18. bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nghe người đối diện gọi tên mình, ami ngẩng đầu bắt gặp gương mặt thân thuộc mà đã lâu không nhìn thấy. cô giáo vui vẻ thốt lên

– namjoon, là cậu!

kim namjoon mỉm cười nhìn cô, giọng điệu dịu dàng

– ami, hoá ra là cậu làm việc ở đây

ami vừa vuốt lưng junggoo vừa cười

– ừm mình đã làm ở đây được ba năm rồi

– lâu rồi không gặp cậu

ami nhìn cô bé trong tay namjoon, mí mắt khẽ rũ xuống, giọng cô mềm mại

– đúng là đã lâu không gặp, con gái cậu đã lớn bằng này rồi

kim namjoon vỗ về con gái, bàn tay đang xách balo của cô bé khẽ siết một cái

– chuyện lúc đó, là lỗi của mình, nhiều năm như vậy giờ mới có cơ hội nói với cậu

ami khẽ cười

– chuyện qua lâu, mình cũng quên rồi, không cần để trong lòng đâu namjoon

quên rồi sao...

kim namjoon cụp mắt, tầm nhìn rơi trên hai bàn tay trống không của ami

hai tai nhỏ của ai đó vẫn đang vểnh lên, hơi động đậy

e hèm, thế cho nên là

theo những gì mà nãy giờ phóng viên duy nhất của tờ báo tuần san "hành trình trồng si của jk" – jeon junggoo thì junggoo suy đoán chú này không những là người yêu cũ mà còn là tình đầu ha?

gòi xong, junggoo thường nghe người ta nói cái gì mà tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời á

tò mò ghê, phải quay lại nhìn chú này một cái mới được

jeon junggoo nhắm mắt làm ngơ nãy giờ nhịn không nổi nữa đã quay đầu đánh giá người đàn ông đang nói chuyện nhỏ nhẹ với cô giáo

ừm, nhìn chú thì cũng cao đó, cũng cao ở đây là cao hơn ba bụng phệ chút xíu

ừm, thì chú này cũng đô đó, đô giống ba bụng phệ

ừm, thì chú này cũng đẹp trai sáng lạn đó, giống ba bụng phệ

ừm, thì chú này có con nhỏ, cũng giống ba bụng phệ nốt

nói chung là cũng hoàn hảo không khác ba bụng phệ cho lắm, junggoo nghĩ thầm, chắc là ba bụng phệ sẽ không thất bại khi cách mạng vừa mới thành công đâu ha?

bé junggoo hơi ảo não, nghĩ mà thấy thương cho ba bụng phệ, anh thanh niên năm nay đã ngót nghét ba mươi rồi, vậy mà đường tình duyên cứ lận đận sao á

lơ đãng nhìn hai chùm tóc xinh xắn của cô bé trước mặt, chợt cậu nhóc phát hiện ra một chuyện động trời!

tự nhiên junggoo thấy một hiện tượng lạ, cô bé đáng ghét uống sữa chuối của junggoo ngày nào bây giờ đang nằm trong vòng tay của cái chú này!!

con bé này vậy mà lại là con gái cưng của tình địch?

thảo nào ngày hôm đó ở xích đu junggoo đã thấy có điềm

cô bé đang chơi đùa gấu bông trong tay bỗng cảm nhận được một luồng hắc ám mạnh mẽ phóng về phía mình. cô bé ngẩng đầu liền bắt gặp ánh nhìn của junggoo

– í, bạn xích đu!

bạn xích đu là cái quái quỷ gì chứ, junggoo cau mày khinh bỉ

trái ngược với sự u ám của junggoo, cô bé lại vô cùng phấn khích, chìa tay nhỏ ra muốn bắt tay junggoo

– sữa chuối lúc đó ngon lắm đó, mai mốt bạn đừng có bỏ nữa nha

sao nói rồi mà con bé này lì ghê...

bé junggoo thở phì phò, bé mỉm cười không trả lời cũng không giận dữ

bé nhất định phải cười, cho dù có bị thương tích đầy mình, cho dù trong lòng bé chảy máu bé cũng chỉ được cười

nhịn, bé không chấp nhất với con nít. junggoo ngoan sẽ không đánh bạn...

chẳng lạ khi thấy junggoo yên tĩnh không hiếu động, ami không nghĩ ngợi nhiều chỉ nghĩ đơn giản bé con còn buồn ngủ nên không muốn nói chuyện với bạn gái

cô dừng một chút, nhớ đến gì đó rồi thốt lên

– phải rồi, bây giờ đã không còn học chung nữa, xưng cậu mình có hơi...

là do khi bắt đầu vào đại học kim namjoon vướng một số chuyện gia đình mà tạm thời rời ghế nhà trường, mãi đến ba năm sau mới bắt đầu trở lại với việc học, vô tình học cùng lớp với ami

kim namjoon bật cười

– không đâu, đừng đổi xưng hô, mình cũng thích nghe cậu gọi như vậy rồi

ami gật đầu

khoan đã, cái tình cảnh màu hường này kéo dài tới bao giờ đây?

ba bụng phệ đâu rồi, còn không mau xuất hiện sẽ bị chú này chiếm spotlight hết cho coi

vừa niệm thần chú xong, cậu bé đã thấy jungkook tiêu sái bước vào, phong độ có thừa, ba phần tàn nhẫn bảy phần nhẫn nại-

khoan, lại đi

lúc này ngoài cổng trường, jeon jungkook sải chân bước đến. vừa tan làm nên cà vạt đã được anh nới lỏng ra, cúc áo đầu cũng mở bung ra để lộ phần đầu xương quai xanh đẹp đẽ

tay áo được jungkook xắn gọn gàng lên đến khuỷu tay, áo vest được gập lại vắt trên cánh tay anh. trông có chút tuỳ tiện nhưng cũng khá gợi cảm

bỗng loáng thoáng jeon junggoo nghe ami hỏi một câu "mọi ngày vẫn là mẹ con bé đến đón sao?" nhưng junggoo nào còn kiên nhẫn đợi câu trả lời của chú đẹp trai nữa. vừa thấy ba mình liền mừng quýnh, ngón tay nhỏ chọt chọt lên vai ami, la lớn

– mẹ ơi ba tới

kim namjoon sững sờ, ánh mắt vội lướt lại hai bàn tay cô để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm

không đeo nhẫn cưới nhưng lại có con trai?

đến lúc jeon jungkook bước đến, cánh tay không cầm áo vest của anh khoác lên vai ami, nhẹ kéo cô vào ngực mình

– để em và junggoo đợi lâu rồi

kim namjoon nhìn thấy ami bế trên tay phiên bản nhí của người đàn ông vừa bước đến. anh lờ mờ hiểu ra được ít nhiều, trong lòng dấy lên cảm giác gì đó, có hơi cưỡng cầu hỏi ami

– ami, đây là phụ huynh của lớp cậu?

đối với người khác thì đúng nhưng đối với jungkook thì một tiếng phụ huynh này cũng không đủ

jungkook muốn lên tiếng nhưng lại chần chử muốn nghe đáp án từ cô

ami mỉm cười trao junggoo về lại tay cho jungkook, đồng thời khẽ khoát lấy cánh tay anh

– giới thiệu với cậu, jungkook là phụ huynh lớp mình, cũng là người yêu của mình

ami quay sang khẽ cầm lấy áo vest cho jungkook, nói với anh

– đây là kim namjoon, bạn cũ của em

jeon jungkook gật gật đầu, một tay ôm junggoo một tay vươn ra trước

– jeon jungkook

kim namjoon đáp lại, theo thói quen âm thầm nhìn tay của jungkook, hai bàn cũng đều trống không

có lẽ người nhìn kín đáo nhưng vô tình bị người đối diện trùng hợp bắt gặp, jungkook thu tay lại, tiếp tục ôm lấy bả vai ami

– thằng bé là con trai của tôi, hiện tại trong nhà cũng chỉ còn một lớn một nhỏ này thôi

câu này là thầm khẳng định trong nhà không còn phụ nữ, đồng nghĩa có thể đường đường chính chính ở bên cạnh cô giáo

kim namjoon hơi khó khăn à một tiếng

lúc này con gái namjoon duỗi hai tay ra trước hướng về phía ami

– cô giáo ơi, hana cũng muốn được bế giống bạn xích đu

ami ngắc ngứ nhìn namjoon, thấy anh muốn chuyển cô bé sang cho mình thì mới đưa tay đỡ lấy cô bé

cô bé vừa được đổi người bế, người cô giáo mềm mại hơn nên thích thú hơn hẳn. đưa mặt nhỏ vào cổ ami dụi dụi

– bảo sao bạn xích đu thích được cô giáo bế

ami bật cười vỗ vỗ lưng cô bé, chỉ là bên cạnh, hai lớn một nhỏ đang nhìn chằm chằm cô

junggoo khẽ cau mày, vị trí đó là của ta mà?! lúc trước giành sữa chuối bây giờ còn giành mẹ của junggoo nữa chứ?

bỗng bé junggoo nghe ba bụng phệ nói khẽ. mắt anh chằm chằm nhìn cách cô bé kia dụi vào cổ ami

– cũng may là con gái, nhìn cũng thuận mắt hơn

lời này đương nhiên bị junggoo nghe được

ủa khoan là sao...

à ý là ba bụng phệ chê con đây chướng mắt chứ gì???

- tbc -


chap trước đáng lẽ tui không nên nói cao ra ha=)))) có mấy bạn đoán được là knj liền

#khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro