4: em không muốn bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình lấy cảm hứng từ bộ phim " Điều tuyệt vời nhất của chúng ta"( bản điện ảnh). Chỉ là lấy cảm hứng nên một số chi tiết vẫn sẽ khác nhé.
----------------------------------------------

Người ta nói " Thanh xuân là để bỏ lỡ", người ta nói " Người con trai bạn thích bên cạnh bạn những năm cấp 3 sẽ không ở bên cạnh bạn mãi mãi." Nhưng thật may mắn khi tôi đã không bỏ lỡ người con trai đó, người con trai bên cạnh tôi những năm tháng cấp 3 . Giờ đây, anh ấy đã là chồng tôi, làm cha của hai thiên thần bé nhỏ. Anh ấy chính là Jeon Jungkook.

Nói thế nào nhỉ? Tôi và anh gặp nhau một cách vô cùng đặc biệt. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh đó là vào mùa hè của 10 năm trước, lúc đó lớp tôi được phân công dọn vệ sinh toàn trường , nói là được phân công thôi chứ thật ra là bị phạt. Tôi được lớp trưởng phân công dọn khu vực sau dãy nhà để xe. Cái khu đó phải nói là như bãi chiến trường vậy, bàn ghế hỏng đều chất đầy ở đó, rác , lá cây khô rụng lả tả. Cơ duyên thế nào khi tôi đang quét dọn vừa ngẩng đầu lên thì thấy một thân ảnh đang trèo qua tường để vào trường. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là tên cá biệt nào đó đi học muộn thôi , ai mà ngờ được đó là anh. Jungkook của bây giờ là giám đốc băng lãnh, giỏi giang một công ty lớn thì 10 năm trước anh ấy cũng vậy chỉ là thay sự băng lãnh của bây giờ là sự hài hước, vui vẻ. 10 năm trước anh ấy chính là nhân vật đại thần của trường cấp 3 chúng tôi. Thành tích học tập xếp hàng top trong khi tôi chỉ nằm ở mức độ bình thường, không quá yếu cũng không giỏi xuất thần như anh. Lúc đó tôi cũng chẳng tin được là học sinh với thành tích khủng của trường lại trèo tường vào trường. Trong tâm khảm của tôi,học sinh với thành tích học tập tốt là đi đôi với ý thức cũng rất tốt rồi. Nhưng Jeon Jungkook đã làm tôi thay đổi ý nghĩ đấy.
- Chào em!
Jungkook vừa nhảy xuống nên tay vừa phủi quần áo vừa chào tôi.
Nói thật thì dưới nắng hạ năm đó, anh ấy cười chào tôi là điều làm tôi khó quên nhất.
- À... chào anh.
Tôi đáp lại lời anh ấy, không quên nhìn xung quanh sợ ai nhìn thấy.
- Em dọn tiếp đi nhé. Anh đi đây
Nói rồi anh ấy đi qua tôi, cứ tưởng đi rồi thì vừa quay người lại tôi đã va phải người anh.
- Em có thể giữ bí mật chuyện này không?
- Hả??
- Thì là hôm nay anh lỡ đi học muộn sợ làm lớp bị trừ điểm nên bần cùng bất đắc dĩ mới phải trèo tường như này thôi. Em giữ kín chuyện này giúp anh nhé.
Tôi thì đang tiêu hoá lời anh nói thấy tôi im lặng ,anh lại nói tiếp.
- Yên tâm, nếu em giữ kín chuyện này, anh sẽ bao em bữa sáng 1 tuần.
Nếu ai hỏi tôi sao không thắc mắc tại sao anh ấy lại nhiều tiền như vậy? Bao tôi ăn sáng tận một tuần? Tôi không thắc mắc bởi vì anh ấy là ai? Là học sinh xuất sắc, rất hay được học bổng của thành phố. Tiền học bổng của anh ấy cũng đủ để tôi sống mấy tháng.
Thế là cứ mỗi sáng , lại có một vị nam nhân đu bám ở cửa lớp tôi để đưa đồ ăn cho tôi. Mấy đứa trong lớp cứ trêu tôi làm tôi ngượng phát điên nhưng điều này chẳng làm Jungkook ngại ngần gì. Hôm thì bánh bao, bánh ngọt, bánh mì,... Dần dần tôi và anh thân nhau hơn và cuối cùng chúng tôi cũng thành đôi.

Mỗi ngày, anh sẽ đến đón tôi đi học cùng, về cùng nhau, đi chơi cùng nhau, học cùng nhau. Mọi thứ diễn ra như vậy cho đến một ngày anh ấy biến mất khỏi cuộc sống của tôi, không một dấu vết. Tôi còn nhớ như in lúc đó, mỗi ngày tôi đều gọi cho anh, đều ghé qua nhà anh, đều cầu nguyện rằng anh không sao. Khoảng thời gian thật sự làm tôi mệt mỏi. Tôi luôn tự hỏi rằng " Rút cuộc anh bị sao thế?"," Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?" . Để khi nỗi nhớ lên đến đỉnh điểm,tôi đã nhớ quá hoá giận gào lên " Jeon Jungkook, anh là cái thá gì mà đến thì đến, đi thì đi, đã vậy còn không một dấu vết. Anh là ai mà có quyền đó hả??" . Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó tôi đứng ở sông Hàn gào lên. Hôm đó cách ngày tôi thi đại học có 3 ngày. Sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3, đỗ được vào trường đại học tôi mong muốn nhất , anh cũng không có một chút tin tức.

Và rồi, ông trời lại đưa chúng tôi trở về bên nhau. Chúng tôi gặp lại sau 4 năm xa cách tại buổi kỉ niệm thành lập trường cấp 3. Ngôi trường chứa đựng thanh xuân của tôi, chứa đựng cả mối tình đầu của tôi nữa. Hôm đó, mọi người đến đông đủ lắm, anh cũng đến nhưng là đến muộn. Lúc cuối buổi anh có ý hẹn tôi để nói chuyện, tôi cũng đồng ý. Vì tôi cần lời giải thích cho sự biến mất của anh 4 năm về trước.

Ông trời lại trêu đùa chúng tôi khi đúng vào hôm có hẹn với anh ấy thì bố tôi nhập viện, lo xong thủ tục, đợi thăm khám xong cho ông mà làm tôi quên khuấy đi cuộc hẹn với Jungkook. Lúc đang ngồi ở hành lang bệnh viện chờ bố tôi khám bên trong thì tôi gặp lại một người bạn, người này cũng là bạn thân của Jungkook.
- Chào t/b
- Chào anh.
- Em làm gì ở đây thế!
- Bố em đang khám trong đó.
- Thoii xong rồi, thằng bé Jungkook lại bị leo cây rồi.
Lúc này tôi mới nhớ ra cuộc hẹn với Jungkook.
- Em vẫn giận Jungkook à?
- Hả?
Tôi ngây người trước câu hỏi của anh ấy.
- Đừng vội giận nó. Chắc em chưa biết nhỉ? Năm đó là bác gái bị bệnh nên cả nhà phải sang Canada sống và chữa bệnh cho bác gái. Nó sang đấy cũng chẳng sung sướng gì đâu, tiền viện phí ngày càng cao và đồng nghĩa tiền trong nhà cũng cạn dần. Bố nó phải bán công ty đi, nó thì phải vừa đi làm vừa đi học. Nói chung là khó khăn cực kì. Nhưng cuối cùng, bác gái qua đời , sức khoẻ bác trai từ đó cũng giảm sút đi rất nhiều. Từ lúc đó, nó học, làm việc như điên nhưng nó vẫn rất nhớ em đấy. Thỉnh thoảng nó lại gọi về cho anh, hỏi thăm em thế nào. Nhưng anh cũng đâu phải dính lấy em 24/24 đâu mà biết em thế nào nên cũng chẳng giúp gì cho nó. Thành quả của việc làm và học như điên đó là nó tốt nghiệp đại học và được tuyển thẳng vào một công ty lớn bên đó. Bây giờ về đây để quản lí chi nhánh Hàn Quốc.

Tôi nghe anh bạn đó kể mà lặng người, nước mắt cứ rơi thôi. 4 năm qua anh đã vất vả như thế sao ? 4 năm qua anh đã mất đi rất nhiều thứ đúng không anh? Em thương anh lắm, nhưng em vẫn giận anh lắm . Tại sao anh không nói với em, tại sao anh không để em được ở bên cạnh anh. Tại sao anh lại lựa chọn ôm mọi tổn thương mất mát vào lòng rồi biến mất như thế.
Sau khi tôi đưa bố tôi trở về nhà. Tôi chạy tới chỗ hẹn thì cửa hàng đã đóng cửa. Với tính của Jungkook tôi biết thừa là anh đã ngồi đợi lâu đến nỗi người ta phải mời về để đóng cửa chứ không đời nào anh bỏ về giữa chừng đâu. Sáng hôm sau tôi lại chạy tới công ty tìm anh. Cô tiếp tân lại nói anh đã về Canada vào sáng nay. Tôi lại phi một mạch ra sân bay tìm anh tìm mọi chuyến bay đi Canada vào sáng hôm đó thì chỉ có duy nhất một chuyến vào 5h sáng và đã cất cánh 2 tiếng trước. Tôi đứng chết chân ở đó. Tay lau đi những giọt nước mắt. Có lẽ tôi lại bỏ lỡ anh nữa rồi!
Tôi trở về nhà, mở instagram và lướt thì dừng lại ở một bài viết . Bài viết đó viết " Bỏ lỡ một lần, bỏ lỡ một đời." Đúng, có lẽ tôi lại bỏ lỡ người đàn ông tốt của đời mình. Tôi để lại một bình luận dưới bài viết đó " Cuối cùng, anh ấy vẫn rời đi". Thế là tôi ngủ thiếp đi mất. Thức dậy đã là 8h tối. Trời ạ tôi đã ngủ từ 9h sáng đến 8h tối ư? Tôi mở điện thoại thì thấy một tin nhắn qua instagram . Từ một tài khoản đã khoá 4 năm bây giờ mở lại và nhắn tin cho tôi. Chính là anh, anh đã mở lại instagram và nhắn tin cho tôi. Anh gửi ảnh anh chụp được bình luận của tôi ở dưới bài viết ban sáng và nhắn" Anh về rồi, nếu em không muốn bỏ lỡ một đời thì hãy xuống nhà đi".
Đọc xong tin nhắn tôi lao thẳng xuống cổng, chẳng kịp mặc áo khoác. Mở cổng, thấy anh đã đứng đó, tôi không kìm được mà lao tới ôm lấy anh. Rất nhanh chóng đã được anh bao bọc trong vòng tay. Là vòng tay ấy, vòng tay đã bao lần vỗ về, an ủi tôi khi tôi khó khăn, mệt mỏi. Cuối cùng cũng có được nó sau 4 năm nhung nhớ.
- Em không giận anh sao?
- Có nhưng thương nhiều hơn. Em biết hết rồi. 4 năm qua anh đã vất vả quá nhiều rồi. Chia buồn với anh về chuyện bác gái. Nhưng em vẫn giận anh.
Tôi thoát khỏi vòng tay anh.
- Tại sao anh lại lựa chọn ôm mọi khó khăn, mọi tổn thương vào lòng thế hả Jungkook. Sao anh lại bỏ em lại. Sao không để em được ở bên cạnh anh. Cùng lắm chúng ta có thể yêu xa cơ mà? Tại sao thế?
Tôi khóc nấc lên.
Anh tiến tới ôm lấy tôi rồi nói
- Anh xin lỗi, khi đó còn quá trẻ suy nghĩ không thấu đáo, anh không biết nói với em thế nào, càng không muốn em chịu khổ, lơ đễnh việc học chỉ vì anh. Nhưng anh lại không ngờ quyết định này lại làm em khổ sở, tổn thương đến như vậy. Nhưng anh đã về rồi. Về bên cạnh em, bù đắp tất cả yêu thương trong 4 năm qua. Anh sẽ bên cạnh em, yêu thương em như những năm tháng trước.
Tôi chẳng nói được gì nữa, chỉ siết chặt lấy anh, siết chặt lấy mùi hương nơi anh. Tôi không muốn bỏ lỡ anh một lần nào nữa!

Còn chuyện anh về Canada mà cô tiếp tân nói á. Là anh sang giải quyết công việc bên tổng công ty chứ không phải quay về sống bên đó. Hỏi ra tôi mới biết, làm tôi một phen hết hồn hà.

___________________________
1982 từ. Mong mọi người đọc và vote+cmt cho mình xin ý kiến nhaaa🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro