d.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một ngày thức giấc ở chốn xa lạ, thật chán ghét cảm giác biết sắp tới bản thân sẽ đón nhận thứ gì cũng như mất thứ gì đó sau lại đếm từng ngày trước khi từ giã cõi trần. cuộc sống con người vốn dĩ không ngắn không dài nhưng ngay cả sự sống của chính mình, bản thân còn chẳng thể cho nó một cái định đoạt, thật thảm hại.

- tên đó bị rảnh à ?

tôi nghe từ một người trong nhóm nói lớn.

- mẹ nó, chết đến nơi còn ở đó trồng cây được.

tôi hướng ra ban công, nhìn thấy một dáng vẻ chăm bẵm một cây hoa mà cậu ta đem từ đâu tới.

- cậu nghe bọn họ nói chứ ?

- tôi đâu bị điếc. nhưng họ nói đúng còn gì.

cậu ta cười hai tiếng.

- chúng ta không nên cắt đi những hi vọng dù nhỏ chứ, bông hoa này rõ ràng còn có thể sống vậy sao không cho nó một cơ hội để nó tiếp tục vươn lên.

- đừng nói mấy cái ngôn ngữ văn học trù phú của cậu với tôi.

- tôi chỉ phân tích thôi.

- hai kẻ lập dị chơi với nhau hả ?

tên hôm trước gây chuyện ở phòng tôi lên tiếng, đúng là phiền phức mà. 

- ồn ào chết được.

jungkook lúc này ngoáy ngoáy lỗ tai,lưỡi đánh sang một bên má. trông có vẻ cậu ta đang khá bực mình. những tưởng đã lao tới đập nhau nhưng sau đó jungkook đạp tung cửa, khoảng mười phút thấy trên tay cậu cầm thêm một chai nước nhỏ. cậu ấy không ngó ngàng gì đến tên kia, đi thẳng đến ban công tưới nước cho cây.

- một lũ vô bổ.

tên kia nói. tôi cầm lấy cánh tay jungkook.

- kệ hắn đi, cậu biết tên đó thế nào mà.

ấy vậy mà jungkook nghe lời thật, cậu ta không di chuyển nữa. 

" đến giờ ăn trưa rồi lũ chuột ạ "

một tên quản giáo bên ngoài la lớn. 

lần lượt " tù binh " chúng tôi đi ra ngoài .

" nhưng trước tiên chúng mày sẽ được tiêm thuốc trước ".

lại là loại thuốc đó, tôi tò mò chúng muốn làm gì. nhưng chó má, trong hoàn cảnh như vậy thì lấy đâu ra thông tin, điện thoại không có, thiết bị điện tử bị cách biệt, mà dù có có đi nữa thì sóng ở đây cũng chả bắt được.

- địt mẹ, nhanh cái chân lên. muốn chết à.

một tên lính canh đá vào một người xếp hàng tiêm thuốc vì hắn di chuyển một cách chậm chạp. khốn nạn, rồi tụi mày sẽ trả giá vào một ngày nào đó.

sau khi hội mặt ở sảnh lớn. không khí hôm nay có chút thoải mái. tôi không chắc, nhưng mọi người ở đây chỉ ăn và trò chuyện như thể một buổi trưa bình thường. không đánh, không đấm.

jungkook lại mất tích, tôi đánh mắt tìm kiếm, cậu ta như thể chơi trốn tìm, chỉ cần có người tìm là sẽ mãi chẳng tìm ra, trừ khi tự mình xuất hiện.

- kim namjoon, tao muốn thách đấu với mày.

một người đi đến bàn của đội ba, tay cầm cây côn nhị khúc ghì xuống bàn, nhếch mép.

- trời đánh còn tránh miếng ăn, vậy mà mày còn không biết đường né ra bữa ăn của tụi tao  à ?

- lắm mồm, tao không thích đôi co với mày. tao bảo hắn tỉ thí với tao.

- sắp có chuyện hay ho rồi đây.

một người trong đám lính thì thầm.

kim namjoon vẫn chầm chậm ăn, hắn gắp miếng giá đỗ vào chén, thư thái điềm đạm không thể tả nổi. hắn nâng cốc nước lên uống. ngón tay thon dài gõ nhẹ theo nhịp trên bàn, rõ ràng mà nói trông hắn như coi thường tên trước mặt, xem như không khí không đáng để hắn lưu tâm. tên kia thấy thế nóng nảy đến đỏ mặt hừng hực, tơ máu trong mắt hiện lên vài tia.

- tên khốn kiếp, hôm nay tao phải giết mày.

- "có người thắng, có kẻ thua, và có những người vẫn chưa học được cách để chiến thắng".

kim namjoon đột nhiên nói.

- mày lảm nhảm gì đấy.

- câu này của ai ấy nhỉ ?

- thằng chó, mày xem thường tao sao ?

- của les brown.

jungkook ở đâu xuất hiện bên cạnh tôi một lần nữa lên tiếng. namjoon nhìn jungkook gật đầu một cái.

- đúng rồi, cảm ơn anh bạn nhé. anh bạn có vẻ biết nhiều đấy.

- mày nói đủ chưa? giờ thì chuẩn bị về với đất mẹ đi.

chưa đến mười giây sau, tên kia đã đổ máu khuỵu gối ngã trên mặt sàn đầy bụi bẩn. quả thật không đùa được.

kim namjoon che mũi, thở hắt một hơi.

- bữa ăn nào cũng phải có mùi hôi thối này mới chịu được hay sao? 

khuôn mặt bình thản như thể người nọ không phải do hắn xuống tay, trông hắn như đang chứng kiến một hiện trường không liên quan gì đến bản thân.

- " sau mỗi chiến thắng, đều có rất nhiều lần thử ".

jungkook lần nữa đột ngột lên tiếng.

- câu này tôi biết của ai đấy,frank tyger thì phải, tôi khá thích các danh ngôn của ông ta.

kim namjoon cười nhẹ đáp. sau đó hắn đưa mắt nhìn bọn giáo điều rồi lại đưa mắt đến cái người đang nằm kia.

- hắn chưa chết đâu, tôi chỉ mới tung một phần ba chiêu thôi, phần còn lại tùy các người quyết định, cứu sống hay giết thì tôi làm sao biết được.

- tôi ăn xong rồi, tạm biệt mọi người.

nói rồi đứng dậy đi mất hút để lại chúng tôi ngồi đó bàng hoàng.

tôi quay ngoắc sang jungkook.

- cậu vừa đi đâu ?

- sao? mới đi một chút đã nhớ tôi à.

- đúng là điên.

- bụng đau không được đi vệ sinh sao?

- im mồm đi.

- lần sau, buồn tiểu tôi sẽ báo cậu đỡ lo nhé.

cậu ta trêu ghẹo.

- nói một tiếng nữa tôi liền khâu mồm cậu lại.

- thế thì không nói là được chứ gì?

jungkook trề môi như thể cậu ta trông oan ức lắm. thật là một tên đáng ghét mà.

_________________________

_realdjack



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro