Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somi - tôi
Jungkook - anh
__________________________________
Yêu anh hay có được trái tim anh thì việc đó tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Vì tôi biết ranh giới giữa hai chúng ta! Anh là một Tổng tài có tiếng, hàng ngàn phụ nữ theo đuổi, gia thế giàu có. Còn tôi, tôi là một người bình thường, nhan sắc của tôi không bằng những người phụ nữ đã qua tay anh, gia thế của tôi chẳng bằng một góc của anh nữa kìa...

Cái ngày anh đưa 55 tỷ cùng với 6 mảnh đất cho gia đình tôi thì trước đó nhà tôi mắc một khoản nợ cực kì lớn. Ba mẹ tôi trốn nợ, tôi thì bị bọn chủ nợ đuổi theo. Tôi tự hỏi liệu tôi có phải là con ruột của ba mẹ không? Tại sao họ lại đưa tôi vào con đường cùng cực như thế cơ chứ!? Sau khi tôi cùng anh qua HongKong đã tìm mọi cách để có thể liên lạc lại cho họ, nhưng kết quả là không được gì...

Chẳng lẽ sau khi họ nhận tiền thì ngay lập tức bỏ trốn khỏi đứa con này? Tôi đã làm gì sai mà họ lại tôi đi cơ chứ? Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên họ đối xử với tôi như thế. Từ lúc tôi sinh ra, họ chưa bao giờ coi tôi là con gái của họ cả... có khi họ còn bỏ đói tôi nữa cơ...! Tôi quyết định theo anh sang HongKong là bởi vì tôi muốn tìm một cuộc sống khác. Tôi hận gia đình tôi, hận cái nơi tôi từng ở, hận mọi thứ ngoại trừ anh...

Tôi biết anh không phải người xấu nhưng tốt hơn thì tôi nên tránh xa anh. Tôi sợ tôi sẽ đem lại sự phiền phức cho anh như ba mẹ tôi vậy! Đêm mà anh chăm sóc cho tôi, người giúp việc đã kể lại hết. Tôi không ngờ một người như anh lại có thể ấm áp đến như thế

Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày để làm đồ ăn sáng cho anh nhưng anh lại đi làm. Với lại, người giúp việc cũng không muốn cho tôi vào bếp bởi vì sợ tôi làm hỗn độn mọi thứ lên như hôm trước. Haha, thật là ngại mà! Đồ dùng trong dinh thự của anh đều rất khó dùng, nó không giống như mấy thứ đồ rẻ tiền ở nhà cũ của tôi nên tôi né nó ra cũng phải

Ở trong phòng hoài cũng chán, tôi chạy ra vườn chơi để hít thở không khí hơn. Công nhận, vườn của dinh thự Jeon đẹp thật đấy! Toàn loại hoa tôi thích: lavender, tulip, hoa hồng,... Hồ cá trong xanh, nhà vòm kiểu công chúa nữa. Ôi! Tôi muốn ở đây mãi mãi luôn cơ. Ở chỗ hồ cá tôi thấy có bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở đó cho cá ăn. Tôi chạy tới, hóa ra là KuanLin

"Anh đang cho cá ăn sao?"_ tôi ngồi xuống cạnh cậu ta

"Ừm. Cô chủ khỏe bệnh chưa?"_ cậu ta hỏi tôi nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chăm chăm xuống hồ cá

"Ya! Anh đừng có gọi tôi là cô chủ, gọi tôi là Somi là được rồi!"_ tôi khá khó chịu khi cậu ta gọi tôi như thế, nghe tiểu thư quá đi mất!

"Vậy cô khỏi bệnh chưa?"

"Tôi khỏe re luôn đây!"_ tôi cười khúc kha khúc khích

"Thế thì tôi yên tâm rồi..."

"Hả?"

"Không có gì! Cô có muốn cho cá ăn không?"_ cậu ấy đưa cho tôi bịch thức ăn của cả

"Được ư?"_ tôi tò mò, lỡ mà tôi cho cho lố thức ăn là phí phạm chết đi được

"Ừm...!"_ cậu ấy vẫn rất ân cần với tôi

Bọn tôi ngồi cho cá ăn rất vui vẻ, cậu ta còn dẫn tôi đi vòng vòng vườn để xem nữa chứ! Buổi sáng hôm nay thật sự rất vui, cậu ấy cũng ấm áp nữa! Phải chi anh ấy cũng ấm áp được như thế nhỉ...? Bọn tôi cười khúc kha khúc khích hết cả buổi sáng, người giúp việc nữ trong nhà cũng ghen lấy ghen để khi KuanLin như thế mà

"Loại hoa Lavender tôi thích này!"_ tôi chỉ vào bụi hoa lavender cho cậu ấy

"Loại hoa này có ý nghĩa là tình yêu chung thủy sắc son. Nhưng sự tích của loại hoa này lại là một sự tích tình yêu đau buồn..."_ ánh mắt của cậu ấy nhưng muốn sụp lại, nỗi buồn chất chứa

"Nó là sự tích như thế nào?"_ tôi thắc mắc

"Hai người kia yêu nhau say đắm, họ để hoa Lavender vào một chiếc lọ và dùng nó làm tín vật. Nhưng chàng trai lại gặp một tai nạn kinh hoàng khiến anh ta quên hết mọi thứ về cô gái đó. Nhờ có lọ Lavender mà chàng trai kia có thể nhớ lại, họ hạnh phúc không được bao lâu thì cô gái ngã bệnh và mất. Trước khi mất cô gái có nói với anh ta Khi nào anh nhìn vào bông hoa Lavender thì đó là lúc anh nhìn thấy em"_ đôi mắt u sầu nhìn đám Lavender nở rộ của cậu ta thật đau lòng

Tôi trầm ngâm một hồi lâu rồi lên tiếng

"Nhưng họ cũng đã rất yêu nhau rồi mà đúng không? Cô ấy cũng đã ra đi thanh thản, tình yêu của chàng trai dành cho cô gái đó cũng rất sâu đậm nữa!"_ tôi như đang trấn an cậu ấy nhỉ, haha

"Ừ! Cô nói đúng"_ cậu ấy cười khẩy

Tôi nhìn cậu ấy mà cười theo. Câu chuyện đó nó cũng làm tôi buồn theo, nhưng lỡ trấn an người ta rồi thì mình cố mà mạnh mẽ lên! Sự tích Lavender này khiến tôi cũng phải suy nghĩ nhiều đấy chứ! Thôi để nó qua một bên đi, tôi với cậu ấy tiếp tục tung tăng trong vườn, cười nói vui vẻ quên cả thời gian

"Có vẻ vui nhỉ?"

Một luồng khí lạnh lẽo xuyên qua gáy tôi, đã thế còn có giọng nói trầm lạnh vang lên nữa chứ. Ôi, tôi sợ chết khiếp mất! Tôi đứng yên bất động còn KuanLin thì đứng thẳng, nghiêm trang cúi chào giọng nói kia

"Cậu chủ mới về!"_ cậu ấy cúi chào rồi đi một mạch vào trong nhà, cậu ấy định để tôi ở đây một mình ư? Định để tôi ở lại với tên máu lạnh đó ư?

"Đứng lại!"_ cậu ta bước ngang qua người của anh, anh quay đầu nhìn cậu bằng nửa mặt rồi lên tiếng

Tôi thì vẫn như thế, đứng im bặt tại chỗ. Còn KuanLin đang bước đi thì đột nhiên cũng đứng lại. Tôi nghĩ sắp có chuyện giữa hai người này rồi. Trông Jungkook có vẻ không vui, tôi chỉ sợ anh ấy làm gì KuanLin...

"Hai người nói chuyện có vẻ rất vui nhỉ? Nói chuyện từ sáng đến giữa trưa luôn cơ đấy!"_ anh nói bằng giọng xen giữa mỉa mai và tức giận, bọn tôi nói chuyện cũng lâu thế rồi sao?

"Thưa cậu chủ, tôi chỉ ra cho cá ăn và dẫn Somi đi vòng vòng vườn hoa tham quan thôi ạ! Xin lỗi vì không để ý tới thời gian..."_ cậu ta giải thích cho anh nghe với một hi vọng anh sẽ bớt tức hơn

Suy đi nghĩ lại thì anh tức giận việc gì nhỉ? Có khi nào KuanLin đã quên đón anh từ cơ quan về không? KuanLin là quản gia thân cận nhất của anh mà quên việc này cũng rất đáng trách! Nhưng chẳng phải sáng nay giúp việc nói với tôi là tài xế Kim chở anh ta đi sao? Jungkook khó hiểu thật...

"Oh! Somi? Ai cho phép cậu gọi thẳng tên cô ấy ra chứ hả!?"_ giọng nói ngày một tức giận

"Là tôi! Tôi cho phép anh ấy..."_ ôi trời ơi, tôi làm cái gì thế hả? Tôi lỡ xen vào chuyện của họ rồi, lỡ anh ta tức điên lên rồi làm hại KuanLin thì sao?

"Ra là em sao?"_ anh ta quay đi với một nụ cười chua chát, giọng nói của anh ta hình như có chút thất vọng. Tôi đã làm gì sai nữa à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro