d.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ nhất sau khi bọn chúng nhét chúng tôi vào một tòa nhà bỏ hoang trước khi " hành hình", trông nó thật nhớp nhác, cũ kĩ với những cây leo vươn cao cùng rong rêu bám víu trên bốn mặt tường bên ngoài. tôi thật tò mò cách chúng tìm được chỗ này ở seoul. ở bên trong cũng chẳng tốt lành hơn là mấy, trông nó chẳng khác gì nơi thí nghiệm với vài vụ nổ xảy ra, những cánh cửa kêu lên tiếng cọt kẹt nhức óc mỗi khi chạm vào. may thay, nó rộng lớn và đủ chứa tất cả bọn tôi.

- sắp tới giờ ăn rồi, bọn mày mau ra ngoài xếp hàng đi.

một tên quản giáo rống giọng ở trước cửa phòng. tôi chán nản ngồi dậy. ở đây không khác gì ở tù. bị nhốt, ăn theo giờ của bọn chúng và cuối cùng là " tử hình".

một người cùng phòng tôi tức giận đấm lên tường một cái thật kêu.

- khốn kiếp, dám ra lệnh cho tao.

là một người đến từ quận buk.

- mày im mồm để người khác đọc sách.

lần này lại là một người khác đến từ quận nam. tôi không rõ, nhưng hầu như trừ lúc đi ngủ thì cậu ta luôn chăm chăm vào sách. thật là lạc quan khi còn tâm tư để đọc sách đấy.

người đến từ quận buk nắm lấy cổ áo cậu bạn đeo kính.

- mày dám dùng giọng đó nói chuyện với tao?

- mày ngông cái gì? đằng nào những người như mày rồi cũng phải chết sớm.

thế là hắn đấm liền hai cái vào mặt cậu bạn đọc sách, sức mạnh quả nhiên không đùa được. sau đó người nọ bỏ kính xuống nhanh chóng nắm lấy gáy người đối diện, động tác linh hoạt không nhìn ra khe hỡ. và dĩ nhiên không hiểu vì sao, người kia không còn đánh nữa, hắn ôm lấy cổ mình.

- bộ các người muốn chết trước lắm à, được thôi mau mau giết nhau rồi để tôi đi ăn, bớt đi một người, đỡ tốn sức.

một cô gái cất tiếng.

- ra ngoài nhanh thôi, tôi thấy 10 tên lính đang tiến tới chỗ chúng ta.

là cô bạn còn lại của đội chúng tôi.

cậu bạn kia thả tay xuống. tên quận buk ho khan vài tiếng, hắn liếc nhìn một cách man rợ.

- tới giờ ăn rồi sao? đi thôi em trai.

lúc này cặp song sinh của đội cũng vừa thức giấc.

quả nhiên bọn lính ùa vào,tay không quên cầm côn dí vào đầu từng người.

- bọn bây bị điếc? mau ra ngoài.

tôi dáo dác nhìn xung quanh. còn một người nữa, jungkook đâu? kệ đi, cậu ta ở đâu thì quan trọng gì với tôi. có khi nhịn không được mà tự tử cũng nên. dẫu sao cũng chẳng phải việc của tôi.

________________

ấy thế nhưng thực chất bọn tôi không đúng là được cho ăn. chúng tôi xếp hàng dài trước ba căn phòng. sau khi xác nhận vài người đi ra khỏi phòng trước với biến bông chặn máu ở bắp tay thì tôi đoán được bọn chúng muốn tiêm thuốc vào cơ thể chúng tôi.

- đừng nói cậu bắt đầu thấy sợ rồi nha?

tôi quay ra đằng sau, tại sao cậu ta lại ở ngay đây? jeon jungkook?

- chẳng phải việc của tôi.

- đừng lo lắng, tôi luôn bên cậu mà.

tôi nghe cậu ta cười thành tiếng.

- câm miệng.

" kim siyeon "

tôi bước vào nhìn người đàn bà trước mặt. bà ta lạnh nhạt đánh mắt.

- kéo tay áo lên.

tôi chậm chậm rì rì thực hiện động tác.

- đừng lo cô gái, đây chỉ là thuốc bổ sung năng lượng bảo vệ sức khỏe các người trước khi trò chơi bắt đầu thôi.

có quỷ mới tin, bọn người như lũ ác nhân thất đức đó mà có thể bỏ ra đống tiền để bôi lên những con người mà chúng xem thường. không chừng, đây là một cái chất thí nghiệm gì đó mà bọn chúng muốn bọn tôi làm mồi nhử trước khi lạm dụng nó thì có.

tôi đi ra ngoài sau khi tiêm xong rồi được chỉ thị đến một gian phòng rộng lớn với nhiều bàn ghế, tôi nghĩ chắc đây là chỗ ăn uống sinh hoạt chung.

không quá nửa tiếng sau, tất cả đều họp mặt ở đây. chúng tôi ngồi theo đội. sau đó một tên quản giáo bước vào.

- lũ chúng mày có thể đấm nhau. ngay bây giờ.

mọi người xung quanh nhìn nhau. đa số mọi người đều có có khuôn mặt hốc hác hai mắt đỏ hoe có lẽ vì khóc cả đêm trước, sau khi nghe câu nói đó vẻ mặt sợ sệt lộ lên rõ ràng.

một người cầm một con dao găm cắm mạnh xuống bàn. cậu ta không ngay không ngắn gác chân lên bàn, ánh mắt khiêu chiến, hai tay áo lộ lên bắp tay săn chắc, tóc rẻ ngôi ba bảy được vuốt ngược ra đằng sau, cậu ta nheo mắt, có thể nhìn rõ chiếc lưỡi đang đẩy trong khoang miệng, sau đó cười nhếch mép.

- thế thì cần phải có bàn đạp mới có thể nổ ra trận chiến.

tông giọng khiến cả khu vực trầm mặc. tên quản giáo rút gươm đắc thắng.

- này nhóc,đầu mày nếu được treo trên viện bảo tàng là đẹp.

một thanh âm nhỏ tựa như gió vụt qua, như thể chỉ một cái chớp mắt. và khi mở mắt lại đã thấy một bãi máu nằm đó. tên kia ngã xuống, quỳ rạp ở nền đất xi măng sau đó từ từ đập mạnh mặt giáp mặt với mặt đất, cổ phun máu ra như thể vừa cắt cổ gà. mọi thứ nhanh đến chóng mặt.

bọn người quản giáo lần lượt chạy đến không khỏi khiếp sợ. người kia cầm gươm lên phất phất hai cái. khuôn mặt nhăn nhó khó coi. rồi buông thả vũ khí khiến nó vang lên âm thanh leng keng.

- tôi chưa bao giờ thích nổi mùi này.

jungkook bên cạnh nói với tôi.

- cậu bắt đầu thấy lo hơn rồi đúng không ?

- chúng ta không có cơ hội, cậu ta chắc chắn thắng cuộc.

- sao lại bi quan thế ?

tôi lắc đầu.

mẹ ơi, con xin lỗi.

âm thanh rỉ sét phát ra từ một cái loa ở cuối phòng.

- đội số 3, người chơi số 32,kim namjoon. đúng là không làm tôi thất vọng nhỉ, tay kiếm cừ khôi của ilsan, thật mong chờ đến ngày mày bắt đầu trò chơi trước toàn quốc. một sự thú vị cho năm nay đấy. rất đáng.

bỗng nhiên hai cái phi tiêu từ đâu bay đến phía camera lắp đặt khiến chúng rơi vỡ tan tành thu hút mọi ánh nhìn.

một lần nữa chiếc loa lại cất tiếng.

- ái chà chà, dường như có ai đó muốn được chú ý. phải không kim taehyung đến từ geochang. năm nay thật hoành tráng đấy, tôi sẽ rất mong chờ cho tuần tiếp theo. thử hỏi một khuôn mặt đẹp như cậu thì nhuốm lên chút đỏ tươi, trông mới tuyệt vời làm sao.

người kia nhún vai.

- một lũ rẻ rách.

kim taehyung nói, cậu ta có một gương mặt góc cạnh, ánh mắt quyết chiến cùng với thủ thuật nhanh nhẹn, sẽ rất nực cười vì trong lúc này tôi nghĩ hẳn người này sẽ có rất nhiều người theo đuổi. lông mày hình cánh cung, không quá rậm nhưng đủ sắc nét để đánh giá nó đáng đồng tiền bát gạo, chiếc mũi cao vừa đủ, không tạo cảm giác bị thô nên khi hòa quyện tất cả nó lại khiến khuôn mặt trông rất vô thực. chốt đến, hắn có sắc và cũng có tài. lại thêm một đối thủ mạnh.

tôi càng lúc càng lo lắng hơn. jungkook vẫn an yên bên cạnh, có vẻ như đoán được suy nghĩ của tôi mà đưa tay vuốt lưng sau đó thì thầm.

- đừng hoảng, cậu còn có tôi. chúng ta đã cùng nhau hứa rồi.

" nhưng jungkook à, tôi không tự tin đến như vậy..."

____________________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro