13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng dậy khỏi cơ thể tuyệt mỹ của hắn trong chốc lát. Ngại ngùng đỏ mặt, cứ tưởng chừng là suýt chút nữa động lòng rồi. Nhưng nếu chuyện đó có xảy ra thì cô cũng không thể yêu hắn được đâu.

Cố chấp là thế, lạnh lùng là thế, tàn nhẫn là thế. Kiếp này của Jeon Somi, tuyệt đối sẽ không thể yêu Jeon Jungkook.

Sửa lại đầu tóc rồi thở ra thật mạnh. Đôi mắt liếc nhẹ xuống hắn đang từ từ đứng dậy.

"Anh mau ăn đi còn nghỉ ngơi. Anh mà bệnh thì tôi không chăm nổi đâu..."

Hắn không nói gì mà ngoan ngoãn ngồi ăn thức ăn cô mua về. Cô chỉ đi tới lấy một cái bánh rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, vừa xem tivi vừa ăn. Căn phòng im lìm trở lại. Cô cũng vô tình thiếp đi trên ghế sofa.

Jeon Somi ơi là Jeon Somi... Hôm nay cô ngủ hơi nhiều có phải không ? Hắn nhìn thấy cô ngủ như vậy, cảm giác sẽ bị mỏi cổ cho mà xem. Ôn nhu bước tới, bế cô đặt lên giường, ngắm nhìn khuôn mặt của cô rồi bỗng chốc thốt lên.

"Ngủ ngon, yêu em..."

Sáng hôm sau, cô lờ đờ thức dậy. Chợt nhận ra mình đang nằm trên giường, giật mình nhìn xung quanh. Thở dài nhìn về phía hắn.

"Ay da, sao lại thế này cơ chứ"

Cô cầm một chiếc chăn nhỏ bước đến ghế sofa, nơi hắn đang nằm. Đắp lên người hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống sàn nhà lạnh, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn.

"Nhìn kĩ thấy anh rất đẹp trai đó"

Cô thầm nghĩ trong đầu. Khuôn mặt của hắn lúc ngủ quả thật rất dịu dàng, ôn nhu. Thật đấy. Cô nâng đôi tay mình lên, nhìn ngắm kĩ chiếc nhẫn cưới rồi khẽ cầm cổ tay của hắn. Hai bàn tay đặt cạnh nhau, hai chiếc nhẫn cưới cùng một mẫu nhưng lại khác nhau.

"Tại sao viên đá trên nhẫn mình lại lớn hơn anh ta nhỉ ?"_ cô nghiêng đầu thắc mắc.

Lắc nhẹ đầu. Đứng dậy định đi ra chỗ khác, cô không muốn nhiều chuyện nữa. Thì bất ngờ, một bàn tay nắm chắc cổ tay cô, kéo cô về phía sau. Jeon Somi giật mình nằm gọn lỏn trên người hắn. Đôi mi dài được mở ra từ hắn, nhẹ nhàng đáp.

"Nó tượng trưng cho tình yêu của chúng ta. Khi tôi trao nhẫn cho em, viên đá ấy chứa rất nhiều tình cảm của tôi dành cho em. Khi em trao nhẫn cho tôi, viên đá ấy chứa rất ít tình cảm của em. Nói cách khác, tôi yêu em nhiều bao nhiêu, thì em ghét tôi bấy nhiêu"

Đôi mi em rũ xuống không dám nhìn chính diện hắn. Điều hắn nói không hề sai, đó là đối với trước kia. Giờ thì khác hơn một chút rồi.

"Cám ơn em. Vì đã cứu tôi khỏi đám cháy năm xưa"

Hắn kéo eo cô xuống, áp chặt cơ thể của cô vào người mình, mỉm cười. Cô yên vị nằm trong lòng hắn, nói nhỏ vừa nghe.

"Thì ra người đó là anh. Xin lỗi vì đã nói dối...."

"Không sao, nếu là em... tôi sẽ tha thứ hết"

Tim cô đập thật mạnh, đôi mắt cứ hướng về hắn không rời. Chốc lát lại thoát ra vòng tay của hắn.

"Thu dọn đồ đi về khách sạn kia thôi"
__________________________

Mình cũng muốn thông báo luôn là fic này sẽ DROP vô thời hạn nhe. Xin lỗi các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro