Chap 6: Tôi đã gì em thế (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn thân thể mềm yếu bị quấn chặt trong dây mận gai mình tạo ra. Khuôn mặt đẫm lệ và thân hình trắng muốt.

Lõi sói nguyên thủy bên trong không kiềm chế được. Ngài bế em lên, thô bạo đặt xuống ghế sofa dài trong phòng khách.

Đôi mắt sâu thẫm và đỏ rực vẫn không rời khỏi em, hai đôi mắt với hai màu sắc trái ngược nhau. Bo Rin xanh thẫm bất động nhìn Ngài, Jungkook đỏ thẫm áp chế em.

Mọi thứ đều là lần đầu của cả hai, những gì Jungkook làm là vì mục đích giao phối ở bản năng loài sói, điều đó là sự thật.

Ngài cuối xuống hôn em, răng nanh không kiểm soát khiến môi em bật máu, mùi vị tanh nồng của nó khiến Jungkook càng thêm điên dại.

Ngước lên nhìn em lần nữa, bao lần vẫn không đủ, Jungkook thừa nhận rằng bản thân sẽ vô cùng lo lắng nếu không thấy em, bất cứ lúc nào cũng muốn trói Bo Rin bên mình.

Tóc vàng rối bời, đôi mắt xanh lúc trước luôn buồn bã nay lại hiện lên tia sợ sệt, nước da trắng hồng nổi bật trên chiếc sofa tối màu, nó khiến Ngài hưng phấn và những dây mận gai siết chặt hơn, da em xuất hiện vài vết cứa, thậm chí là chảy máu.

Bầu vú mềm mại bị Jungkook xoa nắm, nó đỏ lên, hạt đậu nhỏ cũng dần cứng lên, theo bản năng nguyên thủy, Ngài cúi xuống, tận tình ngậm mút nó.

"A...Jungkook...đừng...x..xin hãy dừng lại"

Bất ngờ vì hành động của Ngài, bản thân chẳng biết làm gì ngoài cầu xin và bất lực nhìn những hàng động đáng xấu hổ đó, một bàn tay dư thừa tiến tới huyệt nhỏ kia.

"A...a...ưm...đừng...đừng chạm mà"

Ngài chỉ khẽ mỉm cười, môi tiếp tục hôn lên bầu ngực, tay phía dưới xoa nhẹ, ấn vào, rồi lại chọc vào rút ra. Han Bo Rin không nghĩ là lần đầu của mình sẽ như thế này, với một người đàn ông trong mối quan hệ không rõ, còn lớn hơn em cả trăm tuổi. Thật xấu hổ!!!

"A...A...nhanh quá....đừng..t..tôi sắp không chịu nổi...A!!!" Cả người em cong lên, áp sát vào thân nhiệt nóng bỏng của Ngài, phía dưới chảy nhiều nước, thấm vệt nhỏ lên quần lót Ngài.

Em thở dài từng ngụm, nhìn Jungkook đang hào hứng nhếch môi, người kia còn chưa thoả mãn với cảnh vừa rồi đâu. Cởi quần lót mình vứt ra xó nào đó, dây mận gai quấn dưới chân nhấc lên, để đùi em mở rộng ra.

"Hôm nay, em phải làm một học sinh ngoan đấy"

Nói rồi đẩy hết cả cự vật vào trong em, lần đầu lúc nào chả đau chứ.

"Không...A...đ..đau quá!!!"

Bên trong ấm áp căng chặt, cả hai gồng người lên, lúc này nước mắt lại chảy ra, hận không thể đánh Ngài vì bản thân mình bị trói, em chỉ có cách dãy giụa, môi nhỏ đã khô máu mắng mỏ người kia.

"Ông thả ra...rút ra đi, đồ xấu xa"

Jungkook tức giận đè em xuống, miệng lại tiếp tục hôn lên môi em, nuốt từng lời mắng xuống, phía dưới thúc một cái, mới thả ra.

"Xấu xa mới là em kìa, đi thích một người đã có người yêu, em nên xem lại bản thân mình đi" Lần này thì Jungkook thực sự là không có lý trí khi chỉ nhìn nhận sự việc trước mắt một cách mập mờ.

Thấy em chỉ im lặng, quay đầu sang hướng khác nhìn ra cửa sổ. Bàng hoàng nhận ra hôm nay, trăng chưa tròn.

"Ta nói đúng quá phải không?" Chưa nhìn vầng trăng bán nguyệt đủ lâu thì bàn tay to lớn với móng vuốt dài đèn lập tức nắm cằm em kéo lại, nói với giọng bỡn cợt.

"Ta có thể không biết quá nhiều về tình yêu, nhưng ta biết việc em làm sẽ không tốt đẹp cho một cặp đôi đâu.

Vậy nên em sẽ bị trừng phạt vì em không ngoan.

Và ta cấm em lại gần hắn quá mức. Giờ thì nhận hình phạt của em đi"

Hắn thúc vừa nhanh vừa mạnh vào trong em, tuy rằng cơn đau đã qua nhưng nó vẫn ê ẩm lắm, có chút sảng a.

Ngài ép em nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đang thao em mất cả lý trí, âm thanh đáng xấu hổ của mông em với xương hông người kia khiến Bo Rin hi vọng rằng Lin ngủ đủ say để không biết, không nghe thấy gì.

"A..ư...nhẹ..nhẹ thôi...xin ông mà....tôi hứa...tôi hứa...tôi sẽ vâng lời ông"

Hắn thúc một cái nữa, mới khoái chí cười "Em nói rồi đấy", Jungkook nắm chặt eo em, cự vật nhấp vào sâu nhất rồi bắn ra, em căng người ra rồi xụi lơ, kiệt sức nằm trên sofa, làm cho cự vật tuột ra khỏi huyệt nhỏ. Máu và tinh dịch trào ra, Bo Rin hớt từng ngụm khí, nhìn sang thấy vật kia chưa mềm xuống thấy nghẹn trong họng.

Dây mận gai dần nới lỏng em ra rồi biến mất, được thả tự do nhưng không bỏ trốn được, bây giờ thì ngoài cảm thấy mệt ra em chẳng nhấc chân lên nổi.

Jungkook bế em ngồi trên đùi, dương vật lần nữa chui vào huyệt nhỏ đã sưng đỏ, tư thế này khiến em vừa đau vừa sướng, cự vật đâm vào chỗ sâu nhất. Jungkook hôn lên cổ em, tay ôm eo bắt Bo Rin cưỡi trên mình, tay còn lại xoa nắm mông em, hông cũng đẩy lên, đã sâu còn sâu hơn.

"Thì ra...đây là lý do khiến con người sa đoạ vào tình dục. Thật sướng"

Môi Ngài thì thầm vào tai em, thả đừng hơi nóng nhục dục vào tai em, cắn cắn vào vành tai đỏ ửng. Răng nanh lạnh lẽo rê xuống vai gầy, Bo Rin run rẩy, Jungkook cắn mạnh vào đó, nó lưu lại vết và em biết chắc rằng, nó khiến em phải làm thuốc trị sẹo, mà không phải là một chỗ mà rất nhiều chỗ khác trên thân thể em.

"A!!!! Hức....a...Jungkook...là đồ xấu xa"

Một lần nữa, bên trong em được lấp đầy, Jungkook thở hắt. Đây là cảm giác khi để bản năng lên ngôi và kiểm soát ư? Thật sướng mà, không thể dừng được.

Jungkook đột ngột đứng dậy, chân em run rẩy trên sàn nhà lạnh lẽo, Jungkook phía sau thích thú nhấp mạnh, má mông tròn nảy đỏ ửng, đối diện với cửa sổ chưa được kéo rèm, dù biết bây giờ sẽ chẳng có ai xuất hiện nhưng vẫn khiến Bo Rin bất an, huyệt nhỏ vì thế mà kẹp chặt hơn.

"A...kẹp chặt quá đó, Bo Rin...agh!!!"

"Đừng....t..tôi nói là nhẹ mà....xin ông...nhẹ"

Tay bị kéo ngược ra đằng sau, phía dưới chẳng chút lưu tình nào, Ngài vẫn thô bạo như thế, giống hệt với loài sói. Ngài bỗng đẩy mạnh, sâu bên trong lại phóng ra lần thứ hai.

Quá đủ rồi, đối với em là quá đủ, hai lần muốn lấy mạng của Bo Rin, ngã xuống tấm thảm lông dưới chân, em cảm thấy phía dưới đau nhức, và dòng tinh dịch chậm rãi trào ra, có chút khó chịu, ngước lên nhìn Ngài, đập vào mắt là cự vật vẫn ngẩn cao, bao nhiêu mới đủ với người này.

Jungkook bế em lên, dây mận gai mở khoá cửa, Jungkook thản nhiên bước ra.

"Không, Lin sẽ nhìn thấy mất" Em sợ hãi rúc đầu vào ngực Ngài.

"Lin không có nhà, mà nếu ta có làm ở đây, Lin cũng sẽ chẳng quan tâm đâu"

Ngài đi thẳng lên lầu, vào phòng Ngài, đây là lần đầu tiên em vào, nó thật giống Jungkook, tông màu tối, tẻ nhạt, cô đơn.

Nằm trên chiếc giường nồng mùi đặc trưng của Jungkook, cơ thể Bo Rin run nhẹ. Ngài cũng không đợi lâu mà tiếp tục day dưa môi lưỡi với em, cự vật lại cứng rắn chọc vào đùi em.

"Ư...Jung...Jungkook..t..tôi mệt lắm rồi"

Ngài không trả lời, trực tiếp đi vào lần nữa, trải qua hai lần kịch liệt thì lần ba cũng không đau lắm, nhưng bản thân em là bị bào mòn sức lực hết rồi.

Và với sự không kiểm soát được, Jungkook chính thức đã đạp bỏ cái mác cấm dục của bản thân và phá bỏ hình tượng đẹp đẽ trong mắt em.

"Ông là đồ xấu xa"

---------------------------------------------------------------------

Jungkook

Tôi bừng tỉnh sau một đêm cuồng nhiệt, tôi vẫn nhớ đêm qua, từng khoảng khắc, nhìn sang đồng hồ, đã hơi quá trưa.

Tôi vươn vai lên giãn xương cốt, quay sang nhìn em đang nằm ngủ, đây là lần đầu tiên có người khác nằm trên giường tôi, lại là một cô gái, là.... người tôi thích.

Tim tôi rung nhẹ, trên bàn tay ở cánh tay phải, một hình trái tim màu tím nhỏ hiện lên. Một thành tựu nữa? Tôi chắc thế.

Nhìn cánh tay đầy kín những thành tựu, cột mốc quan trọng trong hơn một thế kỉ qua, hình trái tim trông hơi khác biệt. Nhưng tôi không quan tâm lắm, hiện giờ em đang ngủ cạnh bên tôi, lòng tôi ấm áp lắm.

Cúi xuống hôn em một cái, tôi giật mình nhận thấy, hơi thở em yếu ớt, lúc có lúc không.

"Bo Rin! Bo Rin? Han Bo Rin!!!"

Em không động đậy, tôi lắc người em, Bo Rin cũng không trả lời, một làn hơi đỏ phả ra từ miệng em, đây không phải là dấu hiệu tốt. Tôi vội đứng dậy, ăn mặc đàng hoàng tý, nhanh chóng quàng em trong lớp áo choàng lông.

Tôi phải nhanh lên, tôi chạy nhanh vào cánh cửa của tụi ariel, mặc cho chúng cứ thoát ẩn thoát hiện cùng với giọng nói đáng ghét vô địch về việc rằng tôi tồi tệ như thế nào. Nếu không phải cánh cửa của chúng là con đường nhanh nhất đến chỗ của Jimin thì chúng chắc chắn chết với tôi.

Băng qua khỏi cánh cửa đó là một cánh rừng hoàn toàn khác, bao phủ bởi tuyết trắng, lối mòn vẫn không bị lấp đi. Đi hết đường mòn, tôi nhanh chóng nhận ra cánh cửa gỗ quen thuộc ở thân cây to lớn, tụi yêu tinh và titan thấy tôi liền đứng sang một bên, cánh cửa tự động mở ra để tôi bước vào.

Bên trong là những tầng cao, cấu trúc rất giống loài kiến, nhưng đây là bệnh viện, đáng nhẽ tôi sẽ đi đến chỗ của Seokjin, nhưng anh ấy ở quá xa, dùng phép thuật thì bản thân em ấy sẽ không chịu nổi. Đằng phải dùng quyền đặc biệt.

"Jungkook, lâu quá không gặp, em cần gì đấy? Ồ, em đang ôm ai đó?"

Một chàng trai dáng người có hơi thấp, nhưng lại cân đối, vẻ đẹp phi giới tính thu hút mọi người.

"Chào hoàng tử, xin lỗi lại làm phiền Người"

"Nào Jungkook, chẳng phải anh đã dạy chú rồi sao? Cứ gọi anh là Jimin, chúng ta là bạn mà"

"Vâng, nhưng Jimin, em cần....chị ấy giúp"

Jimin chỉ lắc đầu thở dài "Em biết chị mình không vui từ lần gặp cuối đó mà"

"Nhưng em xin anh, làm ơn, em ấy sắp không chịu nổi nữa rồi" Em co người lại, làn hơi đỏ đậm hơn, chỉ có chị ấy mới đủ kiến thức để biết chuyện này.

Nhìn vẻ mặt gần như muốn quỳ lạy mình, Jimin mới đồng ý "Được rồi, bình tĩnh Jungkook, anh sẽ cho em đi, nào theo anh"

Jimin giúp tôi lên leo thân một con kiến, ngồi đằng trước điều khiển nó đi theo lối nhỏ phía trước.

"Mà anh vẫn chưa biết cô bé đó là ai? Nhìn giống Eyes Beggy, nhưng mà màu tóc đó hiếm thấy, nên anh không chắc"

"Em ấy là Eyes Beggy" Em ấy ngày càng rúc sâu vào người tôi hơn, sự lo lắng trong tôi ngày càng tăng cao.

"Là lai sao? Đặc biệt nha, anh có thể...."

"Em luôn ủng hộ anh, nhưng lần này là không" Ai cũng biết anh vừa là bác sĩ giỏi, vừa là nhà nghiên cứu nhưng lần này tôi không cho phép anh ấy đâu.

"Được rồi kẻ si tình ngốc nghếch, anh sao lại làm hại cô ấy chứ!!"

Chúng tôi nhanh chóng đến trước một căn phòng lớn, Jimin có hơi rụt rè đẩy cửa vào.

"Em, Yunji à, có người muốn gặp em"

*Bốp*

Một cái giẻ lau bay thẳng vào mặt anh ấy, tôi cũng giật mình theo.

"Ai cho phép tên bẩn thỉu như anh vào đây. Cút!!"

"Anh đương nhiên được đi chứ, ai cấm nào?"

"Anh đừng nghĩ vì anh là hoàng tử thì muốn làm gì thì làm, đi về cưới công chúa rồi lên làm vua cho khuất mắt tôi đi"

Người mà dám chửi hoàng tử, trừ hoàng hậu và vua ra thì chỉ có chị ấy, một yêu tinh thông minh và xinh đẹp, tình yêu của họ có hơi nhiều khúc mắc và rắc rối.

"Còn cậu, tên đồng phạm kia, cậu muốn làm gì đây? Lần này tôi không sợ hai người đâu, tôi chấp cả hai luôn đấy" Chị ấy cầm cây đũa phép có dao, tôi hơi sợ, nhưng mà em vẫn quan trọng hơn.

"Chị à, em xin chị giúp em, Han Bo Rin em ấy không ổn"

Tôi kéo tấm áo choàng ra khỏi đầu em, cho chị thấy thân thể yếu ớt run rẩy dù đã được ủ ấm và làn hơi đỏ đậm từng ngụm. Chị Yunji ngạc nhiên nhìn, quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Đi theo tôi nhanh" Chị ấy đi qua chúng tôi, không quên huýt vào vai anh Jimin một cách đau điếng.

Chị ấy dẫn tới phòng chăm sóc đặc biệt, nói tôi đặt em lên giường, một tay ghim ống truyền nước, một ghim vào cổ tay còn lại, từng dòng chất lỏng đỏ xanh truyền theo ống dẫn ra một cái bình, từ trong đó kết tinh thành một bông hoa hồng tím.

Cơ thể em bình ổn trở lại, tựa như bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chị nắm lấy tai tôi lôi ra ngoài.

"A!!! Đau em, đau em"

"Chú mày cũng biết đau? Sao lại làm ra chuyện như thế?" Lại còn vừa đánh vừa mắng tôi. Jimin à, cứu em coi!!

"Em không ngăn được lõi sói, nó bất ngờ bật ra" Tôi xuýt xoa chỗ bị đánh, giận dữ nhìn chị, người hồi trước mua kem cho tôi đâu rồi?

"Vì thế chị mới bảo em uống thuốc, bản năng là thứ rất nguy hiểm với thú nhân, bản thân em phải biết điều đó chứ"

Giờ thì tôi im, ré miếng là ăn chửi nữa.

"Con bé vừa bầm tím vừa ăn mặc mỏng như thế, chú mày chẳng khác gì anh mày"

"Này Yunji, tối đó em cũng rất nhiệt liệt hưởng thụ, đừng có mà trách móc anh" Anh Jimin từ lúc nào đã xuất hiện, nắm lại cổ tay đang định đánh tôi thêm cái nữa.

"Anh....anh....đây là bệnh viện đó"

"Cũng là nơi anh làm chủ tịch hồi đồng, em sợ gì?" Nghe bạn trai nắm quyền lớn cũng ngầu lắm chứ bộ.

"Anh cũng đừng lấy quyền thế ra mà làm như thế" Giọng chị ấy nhỏ lại, anh Jimin ngầu ghê.

"Nhưng mà chị Yunji, em ấy bị sao vậy?"

Lúc này chị ấy giật mạnh tay ra, lấy phong thái như một người chuẩn bị giáo huấn tôi.

"Cậu biết Eyes Beggy hấp thụ năng lượng, tất cả mà, cậu hành con bé đến kiệt sức, còn bản thân để lõi sói toả ra năng lượng quá mạnh, cơ thể con bé chịu không nổi, nên mới khiến nó nặng nề thế. Giờ ta phải hút nó ra, bản thân con bé không thể tự hoá giải nó được"

Nghe chị nói xong, tôi cứng đờ, sao tôi quên được việc bản thân là pháp sư và thú nhân chứ, phép thuật của tôi quá lớn so với em, nhìn vào phòng và cái bình dần đầy ấp những bông hồng tím nhỏ, tim tôi lại nhói lên. Em gặp nguy hiểm là do tôi.

"Con bé cũng ổn rồi, phải hai hoặc ba ngày nữa nó sẽ tỉnh. Jimin!!!"

"Dạ vợ"

"Anh im đi, ai vợ anh!!! Dẫn Jungkook vào phòng nghĩ dành cho hoàng gia đi. Và tôi cấm anh bén mảng đến tôi" Chị lại hậm hực rời đi, bỏ lại tôi và anh Jimin phía sau.

"Chị ấy vẫn cọc cằn như thế à?"

"Ít ra thì Yunji cũng hết dùng cây tiêm thuốc mê cho lũ titan hù doạ anh khi anh ôm em ấy"

"Cũng may cho anh đấy, một mũi là thăng thiên" Nếu các cậu nghĩ không có gì ghê gớm cả thì các cậu biết lũ Titans to lớn và khó rơi vào trạng thái hôn mê như thế nào đâu? 1 ml cũng đủ khiến con người chầu trời.

"À thì nhà vua muốn gặp chú, phiền không?" Nhìn ánh mắt không nỡ rời của thằng em vào cô gái tội nghiệp đang được y tá xử lý vết thương là anh hiểu em trai lớn rồi. Thật tự hào mà!!!

"Có lẽ sáng mai em sẽ đến, thất lễ với nhà vua rồi"

"Ba anh không ý kiến gì đâu. Lo chăm sóc cô ấy đi, nếu thấy mệt thì lên phòng trên tầng 35, giường người nhà ở đây không vừa với em đâu"

"Em cảm ơn anh"

Jimin xoa đầu tôi một cái như thói quen, anh cũng đi về phía phòng chị Yunji, y tá đi ra ngoài lịch sự cuối chào cô một cái. Đi vào phòng, ngồi xuống kế bên em, khuôn mặt đã thư thái hơn, em mặc bộ đồ bệnh nhân rộng, trông em thực sự rất đau, cái bình thủy tinh đã được y ta thay mới, vẫn tiếp tục đầy dần.

"Tôi đã làm gì em thế này?" Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, vuốt ve nó, cảm nhận sự ấm áp nhỏ bé, trời bên ngoài vẫn tuyết rơi, khiến tôi cảm thấy vừa lạnh bên ngoài vừa lạnh trong tim, cái cảm giác tội lỗi vẫn đổ đầy trong tôi, giờ tôi chỉ cần em tỉnh lại. Em muốn rời đi khỏi tôi cũng được, chỉ cần em tỉnh dậy khoẻ mạnh, em bỏ đi tôi cũng chấp nhận.

-------------------------------

"Bo Rin à, Bo Rin của mẹ, ba về rồi kìa"

Em giật mình tỉnh giấc, giọng nói tràn đầy yêu thương gọi tên em, là....là mẹ.

Em thấy bản thân mình đang nằm trên sàn, sàn nhà lạnh lẽo với các hoạ tiết quen thuộc. Đây là nhà ngoại em, đó là ba mẹ em, hạnh phúc nhìn vào nôi, đó là lúc em mới chào đời. Mọi thứ đã từng hạnh phúc như thế, đã từng.

Khuôn mặt mẹ hạnh phúc, bế em trên tay mà âu yếm, ông bà ngoại cùng nấu ăn, ba đi làm về tuy mệt mỏi nhưng vẫn hôn mẹ một cái hạnh phúc. Đã từng như thế.

Cảnh tượng lại thay đổi, ngôi nhà không còn màu vàng của ánh hoàng hôn ấm áp, không còn tiếng va chạm của bát đũa cùng tiếng nói chuyện rôm rã. Trời bên ngoài mưa tầm tã, hắt từng cơn gió lạnh vào nhà, em đứng nép sau lưng ngoại với cơ thể bầm tím và nước mắt giàn giụa.

"Con gái, Bo Rin là con của con, là cháu của mẹ, sao con lại đánh nó? Tại sao?"

"Mẹ không thấy sao? Tại nó, tất cả tại nó mà anh ấy như thế!!! Nếu năm đó con không nghe lời mẹ phá nó thì bây giờ con đã học xong đại học, có thể làm việc, có thể có tiền, nếu không sinh ra nó"

Em đứng từ xa, nhìn mẹ với ánh mắt thất vọng và chán nản, mẹ ở trong trí nhớ em đã từng rất đẹp, đôi mắt sáng của thiếu nữ trẻ, làn da mịn màng và mái tóc vàng óc, như ngoại đã nói em như một bản sao khác của mẹ. Nhưng người phụ nữ được cho là xinh đẹp đó lại không ngừng đánh mắng em, và bất ngờ bụng em nhói lên.

Khung cảnh lại chuyển đổi, trời không mưa nhưng nó vô cùng âm u, ông và bà đã ra đồng, em trốn trong tủ quần áo, nghe giọng mẹ buồn bả vì những cuộc gọi từ chối sau cả tuần cố gắng phỏng vấn xin việc. Và sau cuộc gọi thứ mười, em không nghe tiếng mẹ la hét và đập phá như mọi lần.

Bo Rin đứng nhìn mẹ thẫn thờ, mẹ kéo một chiếc ghế khá cao, bà đứng lên rồi cột cái dây dài, và đúng rồi đó, bà ra đi bằng cách đó. Em nhìn mẹ đã tắt thở rồi nhìn bản thân trong tủ quần áo hốt hoảng khóc.

Mọi thứ quanh em lại tối đen, lạnh lẽo, từng lời nói chê bai dè bỉu của mọi người, nhưng chợt trên đầu em có bàn tay to lớn, xoa nhẹ đầy ôn nhu.

"Em vẫn chưa chịu mở mắt nhìn ta à? Ta buồn lắm đấy"

Là giọng Jungkook, sao Ngài ấy lại ở đây?

"Em vẫn im lìm như thế thì việc ta mua em thật thừa thãi nhỉ? Nhà vua đang rất giận vì ta không diện kiến khi đến đây đó"

"Ngài ấy mời ta đến lễ hội mùa đông, một buổi khiêu vũ, ta sẽ không muốn khoe khoang rằng ta nhảy rất đẹp đâu. Hì, chẳng có ai muốn nhảy cùng ta cả"

Giọng Jungkook vẫn đều đều quanh em, em cảm nhận cái nắm tay, cái vuốt ve nhẹ nhàng, có lẽ màn đêm trong đây cũng không đáng sợ lắm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi mắt tôi nặng nề mở ra, tôi chớp mắt liên tục để thích nghi với cái ánh sáng chói kia, đập vào mắt là một cô gái trông rất thông minh, tai cô ấy nhọn dài, có lẽ cô ấy là yêu tinh hoàng gia, vì đôi hoa tai đó có biểu tượng của hoàng gia. Thật là vinh dự cho tôi mà.

"Em tỉnh rồi! Nhưng chị khuyên em nên ngủ thêm đi, thuốc giảm đau chị tiêm cho em sắp hết tác dụng rồi" Chị ấy dịu dàng xoa đầu tôi.

Tôi mỉm cười nhẹ sau mặt nạ thở, khẽ nói cảm ơn, trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa tôi nghe tiếng Ngài ấy, thật là khi nào tôi mới dứt ra được đây.

--------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro