16. đã nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ở chap này, in nghiêng là nhớ lại

sau khi trở về từ chuyến dã ngoại, jungkook và ami đã cùng nhau đến bệnh viện xét nghiệm thương tích sau đó đến lấy lời khai. với ami thì cô muốn hoà giải nhưng còn jungkook thì không

người phụ nữ của anh dễ tính không có nghĩa là anh cũng vậy

vì jungkook không muốn hoà giải cho nên gã đàn ông bị tạm giam trong vòng 1 tháng với tội danh ít nghiêm trọng để điều tra động cơ gây thương tích

một thời gian sau, cả hai mới biết được nguyên nhân từ phía cảnh sát. nguồn cơn khiến gã không vừa mắt ami bắt đầu từ năm ngoái, khi con trai gã – cậu bé yoosik, học trong lớp của cô, gã đã vô số lần quấy nhiễu và làm phiền đến ami với mục đích muốn hẹn gặp cô ngoài giờ làm

chuyện theo đuổi này sẽ thật bình thường nếu như gã là một gà trống nuôi con. nhưng đằng này gã đang có vợ và chưa hề ly dị

vào ngày đi dã ngoại, ngay khi vừa đặt chân đến nơi gã đã luôn quan sát ami từ xa, thường xuyên bắt gặp được hình ảnh ami gần gũi với một người đàn ông khác

nhìn thấy sự hoàn hảo toát ra từ jungkook, gã nhớ lại những lần gã bị ami từ chối, trong lòng gã cảm thấy như bị phản bội. tưởng rằng lý do cô từ chối hẹn hò với gã là vì kén cá chọn canh, vậy nên mới kiếm cớ trút giận lên cô

đến cuối cùng gã đàn ông đó vẫn không biết gã đã sai ở đâu

*

ra khỏi sở cảnh sát, jungkook một mực muốn đưa ami về nhà, kì kèo hồi lâu với một người cứng đầu như jungkook vẫn không có kết quả, ami đành tiếp tục leo lên xe để anh đưa về

trên đường trở về, bên ngoài xe chạy êm ả, bên trong jungkook tập trung lái xe không nói lời nào, ami lại càng không. không gian yên ắng dễ dàng khiến ami nhớ lại nụ hôn ngày hôm qua

khi cả hai còn chìm trong nụ hôn thì nhóc junggoo bỗng ho một tiếng. trời vừa vào đông có lẽ cậu nhóc sắp bị nhiễm lạnh rồi

cô giật mình thoát ra, lật đật đứng dậy dọn dẹp hộp y tế, jungkook cũng thôi che mắt junggoo, giúp cậu nhóc kéo khăn choàng cổ lên cao một chút

– ủa ba, junggoo có thấy con chuột nào đâu?

jeon jungkook thoáng nhìn ami, tay vuốt vuốt phần gáy mình

– ừm thì chuột chạy mất tiêu rồi

– con chuột này kì ghê

jungkook nhớ ra quý tử nhà mình cũng là một "cổ đông" trong phi vụ này nên mở miệng nói thầm vào tai junggoo

– quỷ nhỏ, cô giáo của con đồng ý ở bên cạnh chúng ta rồi

junggoo trợn mắt, bắt chước theo điệu bộ nói nhỏ lại với ba mình

– hả? sao cô giáo thấy con chuột xong cô giáo đồng ý hay vậy ba? con chuột nói gì với cô giáo hả ba?

jungkook tuyệt đối sẽ không trả lời con chuột đó là ba của con đâu, cảm thấy con nít vẫn chỉ là con nít mà thôi

– junggoo, con vẫn còn nhớ giao dịch của chúng ta chứ?

– nhớ chứ ạ

– giỏi, vậy bây giờ cô giáo có hoàn toàn đồng ý làm mẹ của con hay không thì còn phải dựa vào biểu hiện của con đó junggoo

junggoo thấy ba mình giật giật con mắt liền bắt sóng được kế hoạch của ông ba nhà mình, giơ tay làm kí hiệu "ok". thấy vậy jungkook nói lớn, cố ý cho ami nghe được

– junggoo, ba hỏi con, con có thích cô giáo làm mẹ của con không?

ami đang tìm cách chạy ra ngoài thì đã jungkook hỏi như vậy, cô giật mình quay lại nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười nháy mắt với mình

hiện tại ami biết rõ trong lòng mình đã có đáp án cho câu hỏi của jungkook, chỉ là cô quên béng đi, nếu muốn đi cùng anh, cô cần phải có sự đồng ý của junggoo

nếu junggoo chỉ xem cô là cô giáo không hơn không kém, nếu junggoo khó chịu với sự xuất hiện của cô trong gia đình nhỏ của cậu bé thì cô sẽ lập tức dừng lại, bởi vì cảm xúc của junggoo cần được đặt lên hàng đầu

ami lo lắng từng hồi trong lòng, nhưng trái với sự thấp thỏm lo được lo mất của cô, junggoo nhỏ xíu ở trong lòng jungkook hướng mắt nhìn cô

– ba bụng phệ hỏi gì lạ vậy, đương nhiên là junggoo muốn cô giáo làm mẹ của junggoo

trên mặt cậu nhóc hiện rõ lập trường: nếu không phải là cô thì sẽ chẳng là ai đâu...

ami ngẩng đầu, chân bước nhanh đến bên cạnh hai ba con, cô xoa xoa hai má đã ửng đỏ vì lạnh của cậu bé

– junggoo, con chỉ cần nói thật cảm xúc của con thôi, có thật là con muốn cô làm mẹ của con không?

– junggoo muốn thật mà ạ, nhưng mà cũng đâu thể nào chỉ quan tâm mỗi cảm xúc của junggoo được, quan trọng là ba ba và cô giáo thích nhau là được rồi

một dòng ấm áp khẽ khàng chảy róc rách qua từng ngõ ngách trong cơ thể cô, kể từ giây phút cô gặp gỡ bé con này, chưa một lần nào cô thấy cậu nhóc tỏ ra không hiểu chuyện cả

– vì cô không muốn làm junggoo phải khó chịu với sự xuất hiện của cô

– junggoo thích lắm, bây giờ junggoo mà không chịu cô giáo thì người khó chịu sẽ là ba bụng phệ đó

jungkook bật cười, khà khà đúng là con trai của ta

anh vỗ nhẹ chỏm đầu dừa của cậu nhóc

– junggoo, vậy bây giờ con biết phải làm gì chưa?

junggoo nghiêm túc gật đầu, ha ha có biết con chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa

cậu nhóc khẽ hắng giọng, dõng dạc gọi to

– mẹ!

– ami?

tiếng gọi của jungkook đánh gãy đoạn hồi tưởng của cô, bất giác má đỏ hây hây, ami hơi cúi đầu để làn tóc che đi gò má mình

jungkook liếc nhìn cô một cái rồi trở mắt nhìn về phía trước, khoé miệng mỉm cười, ánh mắt đong đầy hạnh phúc. anh đưa tay sang kéo lấy tay cô, nắm chặt rồi khẽ đưa lên môi mình hôn một cái

ami luống cuống muốn rụt tay nhưng lại bị anh nắm chặt hơn

– không thể tin được bây giờ anh có thể ở bên em rồi ami

hơi nóng lan toả đến mang tai, lần đầu yêu đương lại còn là với một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm, bây giờ dù cho anh chỉ ngồi yên lặng nhìn cô thì cũng đủ khiến cô choáng ngợp, xấu hổ

– nhưng mà ba junggoo à-

– ami, từ bây giờ em phải gọi tên anh, đừng gọi là ba junggoo nữa, cảm giác như em đồng ý bên cạnh anh chỉ vì thằng quỷ nhỏ đó thôi

ami cười thành tiếng, bây giờ lại còn hạnh hoẹ với một đứa trẻ

– jungkook, anh thật sự thích em sao?

– nếu không thích em, anh sẽ không làm đủ trò để lôi kéo sự chú ý của em. và không chỉ một mình anh, cả junggoo cũng rất thích em, em phải nhớ điều này

ami chớp mắt nhìn bàn tay đẹp đẽ đang nắm chặt lấy tay mình, tưởng tượng thêm một bàn tay múp máp bé xíu khác hay níu lấy áo mình. sau đó nhớ đến tiếng mẹ đầy thương yêu mà cậu bé đã gọi

trên môi ami hiện rõ nụ cười, dường như hơi ấm từ lòng bàn tay anh đang truyền sang cho cô, từ tốn rót vào trái tim, cô thì thầm

– đã nhớ

- tbc -

cả nhà cuối tuần zui zẻ

#khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro