Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngủ dậy trên máy bay...

Hiện giờ mắt của tôi rất mỏi. Chắc là ngủ nhiều quá.

"A em dậy rồi hả?"

Tôi nhìn người đang nói. Thì ra là Sana-ssi, chị ấy đang ăn trên chiếc bàn của mình và nhìn tôi cười:

"Chắc khoảng 3 tiếng nữa mới tới nơi"

Tôi gật đầu một cách chậm chạp và muốn tiếp tục ngủ.

"Vâng, nhưng bây giờ em phải vào phòng vệ sinh đây."

"À, được thôi" Sana nhanh chóng đứng dậy nhường lối ra cho tôi, còn tôi thì giữ chiếc bàn để cho thức ăn trên bàn không bị rơi.

Ra đến phòng vệ sinh tôi bỗng gặp mẹ tôi ở đó. Bà bỗng hỏi:

"Con làm sao đấy hả Tzuyu?"

"Không có gì đâu mẹ, chỉ là con đã rất mệt vào tối qua thôi" Tôi trả lời bà với trạng thái vô cùng mệt mỏi.

Lúc này thì mẹ tôi cứ đứng chắn trước cửa phòng tắm. Mặc dù đang rất mệt và có khi hơi bực mình nhưng tôi vẫn cố gắng nói giọng "ngọt ngào" hết sức có thể với mẹ:

"Mẹ, con cần đi vào nhà vệ sinh!"

"Ok, được rồi" Sau đó bà ấy đã quay về chỗ ngồi của mình.

Tôi nhìn mình trong gương: Tóc rối bù xù, mặt hốc hác, mắt như gấu trúc panda, thảo nào mẹ tôi không nhận ra con gái mình là đúng. Ngoài ra còn như người nghiện cần sa.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi quay về chỗ ngồi của mình và gọi đồ ăn.

Sana đã lấy điện thoại của mình và đưa cho tôi xem hình của một người nào đó: "Em có biết họ không?"

Tôi lắc đầu và nói: "Không! Em không biết nhưng họ là ai vậy ạ? Hình như họ có 7 người" Tôi vừa chỉ tay, vừa đếm.

"Họ là BTS, viết tắt của từ Beyond The Sence" Chị ấy nói.

"À... hóa ra là một ban nhạc. Nhưng em mới nghe thấy tên các nhóm nhạc như: SNSD, EXO, 2NE1 thôi, kể từ năm 2012" Tôi nói.

Chị ấy cười: "Tất nhiên rồi, họ không debut vào 2012 mà debut vào năm 2013 cơ!"

Sana đưa cho tôi xem một bài hát mà bọn họ nhảy. Đây là bài gì vậy? Blood Sweet & Tears, tôi nhìn cái tên và cố gắng nhớ nó, thật sự nó rất dài và khó nhớ a!

"Ừ đúng rồi đấy, đây là nhóm nhạc tuyệt nhất mà chị thích đấy!" Sana có vẻ rất thích thú.

"A, người ở đây này," Chị ấy chỉ cho tôi xem một người con trai, "Cậu ấy còn nhỏ lắm mới học đại học thôi, chưa ra trường. À, nhưng mà em bao nhiêu tuổi vậy?" Sana hỏi.

"Em mới 18 thôi" Tôi cười và trả lời.

"Ồ, vậy cậu ấy chỉ lớn hơn em 2 tuổi thôi đấy. Còn chị năm nay chị 21 rồi, cũng chẳng còn trẻ trung như em nữa" Sana cười rồi nói.

Sau đó, tôi tiếp tục ăn và xem tiếp video mà chị ấy cho tôi xem.

Một lúc sau...

"Em ăn xong rồi à?"

"Vâng!"

Lúc bấy giờ tôi mới để ý trong chiếc balo của chị ấy toàn là album của nhóm nhạc kia. Ôi trời ạ!

Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên với "tài sản" của mình, chị ấy bỗng cười và nói: "Em ngạc nhiên lắm hả?"

Tôi gật đầu và nói:

"Vâng, chị là một fan bự của họ ạ?"

"Đương nhiên rồi, từ khi họ mới debut cơ."

Tôi đoán cô ấy là một fan cuồng, nhìn cả tập đĩa nhạc kia là biết.

"Chị đã mua hết chúng ư?" Tôi hỏi và chỉ vào những tập album của chị ấy.

"Ừ, chị đã mua chúng ở Nhật Bản" Sana đáp.

"Hình như chúng giống nhau hay sao ấy nhỉ?"

"Không, đây là bản Nhật," Chị ấy cầm một cái lên và nói, "Cái này là bản Hàn, và cái này là album họ mới phát hành."

"Ôi trời ạ," Tôi kinh ngạc và nói, làm sao chị ấy có thể tốn tiền mua những thứ đó được?

Sau đó tôi vứt rác vào trong một chiếc túi bóng và nói với cô tiếp viên: "Em ăn xong rồi!"

"Chúng ta chắc còn 30 phút nữa là tới nơi" Chị Sana cười và thở dài.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hàn Quốc chứ?"

Tôi cũng cười và nói: "Ồ, vâng tất nhiên rồi, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau mà!"

"À mà đợi chút, đọc cho chị số điện thoại của em đi Tzuyu" Sana lấy điện thoại của mình ra và chuẩn bị bấm số.

Tôi vui vẻ đọc số điện thoại của mình cho chị ấy.

"Được rồi, hai chúng ta sẽ thường xuyên nhắn tin cho nhau nhé!" Sana lưu số của tôi dưới cái tên "Yuyutzu"

"Thật là tốt khi được nói chuyện với chị" Tôi cười sau đó xách balo xuống máy bay.

Tôi thấy chị ấy lại chỗ bố mẹ và hình như họ đang nói chuyện gì đó.

Bỗng bố mẹ tôi từ đâu, ra đập vai tôi: "Tzuyu, còn đang nghĩ gì đấy? Mau lên, chúng ta còn phải bắt taxi ra khách sạn nữa" Bố mẹ kéo tôi đi không cho tôi chào hỏi chị Sana lần cuối, chị ấy cũng nhìn tôi rồi cười và vẫy tay chào tạm biệt nhau.

Sau đó...

"Sao không có cái taxi nào nhỉ?" Mẹ tôi bực dọc.

"Thôi mà mình, hay là chúng ta cứ đi bộ đi, không cứ đứng chờ như thế này không biết đến bao giờ."

Tôi phản bác: "Không! Con không đi bộ đâu, với lại bố mẹ có quen đường đâu mà đi"

Nhưng họ có thèm nghe tôi đâu. Vẫn tiếp tục đi, tôi thắc mắc là tại sao họ lại quen đường ở đây nhỉ? Vì trước đây họ đã bao giờ đến đây đâu.

"Ba, tại sao ba lại quen đường ở đây vậy?" Tôi giật áo ba và hỏi.

"Thế chứ con không để ý cái biển báo chỉ dẫn ở đó à? Ba tôi chỉ cái biển ở vỉa hè nơi chúng tôi đi

"À, à" Bây giờ thì tôi không còn gì mà thắc mắc luôn.

Từ khi chúng tôi ra khỏi máy bay đến giờ thì mọi người xung quanh chỉ nói tiếng Hàn và tôi thì hoàn toàn mù tịt với thứ tiếng này.

"Nhưng mà ba mẹ này chúng ta đang ở Bắc Hàn Quốc hay Nam Hàn Quốc đây?" Tôi hỏi.

Mẹ tôi trả lời: "Đương nhiên là ở Bắc rồi, và đây là thành phố Seoul."

Cuối cùng cũng đã đến khách sạn, khi mà đến nơi cũng là lúc mà chân tôi rã rời, mình mẩy đau nhức.

Mẹ tôi bảo với ba tôi: "Anh ở đây đợi em chút, để em đưa Tzuyu về căn hộ của nó!"

Lúc bấy giờ tôi mới nhớ ra là mình có cái yêu cầu này.

10 phút sau,

Mẹ và tôi sắp xếp đồ đạc vào căn hộ của tôi.

"Hmm... trông nó cũng đẹp phết đấy!" Tôi nghĩ.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, mẹ dặn dò tôi: "Con ở lại nhé Tzuyu, có gì bất trắc cứ gọi cho ba mẹ, ba mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con" Bà hôn vào trán tôi một cái thật kêu rồi rời đi.

Sau khi mẹ rời khỏi, tôi chạy khắp nhà như một con dở, làm những việc trước đây mà tôi chưa bao giờ được làm ở nhà: nào là ăn mì, đọc tiểu thuyết, xem tivi không cần xin phép. Tôi bật tivi lên. Tôi nhìn thấy một nhóm nhạc, hình như họ nói gì đó: "Anyonghanseyo!"

Tôi sực nhớ ra quyển sách mà chị Sana cho tôi, giở trang đầu tiên, tôi tìm từ Anyonghanseyo, nó có nghĩa là: Xin chào!

À ra là thế ư?

Tôi tắt tivi và khóa cửa ra ngoài.

"Anyonghanseyo là xin chào"

Trên đường đi tôi cứ lẩm bẩm câu đó.

Tôi bấm nút để đi xuống thang máy, vì tôi ở chung cư. Khi mở thang máy ra thì tôi thấy một đám đông bu kín ở đó.

Ơ, có phải nhóm nhạc chị Sana cho tôi xem không? Nhưng họ có 6 người thôi, chắc là đám đông kia đang đứng xin chữ kí.

Sau khi đám đông kia tản ra cũng là lúc tôi ra ngoài được.

"Này em, em chưa có chữ kí à?" Một giọng nói nam trầm ấm vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay lại, một trong số họ ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI TÔI.

-----------------

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro