy đôi lúc vẫn có sự trẻ con đâu đó, nhưng mỗi lần vẫn luôn là 1 mình tự giải quyết các vấn đề cá nhân, nên anh cũng nhẹ nhõm phần nào.

/Kết thúc luyện tập/

"Nè, cứ như kế hoạch nhé, mấy nhóc hồi nãy thua game thì đi mua kem đi nha, haha"_Junkyu

"Đứa nào hồi nãy thua ta?"_Jihoon

"Doyoungie với cả Yedamie đúng hông? Nè, nhanh nhanh cái chân đi!"_Jaehyuk

"Không anh ơi, nãy em được xí xoá, chuyển qua Jeongwoo rồi, chân em bị chật đau quá nè"_Yedam

rồi cả đám đột nhiên nhìn qua Doyoung rồi lại nhìn ngược về Jeongwoo.

"Cái tổ hợp gì thế này"_Asahi

"Trông cũng hợp thời điểm quá nhở?"_Yoshi

"Yedamie hyung xí xoá cũng đúng người quá ta"_Junghwan

ồn ào cả 1 phòng tập, đến nổi 2 người được nhắc đến cũng chỉ đành bất lực cười trừ, chưa kịp giải thích hay nói câu nào thì anh em đã bay vào nói giùm đến mức loạn cả lên.

"Thôi được rồi, mấy cái đứa này, chỉ giỏi cái mồm, nè 2 đứa cứ đi mua đi, đừng có để ý bọn nó"_Hyunsuk

"Vâng ạ"_2 đứa cùng đồng thanh

"Này là thời điểm thích hợp đó, nghe anh"

trước khi đi, Doyoung bị anh Mashi kéo tay lại, nhắn nhủ 1 câu ngắn gọn đủ để em hiểu

bên này Haruto cũng đánh nhẹ vai thằng bạn thân mình

"Nè, cơ hội đó"

"Tao biết rồi"

nói xong thì quay qua nhìn người nhỏ hơn, mặc dù hiện tại người ta vẫn đang cố tránh ánh mắt mình, nhưng "anh chờ đó, Kim Doyoung, em sẽ cho chuyện này ra ngô ra khoai thì thôi, em không tin mình không trị được anh"

"Doyoungie...đi thôi"

"Ừm...đi thôi"

thế là 2 đứa, 1 cao 1 thấp cùng nhau bước ra khỏi cửa phòng tập, cửa vừa đóng lại là 10 anh em còn lại đã xúm nhau lại to nhỏ, nói xong còn cười vang khắp cả phòng, nhìn cũng biết cái mưu kế bày ra dành cho ai rồi đó, chỉ buồn là 2 nạn nhân kia vẫn chẳng biết gì, cắn câu 1 cách dễ dàng mà chẳng nghi ngờ gì.

/Trong thang máy/

"Anh giận em hả?"

cửa thang máy vừa đóng lại, là lúc chỉ còn mỗi 2 người trong cái không gian nhỏ này, và Jeongwoo nhẹ nhàng cất tiếng nói, khiến Doyoung nãy giờ ngượng ngùng suốt quảng đường từ phòng tập đến thang máy cũng bất giác giật mình, nhưng rồi cố lấy hết dũng khí quay qua nhìn thẳng mắt cậu.

"Jeongwoo à, anh không có giận em gì hết, anh thật sự xin lỗi vì đã tránh mặt em, chỉ là...ừm...chỉ là"

"Chỉ là sao?"

Jeongwoo cũng chẳng còn kiên nhẫn để chờ đợi em nói hết câu nữa, mong chờ đến mức mắt cứ nhìn chằm chằm người kia, vì hiện tại người kia chỉ ngước nhìn cậu có 1 chút, rồi lại cuối đầu xuống tránh ánh mắt cậu, thứ duy nhất cậu thấy chỉ là đỉnh đầu của người kia.

*Ting*

chắc cậu tức chết mất, giờ phút nào rồi mà cái thang máy này còn...không nhẫn nại thêm nữa, cậu kéo em ra khỏi thang máy rồi đi thẳng đến góc khuất lối cầu thang thoát hiểm, ép sát người nhỏ vào tường rồi tiếp tục hỏi trong sự ngỡ ngàng của Doyoung.

"Anh nói tiếp đi...chỉ vì sao?

vẫn chưa kịp hết ngỡ ngàng đã bị cậu hỏi, thật ra em cũng đã chuẩn bị hết tâm lí để nói ra rồi, nhưng cái tình huống hiện tại này cộng thêm gương mặt cậu quá gần em, khiến em chẳng thể tập trung nói được, bất giác trở nên ngượng ngùng muốn trốn tránh.

"Giờ anh lại không nói? Lại cứ tránh ánh mắt em như thế...vậy em cứ cho là em đã làm gì có lỗi với anh đi vậy...hửm?"

đây rõ ràng là do Doyoung em tránh mặt cậu vì không dám đối mặt với người mình thích, sao lại tự nhiên trở thành lỗi của Jeongwoo vậy? Tâm can đã bị day dứt từ lúc nãy, nay lại càng day dứt hơn, cố gắng lấy hết can đảm nhìn thẳng mắt cậu và quyết bày tỏ hết với cậu

"Jeongwoo à"

"Em nghe nè"

"Anh...anh thích em"

lời vừa dứt đã thấy đối phương cong môi cười mỉm rồi, đúng chính xác là câu nói mà cậu muốn nghe nhất từ trước đến nay, nhưng phải từ miệng của người trước mặt này. Vậy thì cậu cũng không để em đợi lâu nữa.

"Em cũng thích anh"

vừa nghe Jeongwoo nói xong, Doyoung đã như bị đông cứng lại, nhưng vẫn bấn loạn mà nói tiếp.

"Jeongwoo à, không phải kiểu-"

"Ừm, là cái kiểu hơn mức anh em bình thường"

Doyoung chính thức muốn bùng nổ, cố tin đây là sự thật, cố gắng lấy lại lí trí đang dần biến mất khỏi não cậu, còn cậu Park của hiện tại vẫn đang chìm đắm trong cái gương mặt đỏ gấc kia, vẫn cứ ngoan ngoãn lẳng lặng nhìn người ta, vuốt ve mấy lọn tóc rối, kiên nhẫn chờ người ta tiêu hoá hết đống thông tin vừa rồi.

"Jeongwoo à"

"Ừm"

"Anh đã nghĩ rằng chẳng thể nào bước vào thế giới của em được, thế giới của em quá náo nhiệt, anh đã nghĩ chúng ta quá khác biệt để bên nhau, anh sợ em không thích anh, anh đã-"

"Đừng nói gì hết, cho em 1 phút thôi"

Doyoung nhẹ nhàng lên tiếng sau 1 hồi chật vật với mớ thông tin mới kia, nhưng chưa nói hết câu đã bị cậu kéo lại ôm chặt vào lòng thủ thỉ, cắt ngang luôn câu từ đang định nhảy ra khỏi miệng.

"Em thích anh, cũng biết anh thích em, nhưng em lại muốn anh mở lời trước, nhưng không ngờ là chờ anh mở lời trước lại khó như thế, em muốn được gần anh, anh lại tránh em, nhưng em vẫn muốn chờ đợi thêm 1 chút, để anh có thể sẵn sàng nói hết ra như thế này, em đã chờ lâu lắm rồi, Doyoungie à, cảm ơn anh vì đã nói ra"

từng câu từng chữ của Jeongwoo nói ra lại làm Doyoung dễ dàng rơi nước mắt đến thế, dù là cậu rất không hay rơi nước mắt, thế mà lại vì những câu từ của 1 cậu nhóc nhỏ hơn mình 9 tháng hơn này làm cho khóc, nhưng sao lại cảm giác nhẹ lòng như thế này, cứ như vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng vậy, hoá ra người mình thích cũng thích mình là cảm giác như thế này sao? Thật tốt quá, tốt quá rồi.

ở một góc cầu thang nọ, có 2 người 1 lớn 1 nhỏ đang ôm nhau thật chặt, cũng không biết đã ôm nhau bao lâu, chỉ biết là đủ lâu để lan toả hơi ấm cho nhau, phải chăng em can đảm bày tỏ lòng mình với cậu từ sớm, phải chăng cậu từ bỏ sự kiêu ngạo mà liều mạng nói rõ cho em biết, nhưng chẳng cần cái gọi là "phải chăng". Vì giờ ta có nhau...

Kem thì vẫn chưa trở về phòng tập, 10 con người thì vẫn đang chờ đợi, nhưng biết làm sao được, hạnh phúc của đôi trẻ là quan trọng nhất mà!

-end-
——————
Cốt truyện cũng bình thường thôi, chỉ là tui rất thích sự ngọt ngào nhẹ nhàng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro