Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình, rời khỏi anh ta. Vừa quay lại thì cả đám phóng viên bu lại hỏi chúng tôi đủ thứ.

"Anh Jeon Jungkook, cho hỏi đây có phải bạn gái anh không ạ? Hai người quen nhau bao lâu? Bắt đầu từ lúc nào?"

"Anh có thể nói cho tôi biết lí do tại sao Yeri của Red Velvet lại đứng đây vậy ạ? Không lẽ cô ấy là người thứ ba?"

"Xin hãy cho biết tên bạn gái của anh là gì ạ?"

"Cô Yeri, sự việc từ đầu đến đuôi là như thế nào? Cô có thể chia sẻ cho chúng tôi được không?"

Hàng ngàn câu hỏi ập đến của đám phóng viên điên khùng đấy. May mà Jungkook đã kịp thời đưa tôi ra khỏi đám đông và đi mất.

Ơ, nhưng còn Yeri? Lúc tôi lên xe đã kịp nhìn ra cửa kính chiếu hậu, thấy cô ta đã được anh chàng nào đó đưa đi rồi, tôi đoán chắc là Mashu.

Sau khi đi khỏi chỗ đó...

"Trời ơi, giờ anh tính sao? Anh sẽ làm hỏng sự nghiệp ca hát của tôi sau này mất. Anh có biết là sau khi tốt nghiệp là tôi sẽ nộp đơn vào JYP Ent không. Tại sao anh..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã chặn lời tôi:

"Này cô có thể im lặng chút không? Chỉ muốn chọc tức người yêu cũ một chút thôi mà cũng rách việc thế này, tôi cũng không biết là đám phóng viên ấy đi theo tôi từ lúc nào."

Tôi khoanh tay, nhìn ra ngoài: "Tôi không biết, giờ anh phải gọi cho công ti chủ quản của anh đi, nói với họ rằng: TIN ĐÓ KHÔNG CÓ THẬT!"

Anh ta tức giận: "Giờ thì cô đi mà nói với họ, mấy đám nhà báo ấy đã chụp được cả ảnh làm bằng chứng, giờ tôi có nói cũng không ai chứng nhận."

Tôi phản bác: "Có cái ảnh thôi mà cũng không chứng nhận, bọn họ có bị sao đâu mà không chứng nhận."

"Một cái ảnh bình thường, nắm tay, ôm ấp thì không sao, còn dễ dàng giải quyết, nhưng đây là ảnh họ chụp lúc mà tôi... Tôi... một hai ba cô ấy, thế mới gay. Nếu nói với họ ta là bạn bè, thì chỉ có cô và tôi tin thôi ấy" Anh ta nói.

Tôi mặt méo xệch, cứ giãy nảy trong xe anh ta: "Giờ sao đây? Giờ sao đây? Hừ, tất cả là tại anh nếu anh mà không làm cái trò biến thái đó, thì cũng không đến mức này" Tôi mặt hầm hầm, chỉ tay vào mặt anh ta.

Anh ta nói: "Được rồi là tại tôi, tại tôi được chưa? Còn về cái vụ xin vào JYP Ent sau này ấy, nếu cô không xin được, tôi sẽ giúp cô, còn bây giờ về đến nhà cô rồi đấy vào đi, lỡ may có đám phóng viên nào theo đến tận đây, thì chết giở, mau lên."

Tôi xì một cái rõ to, đang định đi ra thì, anh ta kéo tay tôi lại: "À, tin đồn thì phải chấp nhận thôi, sau 3 tháng, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Ok? Mà trong thời gian đó, cô phải diễn sao cho thật đạt, tránh những tin đồn thất thiệt, rõ chưa?"

Tôi gạt tay anh ta: "Biết rồi, mà anh cũng phải nên nhớ những lời anh nói vừa nãy nhé?"

Sau đó tôi mở cửa ra ngoài, bây giờ tôi cảm thấy vô cùng lo lắng cho cái số phận hẩm hiu này.

Có 3 điều đáng lo nhất:

- Điều 1: Tôi không biết giải thích với ba mẹ thế nào.

- Điều 2: Tôi không giỏi ăn nói, và đặc biệt tôi không biết nói dối. Tôi sợ lỡ may tôi có nói toẹt ra cái gì đó không hay thì chết dở.

- Điều 3: Tôi lo rằng Yeri sẽ đến tìm tôi và chửi một trận, có khi còn thuê đầu gấu nữa.

Tôi nghĩ quẩn quanh một lúc, rồi mở cửa vào nhà.

Đi lên phòng làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi mới đi ngủ.

Lên giường được một lúc thì tôi bỗng nghe thấy tiếng tin nhắn, với tay lấy cái điện thoại để xem. Tôi bật lên, thì ra là tên "đậu phụ thối" đó, anh ta nhắn:

<Này, khi nãy tôi thấy cô đứng đó không vào nhà, tôi cũng không để ý, nhưng trên đường đi về tôi mới nghĩ ra trường hợp xấu là lỡ may đám phóng viên có đến tra hỏi cô. Mà điều đó có xảy ra thật không?>

Tôi cười thầm, nghĩ: "Cái tên hâm này, gì mà đến mức độ đó cơ."

Tôi nhắn lại cho anh ta:

<Cô bạn gái này không sao, mà tôi cũng khâm phục trí tưởng tượng của anh thật>

Chưa đầy 1 phút sau đã có tin nhắn hồi đáp. Woa, không lẽ anh ta ngồi đợi tin nhắn của tôi.

<Đó là tôi chỉ lo trường hợp xấu nhất có thể thôi!>

<Rồi rồi, tôi biết rồi, thôi đi ngủ đi, mai chúng ta sẽ bắt đầu cái thử thách chông gai trước mắt. Ok?>

Tôi nhắn lại.

<Ok, cô ngủ ngon> Đậu phụ thối.

Tôi đã lưu tên anh ta trong danh bạ là "đậu phụ thối", cộng thêm cả cái icon mắc cười đó.
Sau đó tôi tắt điện thoại và đi ngủ.

...

Đến sáng mai,

Tôi dậy từ 6h sáng để vừa nấu ăn, vừa vệ sinh cá nhân, sau một hồi quẩn quanh, tôi ra ngoài, khóa cửa, sau đó đi bộ ra bến xe buýt. Tôi đứng đó đợi xe buýt mà bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, họ còn thì thầm cái gì đó nữa, tôi cũng không quan tâm.

Sau đó có một vài cô học sinh cấp 3 bước đến chỗ tôi:

"Unnie à, unnie có phải là bạn gái của Jungkook oppa đúng không? Tụi em là A.R.M.Y đây ạ. Em rất khâm phục nhan sắc của chị ạ, chúng em thấy Jungkook oppa thật hạnh phúc khi có cô bạn gái xinh đẹp như chị." Cô hs1.

"Unnie à, unnie tên gì vậy? Hôm qua tụi em đọc báo không thấy họ ghi tên unnie?" Cô hs2.

Tôi cười cười: "À chị tên Chou Tzuyu, chị đến từ Đài Loan."

"Woa, chị là người ngoại quốc ư? Cơ mà chị xinh quá!" Hs3

"Thôi xe buýt tới rồi, chị đi đến trường đi, tạm biệt chị!"

Lúc tôi lên xe buýt, bọn họ cũng đang còn vẫy tạm biệt tôi.

Cơ mà làm bạn gái anh ta tưởng là bị ghét, ai dè được nhiều người quý mến thế. Cũng sướng quá ha?

Trên xe buýt ai ai cũng nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ. Thôi kệ đi, từ sáng đến giờ cũng quen rồi.

Xe buýt dừng lại trước cổng trường tôi, lúc đang đi vào trường thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của ai:

"Tzuyu!!"

Tôi quay lại: "Sana-ssi!!"

----------

End chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro