17. xuất hiện tình địch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chuẩn bị bước sang tháng 12, trời lập đông đã được một tháng, seoul ngày hôm nay đón trận tuyết đầu mùa, bông tuyết bay bay nhuộm trắng cả thành phố

quay đi ngoảnh lại, đã một tuần kể từ ngày đi dã ngoại trở về. trường mầm non hanyong lại bước về quỹ đạo ban đầu của mình, đón trẻ trả trẻ rồi lại đón trẻ trả trẻ

nhưng lại không còn quỹ đạo đón con trễ đến từ vị trí ba ba jungkook nữa

ngược lại, anh đón từ rất sớm, trước cả khi cổng trường được mở nữa ạ...

điển hình như ngay lúc này

vào lúc 2 giờ chiều, ngay cái giấc mà các bạn nhỏ đang ăn xế, điện thoại của cô giáo vang lên bất thình lình, cô xới xong phần ăn cho trẻ cuối cùng liền chạy vào trong xem điện thoại

màn hình hiển thị bốn chữ "ba của junggoo"

– anh jeon?

"ami, anh đã dặn em thế nào?"

ami nghe vậy vội uốn lưỡi, cô cần thời gian để sửa đổi và thích nghi...

– jungkook

"ngoan, anh gọi để hỏi em, đã đến giờ đón junggoo chưa?"

hả? hổng có biết, hổng có nhớ

ami khẽ liếc nhìn đám trẻ đang ăn xế ngon lành, bất đắc dĩ nhắc nhở anh

– thưa ngài jeon, chỉ mới 2 giờ chiều thôi, vẫn còn hơn 2 tiếng nữa

nghe ở đầu dây bên kia khẽ thở dài

"lâu vậy sao, cứ tưởng sắp được gặp em rồi"

ami: ???

jeon junggoo: ????

ủa có lộn không vậy ạ? ngài đây là đến trường để đón con trai của ngài đó

"nhưng biết làm sao đây, anh lỡ đỗ xe trước cổng trường rồi"

đúng là không ai có thể bình thường khi yêu mà

– ...em thiết nghĩ là anh nên cháy phố hai vòng đủ hai tiếng rồi quay lại đây là vừa kịp lúc đón junggoo

jungkook nghe cô nói đùa bằng giọng nghiêm túc thì bật cười

"được rồi không chọc ghẹo em nữa, để cho em chú tâm chăm sóc con trai của chúng ta, ngài jeon của em cúp máy đây"

ồ, con trai của chúng ta...

– à mí ahhhhh

bất ngờ có người gọi tên mình với một tần số bất ổn, ami thảng thốt suýt chút đã đánh rơi điện thoại trong tay. ngoảnh đầu trông thấy cô bạn đồng nghiệp quản lớp cơm thường bên cạnh

– cuối giờ cậu sang lớp mình điều bọn trẻ xuống sảnh giúp mình được không? cuối giờ mình phải lên báo cáo tình hình cho bề trên rồi, mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm để xuống trả trẻ

thấy cô bạn đồng nghiệp của mình chán nản ôm cửa, ami vỗ vai khích lệ tinh thần

– mình biết rồi

cô gái kia đi được nửa bước lại xoay người huých nhẹ vào tay ami

– mà nè, mình nghe giang hồ đồn cậu chuẩn bị về chung mái nhà với ba của junggoo hả?

như có tật giật mình, ami đánh mắt sang nhìn junggoo, chỉ thấy nhóc con cặm cụi ăn ngon lành, quanh miệng còn dính thức ăn tèm lem, trông không khác gì con mèo

dễ thương quá đi

cô bạn đồng nghiệp nhìn một màn u mê này không khỏi tặc lưỡi

– biểu hiện như này là tập xác định rồi, không những té hố người lớn mà còn bị người nhỏ kéo xuống vực luôn

ami ngập ngừng muốn phản bác lại thì nhận ra sự thật đúng là vậy, thẹn quá hoá giận cô bẹo lấy má của cô bạn kia

– giang hồ nào đồn cho cậu cũng uy tín đó

– chà, như vậy là thật rồi sao, chúc mừng tấm thân hao gầy của cậu, giờ mình về lớp đây



chẳng mấy chốc đã đến giờ trả trẻ

mấy bạn nhỏ tíu tít xếp hàng ngay ngắn, trật tự đi xuống sảnh. bạn nhỏ junggoo đi ở cuối hàng nhìn quanh thấy các bạn không chú ý đến mình liền níu lấy váy ami, nhõng nhẽo đòi cô bế cho bằng được

cô giáo ban đầu sợ rằng những trẻ khác thấy sẽ ganh tị nên không đồng ý, cuối cùng lại vì mặt mũi tiu nghỉu của ai kia mà mủi lòng bế lên

junggoo ở trên tay ami dùng hai tay dụi mắt, miệng nhỏ ngáp lên ngáp xuống, có vẻ một ngày dài chơi thoả sức đã làm cậu bé tiêu hao năng lượng rồi

đưa tay đỡ đầu nhóc con tựa lên vai mình, ami nhẹ nhàng hỏi

– buổi trưa vừa nãy junggoo có ngủ trưa không?

– dạ...

– không được nói dối đâu

– ...dạ hông

chẳng trách bây giờ lại ngáp ngắn ngáp dài

– cô đã dạy giấc ngủ trưa rất tốt cho sức khoẻ, junggoo không nhớ lời cô thì không phải em bé ngoan đâu

– junggoo là em bé ngoan mà, junggoo nhớ chứ, nhưng cứ nghĩ thời gian sắp tới mẹ sẽ ở cùng với junggoo nên junggoo thao thức ngủ hông được

quả nhiên lớn lên trong vòng tay của jeon jungkook nên dẻo miệng hết sức

– nhưng mà sao mẹ vẫn xưng cô với junggoo vậy chứ? mẹ không thương junggoo ạ?

nhóc junggoo ngẩng đầu khỏi vai cô, đôi mắt long lanh hốc mắt ửng đỏ như sắp khóc đến nơi. ami hốt hoảng ôm chặt bé con lại, dịu dàng vỗ về

– không phải đâu, c- mẹ thương junggoo lắm, chỉ là mẹ chưa quen mà thôi

ông trời con được voi đòi hai bà trưng, chu môi đòi hỏi

– nếu mẹ thương junggoo thiệt thì mẹ bobo má của junggoo đi

ami đầu hàng trước sự đáng yêu của junggoo, cúi xuống hôn lên cả hai má của bé con làm cậu nhóc cười khanh khách

junggoo cười tít mắt đắc ý, chắc chắc là ba bụng phệ chưa được cô giáo bobo hai má như junggoo gòi, về nhà phải khoe mẽ với ba bụng phệ mới được, gét gô

xuống đến sảnh, một mình cô giáo ổn định hai lớp ngồi xuống hàng đợi phụ huynh vào đón. vì không muốn junggoo bị gián đoạn giấc ngủ nên ami vẫn luôn ôm cậu nhóc trên vai mình thay vì để cậu nhóc ngồi ở chỗ quen thuộc với hũ sữa chuối

trong lúc sân trường người ra người vào, một bé gái do chạy về phía ba mình quá nhanh nên bị vấp té. chưa để cô bé oà khóc, ami đã nhanh bước đến đỡ cô bé lên an ủi. lúc này ba của cô bé kịp chạy lại nâng cô bé lên trên tay, mở lời cảm ơn cô giáo

chợt cơ thể người đối diện khựng lại trong giây lát, người đàn ông một tay bồng bé gái một tay kéo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt điển trai, vẻ mặt anh ta bất ngờ hướng về phía ami, giọng mừng rỡ

– ami? đúng là cậu rồi

ami ngẩng đầu, ngay lập tức nhận ra được gương mặt quen thuộc sau bao nhiêu năm, cô ngẩn cả người

– ...là cậu

hai tai của ai đó vểnh lên, vệ tinh nhỏ trong tay cô giáo ngay lập tức bắt được sóng với tần số đầy sóng gió

tự nhiên cái tui tỉnh lại liền, tui hết buồn ngủ gòi

bé con thầm bật báo động đỏ ò e ò e trong lòng, dám cá 199791 hũ sữa chuối, cái chú cao ráo đẹp trai này chắc chắn là người yêu cũ của cô giáo!

- tbc -


cùng đoán xem cameo là ai nèooo=))))

#khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro