Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu đang nằm ở ghế sofa, dường như cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

JungKook ngồi buồn chán đành mở máy gọi facetime cho Taehyung.

Sau hồi chuông dài thì anh cũng bắt máy.

- Alo, gọi anh có việc gì thế?- TaeHyung lúc đó đang cầm gói bánh, bỏ vào miệng ăn.

JungKook phì cười:

- Anh đoán xem, em đang ở nhà với ai?

Taehuyng cười, lại ăn thêm một miếng bánh:

- Với cái TV, điện thoại, haha.

Jungkook lắc đầu:

- Sai rồi! Cho anh đoán lại đấy!

Taehuyng chống tay ngồi nghĩ một lúc, nhưng nghĩ mãi không ra, rút cục thì ai ở đó?

Anh cảm thấy khá tò mò, vội nói:

- Ở nhà với ai thì bây giờ anh đến là biết liền chứ gì đâu.

Jungkook chưa kịp dứt lời thì TaeHyung đã tắt máy.

Jungkook thở dài
Anh quay sang Tzuyu đưa tay vén những sợi tóc mai còn vương, sau đó cúi xuống hôn nhẹ vào má cô.

Lúc anh ngẩng lên, thì thấy Tzuyu đang nhìn mình chằm chặp.

Jungkook lúc này cảm thấy vô cùng bối rối:

- Ơ, em... dậy lúc nào vậy?

Cô nhìn Jungkook bằng vẻ mặt hết sức bình tĩnh:

- Vừa mới, sau khi mà anh...

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã vội nói:

- Em chắc là khát nước đúng không? Để anh đi lấy.

Anh chưa kịp đứng dậy thì Tzuyu đã giữ tay lại, cô lắc đầu:

- Em không có khát, anh ngồi đây đi, em bảo này.- Sau đó vẫy vẫy Jungkook lại gần.

Anh cũng nghe lời, lại gần cô.

Cô giữ tay anh lại, kéo anh lại gần hôn vào má anh:

- Coi như trả anh lúc nãy.

Cô cúi mặt xuống xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn người khác.

Jungkook thì mặt ngơ ngác vì chưa định hình được tình hình.

May mắn lúc đó tiếng chuông điện thoại đã phá tan bầu không khí im lặng.

Cô nhấc điện thoại lên: Mingyu, hàng xóm cũ của cô. Cô mừng lắm, vì lâu lắm rồi không gặp anh. Ngày trước cô và anh rất thân.

Thấy cô ngồi mãi không bắt máy, anh nói:

- Sao em không bắt máy?

Cô sực tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình.

- À, vâng..

- Alo? Tzuyu nhấc máy lên trả lời.

Mingyu bên đầu bên kia cười:

- Chà, chà Tzuyu, lâu lắm rồi không gặp, giọng em cũng thay đổi rồi nhỉ? Không cứng cáp giống ngày xưa nữa nhỉ?

Cô nghe vậy thì cười:

- Đương nhiên, bây giờ còn đẹp hơn nữa đấy.

Jungkook nhíu mày:

- Rút cục là ai mà Tzuyu lại nói kiểu đó nhỉ?

Mingyu (lại) cười:

- Chắc chắn rồi, em xinh hơn rất nhiều, chắc thành đại mĩ nữ luôn rồi.

Cô nói:

- Gì chứ? Anh thấy em lúc nào mà có thể nói như vậy?

Jungkook lúc này mới nhận ra:

- Anh ư? Vậy là con trai?

Mingyu lại tiếp tục nói:

- Vậy, em ở chương trình Sixteen đó, chúc mừng em nhé! Vậy sau này ta có thể thành đồng nghiệp rồi.

- Vâng, em cũng mong là vậy.

Mingyu ngừng một lúc:

- Mà em và Jungkook của BTS hẹn hò thật hả?

Tzuyu trả lời, ánh mắt đảo sang JungKook, hình như anh đang có thái độ rất khó chịu.

- Vâng, anh ấy rất tốt.- Tzuyu vẫn nhìn Jungkook mà trả lời.

Bên kia đột nhiên không có tín hiệu gì.

- Anh còn nghe không?- Tzuyu khẽ nói.

- À, có, thôi anh cúp máy nhé. Gặp lại em sau.- Mingyu khẽ thở dài, anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn.

"Vậy, chúc cậu hạnh phúc nhé, Tzuyu."

....

- Em vừa nói chuyện với ai? Jungkook hỏi, lộ vẻ mặt có vẻ không hài lòng.

Tzuyu cười, ngồi xuống bên cạnh JungKook:

- Bạn em.

Anh nhìn cô đầy nghi hoặc:

- Thật chứ?
Cô mỉm cười gật đầu.

Tiếng chuông điện thoại lại reo, là Sana.
Cô giơ điện thoại lên trước mặt Jungkook ra vẻ kiểm chứng:

- Chị Sana nhé!

Jungkook lúc này chỉ biết im lặng không nói gì.

Cô bắt máy:

- Vâng, chị, em nghe.

Bên đầu dây bên kia than thở:

- Tzuyu em đang ở đâu thế? Đi ăn với chị đi, buồn chết mất.

Cô nói:

- À, em đang ở nhà Jungkook, chị qua số nhà X, đường Y đón em nhé! Em ra ngay đấy.

- Okk, chị qua liền.

...

Sana men theo lời Tzuyu chỉ dẫn, đi tìm căn nhà.

- Số nhà X, ở đâu nhỉ? Cô vừa đi vừa cầm chiếc điện thoại trên tay xem định vị.

Cuối cùng sau 15 phút vật vã, thì cuối cùng cô cũng tìm được, đến cửa không vào mà ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tzuyu.

- Alo, chị đến rồi, em ra...- Sana chưa nói hết câu thì cô nheo mắt lại, nhìn người đang đứng trước mặt mình, giống hệt như người vừa ăn phải ớt.

TaeHyung cũng rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Sana:

- Sao em lại ở đây?

Cô không nhìn Taehyung nữa, mà nói với Tzuyu trong điện thoại:

- Em ra đi nhé.

Sau đó cúp máy, quay sang Taehyung:

- Tôi đến tìm Tzuyu, sao không?

Taehuyng khẽ thở dài:

- Em vẫn giận chuyện đó hả?

Sana quay mặt đi, khoanh tay trước ngực:

- Chẳng có gì phải giận cả, tôi và anh đâu phải là gì của nhau.

Lúc này Taehyung vô thức đặt tay lên vai Sana.

Cô nhăn mặt, gạt tay anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt hơn:

- Không, anh không tin. Anh đã nói là anh thích em mà, và em cũng từng thích anh, tại sao vì một cái chuyện không đâu như thế mà em có thể không chấp nhận anh.

- Đủ rồi đấy- Sana gắt.

- Tôi của trước đây khác mà tôi của bây giờ khác, một người cho người khác đọc thư tỏ tình của tôi, một người nói thích tôi mà đi ôm người khác. Vậy anh nghĩ đi? Anh nghĩ anh có thể thích tôi hả? Này TaeHyung, anh là người nổi tiếng, là người nổi tiếng đấy, anh phải biết lưu ý một chút.

Cô dừng một lúc, sau đó nói:

- Hai người ra được rồi đấy.

Cả Tzuyu và Jungkook đều giật mình, bước ra từ phía cửa, Tzuyu đánh lạc hướng:

- Chị Sana, minh đi thôi.

Còn Jungkook thì nói với Taehyung:

- Vào nhà đi huyng, đứng đó làm gì thế?

Sau đó cả hai người lôi Sana và Taehuyng đi mất, mỗi người đi một phía.

---- Hà, mình ngày đó thật trẩu ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro