1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về miền đông bắc của mỹ, người ta thường nghĩ đến new york hoa lệ đầu tiên, nhưng ít ai để ý đến một thành phố nhỏ nằm cách new york hai mươi tư tiếng đi tàu tốc hành. thành phố này tồn tại từ những ngày đầu của thế kỉ hai mươi đến tận bây giờ. nhưng kì lạ thay, ngay cả người sống trong thành phố này cũng không chắc chắn tên của thành phố là gì. vì từ bao giờ họ quen truyền miệng nhau một cái tên khác cho thành phố, " phố ngàn sao ".

chẳng có gì gọi là tự nhiên cả, người ta gọi nơi đây là " phố ngàn sao " đều bắt nguồn từ việc, những chàng trai hay cô gái từ phương xa đến đây thường chớm nở tình yêu với một người xa lạ. hay nói cách khác, ở phố ngàn sao luôn tồn tại nhiều vì sao lấp lánh, xinh đẹp lạ thường nhưng đến một lúc nào đó bạn chỉ tìm đến một vì sao duy nhất trong số muôn trùng vì sao đang tỏa sáng ở đây

không ai biết được, vì sao ấy có thể đến với bạn qua một cái chạm vô ý hay khoảnh khắc gặp nhau qua ánh nhìn thoáng qua

-

" phố ngàn sao " dường như là một danh từ vô cùng quen thuộc với gã, nhưng gã không tài nào nhớ nổi mình đã nghe qua ở đâu. đôi lúc gã thường nghĩ về " phố ngàn sao " như một chốn sầm uất và bộn bề biết bao

đặt chân đến " phố ngàn sao " rồi gã mới cảm thấy sai lầm khi nghĩ về một thành phố tuyệt vời thế này bằng những từ ngữ tầm thường. gần như mọi thứ vượt xa cái mường tượng vụn vặt của gã, không có club với tiếng nhạc xập xình mà người ta vẫn thường gọi là rock, không có những quý cô ăn mặc thiếu vải hay những cậu ấm đủng đỉnh điếu thuốc lá trong tay. tất thảy đều trông vô cùng cổ điển nhưng không hề mang lại cảm giác nhàm chán

gã có thể ngửi thấy mùi ngỗng quay thơm nức mũi từ một quán rượu nhỏ dọc đường đi, gã có thể trông thấy đôi vợ chồng già ngấp ngưỡng bảy mươi đang khiêu vũ dưới ánh chiều tà vằn vện màu vàng hồng, trên chiếc cầu rợp đèn vàng. gã có thể nghe thấy điệu jazz cổ điển từ thập niên hai mươi được tái diễn lại bởi những cụ ông, giống như ông ngoại của gã hồi trước vậy

nhưng hơn hết gã cũng muốn biết liệu mình có gặp được người ấy ở đâu đó vào tối nay không. sẽ là một nàng thơ đang thờ thẫn bên khung cửa sổ hay một chàng trai đang say sưa bên chiếc dương cầm ? . ôi chúa, gã thề gã thích những cô gái ( chàng trai ) có một chút gì đó cổ điển, chứ không phải ăn mặc thiếu vải suốt ngày chỉ lui tới những club và nghe những loại nhạc gào thét. ấy mà, trãi qua hai mươi sáu năm sống trên cõi đời này, gã chẳng lấy được một cuộc tình trọn vẹn với những bóng hồng xung quanh. các nàng ( chàng ) thường than phiền rằng gã quá bận rộn và không có thời gian để bên cạnh họ, gã chẳng biết làm gì hơn vì vốn công việc của gã đã thế rồi - một nhà sáng tác không ai biết đến và là tay chơi dương cầm thuê cho các nhà hàng cao cấp.

gã đã đi rất lâu quanh các con đường của thành phố và chẳng thấy ai kia đâu. phải chăng gã là kẻ duy nhất thất bại trong việc tìm kiếm vì sao của riêng mình ? có lẽ vậy.. bước chân của gã nặng trịch dần và dừng lại, gã nom khá nản lòng. lặng lẽ trút hơi thở dài, gần mười giờ đêm, dòng người cũng dần thưa thớt hẳn, chỉ còn vài đôi tình nhân vui vẻ đi cùng nhau. không gian chợt yên tĩnh đến mức gã có thể nghe mồn một tiếng nhạc phát ra từ bên trong cánh cửa kia.

gã không chắc về điều này, nó có thể do di truyền từ ông ngoại gã hay từ công việc rằng gã rất thích à không phải gọi là yêu âm nhạc và chưa bao giờ gã từ bỏ tham vọng về một tương lai nhiều hơn những gì bây giờ gã có với những nốt nhạc.

không chút chần chừ, gã vội đẩy cánh cửa ngăn cách kia ra. khung cảnh của một nhà hàng hiện lên trước mắt gã, với những bàn ăn được trải tấm lụa màu trắng tinh dưới ánh đèn vàng càng thêm đẹp mắt. tận mười giờ đêm nhà hàng vẫn đông đúc lạ thường, hoàn toàn khác xa với không khí bên ngoài. gã thích thú với tiếng trò chuyện râm rang từ các quý ông, quý bà hay tiếng leng keng va chạm giữa những chiếc ly thủy tinh sóng sánh rượu đỏ. cuối cùng không thể thiếu một bản nhạc jazz cho đêm tối muộn. gã hài lòng tìm một chỗ ngồi để dễ dàng thưởng thức tiếng dương cầm êm tai

" thưa ngài, dùng gì ạ ? " người phục vụ đến và hỏi trong khi gã đang nghĩ xem mình nên ăn gì

" một spaghetti hải sản và một panna cotta. cảm ơn " gã mỉm cười khi ngước mặt lên để nhìn thấy người phục vụ và dường như chưa đầy mấy phút gã đã bị người phục vụ kia thu hút. cậu ta có mái tóc màu bạch kim dài buột gọn sau gáy và đôi mắt màu hổ phách dường như trong vắt không lấy một hạt bụi trần kia, gã có thể nhìn thấy sự mệt mỏi rõ rệt trong đôi mắt ấy mặc dù cậu ta đang tỏ vẻ mình vẫn ổn.

" được rồi, phiền ngài đợi một lúc " cậu trai kia ghi lại hai món ăn gã vừa bảo và quay lưng đi

hình ảnh của cậu ta cứ quấn lấy tâm trí gã làm gã không thể không ngoái đầu tìm kiếm người kia. nhưng tiếc cậu ta đã đi vào bếp để làm việc gì đấy, gã cảm thấy cậu trai này vô cùng đặc biệt, như loài dương liễu dù gặp bão tố vẫn có thể vực dậy.
-

tháng ba gió xuân phảng phất, gã dựa hẳn người vào bức tường bên cạnh cửa ra vào của nhà hàng ý ban nãy. gã sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ bạc sáng chói, vừa đúng điểm mười hai giờ. ánh đèn neon từ các cửa hiệu xung quanh đều đã tắt hẳn và nhà hàng này cũng không ngoại lệ. gã đang chờ cậu trai ban nãy, mọi nhân viên đều đã ra về chỉ còn mỗi cậu ta ở lại, không phải cậu ta định ở lại nhà hàng này chứ ? gã thầm hỏi. nhưng ngay khi câu hỏi vừa chấm dứt thì chiếc cửa bằng kim loại kia mở ra

" chào.. " gã nhanh chóng bắt chuyện và điều này có vẻ đã làm người kia có chút hoảng hốt

" uh.. à chào " cậu mỉm cười lại với gã

" anh có việc gì à ? "

" không.. thật ra là có, tôi là seungcheol, choi seungcheol còn cậu ? " gã ngượng ngùng đưa bàn tay run run của mình ra

" tôi là yoon jeonghan, hân hạnh được biết anh " cậu thoải mái bắt tay với gã mặc dù trong lòng vẫn đang trộm cười dáng vẻ đáng yêu kia

" việc gì đã khiến anh lưu lại nơi đây gần hai tiếng đồng hồ và tôi có thể giúp gì được cho anh ? " cậu và gã sải bước cùng nhau trên con đường vắng, chuyến xe bus cuối cùng trong ngày đã khởi hành vào nửa tiếng trước và cũng chẳng còn chiếc taxi nào trên đường. không gian im ắng đến độ hai người có thể nghe thấy hơi thở của đối phương

" tôi đang tìm kiếm "

" thế anh kiếm gì ? " cậu nghiêng mái đầu của mình, vén lọn tóc vắt qua vành tai

" vì sao. vì sao của riêng tôi "

cậu bỗng nhiên bật cười, nụ cười giòn tan trong màu vàng rực rỡ của ánh trăng. xinh đẹp đến lạ kỳ

" anh tin vào những chuyện đồn đại ở phố ngàn sao này à ? "

" tại sao không, cậu không tin vào nó à ? " gã hỏi ngược lại, trông khi vẫn giữ ánh nhìn trên đôi gò má nhô cao của cậu

" không hẳn.. "

" còn tôi thì có, bởi vì sao ấy đang ở bên cạnh tôi này " gã nói nhỏ đến mức chỉ như một lời thì thầm và cậu thì không nghe rõ được lời gã

" xin lỗi, nhưng anh nói gì ? "

" không gì, chỉ là một vài điều vặt vảnh " gã mỉm cười đầy ẩn ý

cả hai vẫn bước đều trên con đường dài, thỉnh thoảng lại cười cợt vài câu. chiếc bóng của gã đổ dài trên mặt đường, vô tình hay hữu ý lồng vào chiếc bóng của cậu, vốn xa lạ nhưng lại hoà hợp đến không tưởng.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro