Chương 1: Đi xem mắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok come out ba năm rồi. Rốt cuộc khi anh bước sang tuổi 29, phụ huynh cũng phải thỏa hiệp.

Nhưng mà sự nghiệp tìm "vợ" của anh vẫn không có hồi kết.

Chỉ là đối tượng chuyển đổi từ giới nữ sang giới nam mà thôi.

Người đàn ông ngồi đối diện đây chính là người xem mắt thứ tư của anh.

So với ba kẻ trước (một lão già bốn nhăm tuổi, một phú nhị đại chưa đến ba chục đã li hôn sáu lần, một anh nông dân vừa mới lên tỉnh không thân không thích) thì người trước mắt này nghe bảo là con trai bà chủ quán mạt chược lầu dưới của chị dâu họ của hàng xóm bạn học cấp ba của mẹ anh, thoạt nhìn cũng khá đáng tin.

Vẻ ngoài sạch sẽ, tri thức, yên tĩnh và... ngố tàu.

"Chào cậu, tôi là Lee Sanghyeok, 29 tuổi. Tôi là họa sĩ, xem như hành nghề tự do."

Người đối diện mím môi một cái, đáp: "Jeong Jihoon, 24, nghiên cứu sinh năm hai."

Nói xong cậu ta lại rơi vào im lặng nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok. Ước chừng một phút đồng hồ, anh bị nhìn lạnh cả sống lưng suýt không nhịn được cười.

Jeong Jihoon: "Hẹn hò không?"

Lee Sanghyeok: "Hả?"

"Tôi hỏi," Jeong Jihoon nghiêng đầu, lặp lại: "Hẹn hò không?"

"Ờ..."

Lee Sanghyeok suy tư: Dáng dấp cũng được, giọng nói êm tai... Nhưng mà kém mình năm tuổi, vẫn còn đi học. Hơn nữa hai bên còn chưa biết tí gì về nhau. Tìm ons còn phải nói rõ 0, 1. Còn anh bạn nhỏ đây định nghiêng đầu giả nai sao?

"Để tôi suy nghĩ chút đã." Lee Sanghyeok chống cằm, nặn ra một nụ cười tự cho là phong tao quyến rũ.

Jeong Jihoon nghẹo đầu nhìn, "OK. Anh đồng ý rồi thì gọi món thôi."

Lee Sanghyeok hóa đá trong nháy mắt: Đờ mờ cậu đang đùa tôi à? Không ăn là chết ngay chắc? Cậu bị sao mà vẫn chưa chịu nhất kiến chung tình (với tôi)? Ngu ngốc! Không thấy mặt phục vụ bên cạnh đang muốn bóp chết cậu sao?

"A diu sua?" Lee Sanghyeok không nhịn được muốn xác định lại lần cuối.

Jeong Jihoon gật đầu.

Lee Sanghyeok hừ một tiếng, "Anh bạn nhỏ quá là "ngây thơ" đấy."

Jihoon không thèm ừ hứ lại.

"OK, được rồi." Lee Sanghyeok đành thở dài, "Phục vụ, gọi món."

Dù sao cũng phải nộp lên một đối tượng làm phụ huynh hài lòng, so với mạo hiểm tiếp thì thà chọn người này còn hơn, ít nhất được cái mặt đẹp trai.

Jeong Jihoon gật đầu, cuối cùng cũng chịu nặn cho đối phương một nụ cười.

Ồ, lúm đồng tiền này, cười lên cũng khá đáng yêu. Lee Sanghyeok vừa nghĩ thầm vừa điểm mặt gọi tên những món đắt nhất. "Đã nói trước là cậu mời."

Jeong Jihoon: "Ờ."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện: "Tấm hình kia của cậu là thế nào?"

"Hử?"

Lee Sanghyeok không nén được cười, "Mẹ cậu đưa cho mẹ tôi một tấm ảnh. Đó là cậu sao?" Xí trai muốn chết, suýt chút nữa không nhận ra.

Jeong Jihoon ngẩn ngơ rồi móc ra thẻ căn cước, "Anh bảo cái này?"

Lee Sanghyeok cười phun cả nước bọt, "Đúng đúng, chính nó."

Jeong Jihoon tự nhìn lại thẻ, "Khác lắm à?" Ngoại trừ hai mắt lờ đờ với quả đầu lính vừa ra trại với camera quá thấp show cả lỗ mũi ra ngoài ra thì cũng đâu khác mấy đâu?!

"Cũng không khác lắm." Lee Sanghyeok vỗ bàn, "Chỉ là chả giống nhau tí gì thôi!" Rõ ràng là một khuôn mặt ăn tiền lại ra cái hình xấu muốn khóc.

"Nhưng mà không sao." Anh tỏ vẻ an ủi, "Thẻ của ai chẳng khó coi."

"Vậy còn anh?" Jeong Jihoon đột nhiên hỏi.

Não bộ Lee Sanghyeok chưa load kịp, "Tôi?"

Jeong Jihoon: "Thẻ căn cước."

Sau mấy giây ngẩn người, Lee Sanghyeok cười tự tin, hào phóng quăng tấm thẻ lên bàn.

Jeong Jihoon nhìn thẻ của người ta, lại ngó lại thẻ của mình, nhíu mày, "Anh trông thật đẹp."

Lee Sanghyeok vẩy tóc, "Khí chất trời sinh không thay đổi khác." Hừ, để cho ra tấm thẻ căn cước hoàn hảo nhất, tôi đã phải đi làm tám lần đó!

Dùng bữa xong, đi tới cửa, Lee Sanghyeok chỉnh lại khăn quàng cổ, "Cậu về kiểu gì?"

"Đi xe đạp."

"À... Thế tôi đi xe buýt một mình?" Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "một mình", rất có lòng tốt nhắc nhở.

"OK." Jeong Jihoon vẫy tay chào, "Tạm biệt."

Lee Sanghyeok: "..." Cậu không tiễn tôi? Không tiễn tôi? Thật sự không tiễn tôi về sao???? Định giở trò lạt mềm buộc chặt à tên tiểu yêu này?

Nhà anh không xa, nhưng vì vấn đề đường xá mà phải chuyển xe một lần. Đang đứng ở bến đợi, bỗng dưng anh thấy Jeong Jihoon đạp xe lướt qua.

Lee Sanghyeok ngây hết người: Cái đờ mờ! Đi cùng đường sao không đưa mình về?

Chỉ chốc lát sau, người kia lại đạp xe quay ngược về, nhíu mày hỏi, "Anh đổi xe?"

Lee Sanghyeok liếc cậu ta một cái, lạnh lùng gật đầu, thầm nghĩ: Hừ, giờ muốn đưa tôi về rồi sao? Cầu xin đê!

Jeong Jihoon "à" một tiếng, cười vui sướng, "Tôi không cần (đổi)." Sau đó đạp xe đi mất.

Lee Sanghyeok: "..." Đồ bệnh! Mau trở lại không tôi đánh chết cậu!

[Nhật kí nhà Jeong Lee]

– Lee Sanghyeok:

Hôm nay tôi gặp được một tiểu thịt tươi, mỗi cái hơi mất nết...

Chắc chắn bởi mình quá xinh đẹp mê người làm cậu ta thần hồn điên đảo khó nén thèm khát không giữ nổi mình. Chính xác! Chính là như vậy!

– Jeong Jihoon: Mình có vợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro