năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em buồn lắm, Seungcheol ơi.

Em cảm thấy tim mình đang bị bóp nghẹn, nghẹn như một trái chanh bị vắt kiệt hết nước đau đớn, khô cong queo và bị quăng ra ngoài sọt rác vậy.

Em cảm thấy mình lúc này có thể như chết ngay.  Nếu chỉ có một chiếc bút bi trong tay lúc này, em vẫn sẽ lấy ngòi bút ấy rạch lên cổ tay. Ngòi bút cùn, mặc kệ những vết xước, em sẽ làm vậy cho đến khi nào chết thì thôi.

Em muốn được ôm anh lúc này.

Nhưng anh chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro