second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungcheol cùng jeonghan sóng vai trên đường phố los angeles tấp nập người và xe. jeonghan lạ lẫm với cảnh quang xung quanh đây, không ngột ngạt lại rất dễ sống không như seoul xô bồ kia. những cửa hàng đầy màu sắc, đủ loại đủ kiểu, người dưng thì nhiều đến đếm không xuể. đôi mắt em cuối cùng chỉ nhìn theo bóng lưng của hắn, vì em thấy nó thật đáng tin cậy.

giữa dòng người như nước chảy chỉ có riêng em dừng lại nhìn theo anh từ phía sau, em không biết vì sao, chỉ là đôi mắt không nghe lời chủ nhân thôi

đôi tay em muốn vươn tới nắm lấy đôi bàn tay hắn vì jeonghan sợ lạc mất seungcheol. cánh tay em giơ giữa không trung, rồi lại hạ xuống

" jeonghan, em sẽ bị lạc đấy " seungcheol mỉm cười tay hắn bắt lấy bàn tay đang do dự của em, tự nhiên mà kéo người kia hòa vào biển người

hai người đi ăn trưa tại một nhà hàng, hắn cứ thế mà gọi thật nhiều món, em gầy quá, trong cô nhi viện chắc không có đủ chất dinh dưỡng rồi. jeonghan bị tên kia dọa đến sợ, cả đời em chưa từng được thấy nhiều đồ ăn như kia

xém tý đã quên, chỉ còn vài ngày nữa sẽ kết thúc hạ mất rồi, seungcheol lôi em vào một trung tâm mua sắm. jeonghan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đặt chân vào nơi sang trọng như thế, em âm thầm bấu lấy gấu áo thật chặt, cảm giác như bản thân không thuộc về nơi đây khiến em theo bản năng nép vào người seungcheol. không hiểu sao điều này lại khiến jeonghan vơi bớt cảm giác bất an trong lòng. hắn kéo em đi hết cửa tiệm này đến tiệm khác ươm bao nhiêu quần áo lên người jeonghan. những tiếng quẹt thẻ cứ vang lên khiến jeonghan choáng váng. em không nghĩ hắn tốt với mình như vậy, thân phận hai người quá khác biệt vả lại đây cũng là lần đầu gặp nhau. nhưng em không muốn hỏi, jeonghan cũng muốn được mơ mộng một tý vì vốn cuộc đời em là một đoạn phim buồn đến kết phim

gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, seungcheol vẫn nắm chặt lấy tay jeonghan. tay anh kệ nệ túi nhỏ túi lớn toàn đồ cho em, với cả thức ăn dự trữ cho tháng này. seungcheol cũng lười đi từng đợt vào siêu thị nên hắn luôn mua sẵn đồ ăn nên mỗi tháng chỉ đi siêu thị một lần duy nhất

ánh mặt trời buông thỏng dần hạ xuống, bầu trời hoàng hôn nơi đây thật đẹp, như một tác phẩm hoàn mĩ. những vệt tím, hồng, xanh, đen nối tiếp nhau với tâm là mặt trời to lớn đang dần ẩn mình. xung quanh mặt trời là vệt náng vàng, không gay gắt như ban sáng mà lại dịu dàng như không. jeonghan nhìn đến thẩn thờ

" đây cũng là lý do anh chọn đến với los angeles " seungcheol ngẩng mặt nhìn ngắm mĩ cảnh phía trước

" đẹp thật đấy " jeonghan buông tiếng cảm thán, xem ra điểm đến cuối cùng em muốn dừng chân là ở đây rồi

" chúng ta đi dạo thêm một chút nữa đi ? " hắn mỉm cười đầy sự dịu dàng, khóe mắt cong cong chứa đựng nhiều sự vui vẻ

jeonghan cùng seungcheol dạo trên đường phố, cùng nhau ăn vặt cùng nhau đùa giỡn. trước kia, em chưa từng cười nhiều như vậy, sống trong trường như một địa ngục trần gian vậy, cô nhi viện thì phải tranh sống với đám nhóc kia, viện tâm thần thì là một nhà tù. cuộc đời em tưởng chừng chỉ có như thế, cũng nhờ người anh họ này kéo em ra khỏi một thế giới xám màu thôi. jeonghan cảm thấy từng phút giây trôi qua thật nhanh, nhưng em sẽ cố gắng ghi hết những điều này vào não bộ để khi giấc mộng này kết thúc em sẽ còn cái để nhớ

" xin chào, hai người có muốn chụp một bức ảnh chứ ? " một người đàn ông xa lạ dùng tiếng bản địa nói với seungcheol, em hiểu người kia đang nói gì, vì jeonghan ít nhiều cũng học được một phần qua quyển sách cũ rách kia

hắn chần chừ nhìn qua jeonghan, em cười mỉm khẽ gật đầu

" được " hắn quay sang đồng ý với người kia

" hai người đứng sát vào nào " người đàn ông với ống kính che đi một phần mắt ra hiệu

seungcheol ái ngại nhưng jeonghan lại tích cực làm theo lời người kia, vai hai người chạm đến nhau, em nghiên đầu nhưng không tựa lên vai hắn. đôi môi nhỏ vẽ lên một nụ cười xinh đẹp lại thuần khiết. hắn khó khăn dời mắt khỏi jeonghan theo đó cũng mỉm cười theo

" xin hỏi bao nhiêu ? " hắn móc ví ra thì người kia đã xua xua tay

" cái này xem như tôi tặng hai người, chúc hai người có một buổi tối an lành "

seungcheol đưa cho jeonghan xem, em vui mừng nhận lấy rồi hí hửng nhìn nó suốt đến khi về tới nhà cũng vậy. thế là buổi tối đầu tiên có sự hiện diện của em trong đời hắn đã trôi qua như thế

cả hai đều thắc mắc một chuyện rằng người kia không đơn giản chỉ là em họ / anh họ của nhau chứ ? nhưng cả hai không muốn hỏi vì sợ một điều gì đó, họ sợ sẽ vô tình vụt mất bàn tay của người kia hoặc sợ thừa nhận họ chỉ là họ hàng xa của nhau ? nhưng thôi jeonghan và seungcheol đều biết rõ thời gian bây giờ là tốt nhất rồi, mọi việc cứ để sau này hẳn tính

đêm nay, jeonghan không bị những ác mộng bủa vây nữa vì em đã có hắn bên cạnh rồi

sáng hôm sau em dậy sớm hơn hắn, đôi chân trần tiếp xúc với nền sàn lạnh, khiến jeonghan rợn cả người. em định sẽ nấu cho hắn bữa sáng, nhưng định vậy thôi, jeonghan sợ sẽ làm những món thô thiển hay làm hư đồ nhà hắn. em sẽ làm mọi việc để kéo dài giấc mộng đẹp này càng lâu càng tốt

jeonghan lại chạy ra bật thềm ngay vách cách giữa nhà hắn và biển mà phơi nắng. jeonghan bó gối, đầu tựa lên cánh tay nhìn ngắm từng đợt sóng nhẹ vồ vào bãi cát, biển dưới ánh nắng càng thêm lấp lánh dịu kì, tựa kim cương vậy. thật mát mẽ, làm tâm tình người ta trống rỗng quên mất đi muộn sầu

jeonghan thật ra có rất nhiều muộn sầu, làm sao để sống ? làm sao để đấu tranh với số phận khắc nghiệt ? làm sao tìm ra lối thoát cho một hang tối không đường ra ? mục tiêu là gì, thứ cần nắm giữ là gì, thứ cần níu kéo là gì, ước mơ khát vọng là gì,.. ngàn trăm câu hỏi xung quanh mà em luôn đặt ra cho chính bản thân. mỗi ngày chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi, nhưng có lẽ bây giờ em đã tìm ra câu trả lời rồi

mục tiêu là được ở bên người đó, thứ cần nắm giữ là giấc mơ màu hồng kia, thứ cần níu kia mang tên choi seungcheol, ước mơ khát vọng là trọn đời không lìa xa hắn. vì thế em sẽ sống thật tốt, duy trì mạng sống vì hắn đến khi kết thúc mọi thứ thì thôi

jeonghan lại lo sợ, biết đâu chừng trèo cao quá té đau, hy vọng cao bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu. cũng giống như giữa chốn sa mạc khô cằn người du hành tìm được một dòng nước mát nhưng khi chạm đến chỉ là ảo ảnh chốc tan biến. người kia lỡ đâu chỉ xem em như một người em họ mà thôi, anh họ trông đẹp trai như thế, nhà lại giàu chẳng phải sẽ có nhiều cô gái bên cạnh sao. seungcheol còn phải nối dõi tông đường, hắn còn phải cưới vợ sinh con không thể bên em mãi. dù biết là thế nhưng jeonghan vẫn muốn ích kỉ giữ lấy người nọ bên mình mãi thôi. dù dòng nước kia chỉ là ảo ảnh nhưng người du hành cũng bất chấp chạy theo nó. thì sao không thể cho em mù quáng một lần xem, yoon jeonghan chẳng còn gì để mất cả

nội tâm tranh đấu quyết liệt, jeonghan không còn để ý mọi việc xung quanh nữa

" suy nghĩ gì mà suy tư thế em ? " seungcheol từ bao giờ đã thức dậy, hắn ngồi bên cạnh jeonghan nhìn theo hướng em nhìn.

" chẳng có gì " jeonghan nhẹ đáp lại, seungcheol tự nhiên mà xoa lấy đầu em

mái tóc em mềm mượt lại còn thơm mùi thảo mộc, hắn thích được luồn tay vào để tóc em xen qua khẽ tay mình, để mùi tóc em vươn trên bàn tay hắn. cảm giác nhồn nhột nơi vùng da dưới cổ tay khiến hắn thích thú không thôi. seungcheol si mê mái tóc này, nó không giống những mái tóc đầy màu sắc đủ dạng đủ kiểu của những cô gái, chàng trai trước kia hắn quen. những mái tóc ấy vương mùi nước hoa nồng nặc, lại sơ rối vì duỗi uốn ép đủ kiểu. hoàn toàn khác với mái tóc của jeonghan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro