third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh không hỏi em về những việc trước đây hay tại sao em lại biết nhà anh và viết thư xin nhờ ở nhờ nhà anh sao ? " jeonghan lên tiếng sau một hồi im lặng

" hm... để xem, cái gì đã qua anh không muốn nhắc lại, còn chẳng phải em đã ở nhờ nhà anh rồi sao làm cách nào em biết thì không còn quan trọng. làm người là phải hướng tới chứ không phải lùi bước " seungcheol phủi mông đứng dậy chuẩn bị bữa sáng

" em phơi nắng như vậy đủ chưa, chúng ta vào trong ăn sáng thôi "

jeonghan trái tim tưng bừng mở hội em vội chạy theo vào bên trong

đôi lúc tình yêu không cần quá cầu kì, chỉ cần bình yên như nước, đảm bảo được ánh mắt người kia luôn hướng tới mình vậy là đủ rồi

em ngồi trên chiếc ghế trong phòng ăn, đôi chân thon trắng đung đưa lên xuống, mái tóc đen đã được cột gọn trên ót, chỉ còn một phần tóc được em làm mái phía trước.

jeonghan say mê nhìn ngắm người đàn ông kia. đôi vai rộng, vững chãi lại cường thế, tựa vào chắc chắn rất thoải mái. khi nấu nướng lại thêm phần quyến rũ, thật may mắn cho cô gái nào lấy được hắn. mái tóc ướt sủng của seungcheol bết lại dính vào gáy nom lại có sức hút mãnh liệt a

" năm phút một triệu nhé ? " seungcheol đã bưng trên tay một món ăn đầy dinh dưỡng thơm lừng, màu sắc lại bắt mắt không như những món ăn vội sẫm màu được nấu bằng nguyên liệu quá hạn hay đã dập nát của em

" uầy, anh họ.. " jeonghan nhướng khóe môi như đáp lại lời đùa của hắn

hắn ngồi đối diện em, chén đũa vẫn ở yên đó. seungcheol hướng ánh mắt trông chờ jeonghan động đũa

" sao lại nhìn em như thế ? " em ăn một miếng rau, hương vị thanh đạm nêm nếm vừa đủ vô cùng ngon miệng

hắn hoàn hồn mới động đũa, liên tục gắp cho em đến khi chén của em vung lên thành một ngọn núi nhỏ

jeonghan chưa bao giờ ăn ngon miệng và no như bây giờ. seungcheol cũng sống một mình như tài nấu ăn lại tốt như thế, chả trách bản thân thật thấp kém quanh năm chỉ ăn những thứ canh thừa cá cạn

sau bữa ăn, em ngồi ngoài tivi xem phin còn hắn thì lo dọn dẹp chén dĩa, khômg phải em không muốn làm mà người kia không cho em làm. jeonghan không xem truyền hình, đó chỉ là cái cớ để che đậy những suy nghĩ mông lung đang hiện diện trong đầu em

" anh họ, anh không thấy em phiền sao ? " jeonghan ôm chiếc gối trong lòng thắc mắc hỏi hắn, em sợ mà theo đó móng tay cứ cào vào gối

" không, thêm một đôi đũa, một cái chén thì có gì phiền chứ ? " seungcheol cầm ly chocolate nóng ngồi xuống bên cạnh jeonghan, hắn đưa em một ly mình một ly

em nghe vậy cũng im lặng xem phim cùng hắn. nội dung của phim kia em nghe nửa hiểu nửa không nhưng có thể đoán được đại loại nữ chính là người có khao khát được ca hát tình cờ gặp được nam chính là một nhà soạn nhạc nghiệp dư, sau này khi hai người thành công thì bị nhiều cản trở vì sự nổi tiếng nên cứ hợp hợp tan tan. hai cốc chocolate đã hết từ lúc nào, bỗng vai em nặng đi tựa có vật gì đè xuống. jeonghan quay sang thì thấy gương mặt tuấn mỹ của seungcheol từng chi tiết một, hàng mi dày cong vút của hắn, chiếc mũi cao thẳng tắp lẫn đôi môi dày. hắn gục trên vai cậu, có lẽ bộ phim này quá chán rồi. em mở to cả mắt vì bất ngờ, gương mặt đỏ lự cả lên tim cũng đập thật mạnh. jeonghan có thể nghe rõ cả tiếng thịch thịch của trái tim, em cũng chẳng dám thở mạnh sợ đánh thức hắn dậy. diễn biến của bộ phim cứ thế mà thay đổi duy nhất chỉ có em và hắn là dừng lại. seungcheol thoải mái cọ cọ má vào mái tóc đen của em, hít lại mùi hương nhuốm mùi biển cả thanh bình. cả hai ngồi đó hàng giờ, trong ngôi nhà ấm áp cùng tiếng sóng biển rì rào. ánh trăng độc chiếm soi sáng cả bầu trời, xung quanh là những vì sao be bé lặng lẽ góp ánh sáng của mình

" jeonghan, em có muốn đến thăm trường anh không ? " seungcheol trong chiếc hoodie màu trắng cùng quần bò thật khỏe khoắn lại pha lười biếng, hắn cầm chiếc balo đi xuống lầu lấy chìa khóa xe

" được "

thấm thoát em đã ở cùng hắn hai tháng rồi, cái phòng kia tuy hắn đã kêu người dọn rồi nhưng jeonghan vẫn ở phòng seungcheol. hắn cũng không phản đối ngược lại có chút thích thú, mỗi tối hắn sẽ quay sang ôm em vào lòng. cằm seungcheol tựa lên đỉnh đầu của jeonghan, cánh tay giữ chặt lấy thân hình trong lòng, bàn tay to lớn khẽ vỗ nhẹ đưa jeonghan vào những giấc mộng đẹp. còn em sẽ nhu thuận vùi mặt vào tấm ngực rắn chắc của hắn. cũng nhờ có seungcheol nên em chẳng còn mơ thấy ác mộng nữa. còn tới sáng em cùng hắn ăn, cùng hắn xem tivi, cùng hắn đi dạo vòng quanh biển hoặc ra phố mua đồ. những điều nhỏ nhặt nhưng lại ngọt ngào như mật đường khiến em tham lam muốn có tiếp. vốn dĩ lòng người là những tham lam không đáy nên jeonghan cũng vậy. nơi đây không ai biết em không ai biết hắn, nên em chỉ muốn mình được mãi mãi như thế này

mất khoảng hơn một tiếng để hai người họ đến trường. seungcheol học ở một trường đại học lớn trong thành phố, nơi đây có đầy đủ tiện nghi lại thoáng đảng. hắn đậu chiếc audi đen của mình ở bãi xe của trường, em có thể nhận ra tâm điểm của mọi người đều dồn lên hắn cũng phải thôi seungcheol rất đẹp trai mà. ánh nắng của ban mai trải dài trên khuôn mặt của hắn, seungcheol giống như đang phát sáng lung linh vậy rất đẹp. mọi người lên tiếng xì xào khi thấy em đi cùng hắn, jeonghan lén nhìn sang seungcheol thì thấy hắn đang nhai kẹo mà xem như đã quen với chuyện này rồi. em cảm thấy thật không thoải mái, em ghét cảm giác này, khi nhìn thấy ánh mắt của những đứa con gái ở đây nhìn seungcheol. cảm giác tức tối cứ như khối u trong tim dày vò em mãi

" jeonghan em có muốn ăn gì không ? " seungcheol thấy jeonghan có vẻ không thoải mái nên lên tiếng hỏi

" uh.. không " jeonghan lắc đầu

" vậy em không khỏe sao ? có cần đến bệnh viện không, tôi thấy sắc mặt em không tốt " hắn không nhận ra sự ghen tuông trong em nên cứ tự nhiên hỏi, tay còn đặt lên trán của em xem nhiệt độ cơ thể

" em không sao, anh họ trễ rồi " em xua tay ý bảo hắn nên đi, seungcheol nghi hoặc nhìn em rồi cũng gật đầu rời đi

nụ cười trên môi jeonghan liền tắt hẳn, em dạo quanh trường đại học của hắn và em biết mọi người quanh đây đang chỉ trỏ về em. jeonghan cũng đã quen, em rảo bước nhanh đến chiếc ghế đá đối diện khoa của hắn ngồi đợi

" yoon...jeonghan ? "

em nghe có người gọi tên mình liền quay sang thì bắt gặp người con trai có mái tóc da cam cùng gương mặt điển trai lại có phần nhu mì

" hong jisoo, là tôi " anh nghe vậy liền bật cười không ngờ ở đất khách quê người lại có thể gặp lại em

" gặp lại cậu tốt quá rồi, jeonghanie tôi nhớ cậu lắm " jisoo mừng rỡ ôm chầm lấy jeonghan

" cậu dạo này sao rồi jeonghan "

" tôi vẫn tốt, hiện đang sống cùng với anh họ "

" anh họ ? sao trước đây không nghe cậu nhắc đến ? " anh tò mò hỏi, jisoo cũng biết jeonghan không có quan hệ với họ hàng vậy mà giờ lại lòi ra một tên anh họ lại còn ở los angeles nữa

" cũng lâu rồi không gặp.. với trước kia cũng không cần thiết nhắc đến "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro