3. thật ngại quá, tôi lại đến trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sang những ngày sau, đúng như lời hứa mỗi ngày cô giáo đều cho junggoo một hộp sữa chuối, junggoo thích đến thần hồn đảo điên, cứ cái đà này thì bé junggoo nghiện cô giáo như nghiện sữa chuối mất

ami cũng đặc biệt chú ý đến junggoo hơn những bạn khác, bé vừa ngoan vừa kháu khỉnh, ai lại không cưng? lại thêm trong lớp junggoo cũng dính lấy cô hơn những bạn khác nên cô cực kì yêu thương bé nha

và không hiểu vì lý do gì mà tầng suất đón con trễ của ông ba trẻ càng ngày càng nhiều, và cũng không hiểu vì lý do gì mà ami không hề có chút khó chịu hay bực mình mà ngược lại còn rất...sẵn lòng?

aigoo có lẽ là vì được ngồi nói chuyện cùng bé junggoo thôi

thấm thoát cũng được ba tháng bình yên trôi qua ở trường mầm non hanyong, chẳng những quan hệ giữa cô giáo và bé junggoo trở nên thân thiết mà mối quan hệ qua trung gian giữa cô và ba của junggoo cũng không còn gượng gạo như trước vì anh ngày nào cũng đón trễ nên đâm ra quen mặt

ngộ ha?

...

ngày hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn là sự đón trễ, vẫn là cuộc gọi của cô giáo đến máy của ba jeon, vẫn là hình ảnh hai cô trò ngồi xích đu đợi ba jeon

– thiết nghĩ chắc là ba bụng phệ không còn xem junggoo là con trai nữa rồi, ai đời làm ba mà lại thường xuyên quên mất cục vàng như junggoo thế này đâu

bé junggoo than thở như ông cụ non làm cho ami suýt chút bật cười, nhưng vẫn ra dáng một cô giáo mà dỗ dành bé

– nào junggoo, công việc của ba jeon rất bận rộn nên không thể đến đón junggoo ngay được chứ không phải ba quên con đâu

– nhưng cũng không thể ngày nào cũng bắt cô giáo đợi cùng thế này được

ami ngỡ ngàng, không nghĩ rằng bé junggoo sẽ nói một câu như người lớn như thế, cô mỉm cười xoa đầu bé junggoo

– đây là công việc của cô, chăm sóc junggoo cùng các bạn từ lúc đến trường đến lúc ra về đều là trách nhiệm của cô, không sao cả

– nhưng cô giáo sẽ mệt đó

ami thật sự có chút cảm động, ôm lấy cục tròn nhỏ mềm mềm vào lòng, cô không nghĩ một đứa bé chỉ mới năm tuổi mà lại hiểu chuyện, biết lo lắng cho người khác đến thế

có lẽ cũng vì điều này mà ami dành một sự quan tâm đặc biệt cho bé junggoo nhiều hơn các bạn khác một chút

– cám ơn junggoo đã lo lắng cho cô, nhưng được trò chuyện với junggoo cô không cảm thấy mệt mỏi gì cả, vì junggoo là bé ngoan mang lại cho cô năng lượng tích cực mà

– thật chứ ạ?

– với junggoo cô không nói dối đâu

– hì hì thương cô thế

t/b bật cười

người cô giáo thơm phức mà còn mềm mềm làm bé junggoo rất dễ chịu, không như lúc ôm người của ông ba bụng phệ, cứng ngắc hà

– mà cô hỏi junggoo này

– cô cứ hỏi bé đi

– sao junggoo cứ gọi ba là ba bụng phệ vậy?

– à, là hồi đó bụng của ba như bụng bia á cô, hên là nhờ junggoo đốc thúc tập gym nên đã lấy lại được phong độ rồi

ami lại vì lời nói của bé mà bật cười, hai cô trò nói chuyện được một lát thì ba jeon đến

– xin lỗi thật ngại quá, tôi lại đến trễ

– chán ba bụng phệ hết sức

bé junggoo khoanh tay lắc đầu thế là bị ba jungkook bẹo má bé làm bé la oai oái nhào vào lòng cô giáo

– cô giáo cứu bé

cô giáo vừa che chắn cho bé junggoo vừa cười tươi, cô nào biết, khoảnh khắc mà cô nở nụ cười đẹp đẽ như nắng hạ đã khiến lòng ai đó rung rinh mất rồi

- tbc -

nhờ có một bạn dễ thương comment vào hố này nên mình mới sực nhớ là mình bỏ bê nó quá lâu trong khi mới đào được có 2 chap=)))))

#khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro