39: winter (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ở nhà, chẳng biết làm gì, ngủ mãi cũng đau người, đành dậy xuống bếp xem có gì giúp được mẹ không. mẹ đang gói sủi cảo.

"sao mẹ làm nhiều thế?"

"làm dư cho jungkook của con nữa. lạnh này ăn canh sủi cảo cho ấm người."

"sao tự dưng, quan tâm anh ấy thế."

tôi ngờ vực hỏi mẹ.

mẹ tôi không trả lời, mang đĩa sủi cảo vừa làm cho vào nồi.

tôi ngồi đần ra cười hắc hắc.

bố mẹ tôi cũng dần mở lòng với jungkook rồi.

hạnh phúc thật đấy.

"thằng bé có ăn được cay không?"

"cũng ổn nhưng mà ít thôi mẹ nhé, anh ấy bị dạ dày í, ăn cay không tốt."

mẹ lại quay vào không trả lời tôi.

ăn cơm tối xong xuôi, bố mẹ tôi xem tv còn tôi loay hoay dọn dẹp trong bếp.

bỗng chuông điện thoại rung lên.

"my boo 🐰❤️" đang gọi tới.

tôi tháo găng tay ra, bắt máy.

"alo?"

"em ra ngoài chút được không?"

"này, anh tới đó hả?"

"ừm."

tôi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa.

trời ơi, càng về tối càng lạnh mà tên này đến đây làm gì không biết nữa.

mở cửa ra, đối diện với tôi là anh người yêu với cái áo khoác to sụ tôi mới tặng ban trưa. cũng vừa vặn đấy. tôi thầm tự hào.

nhưng mà tôi vẫn xót lắm, trời rét thế này cơ mà vẫn tìm đến gặp tôi.

"sao thấy anh rất nghe lời không?"

anh trưng vẻ mặt kiểu thấy người yêu em  ngoan không? mau thưởng cho anh đi.

"rất ngoan!"

"ngoan thì thưởng cho anh đi!"

tôi hiểu ý, hôn chụt lên môi anh.

jungkook cười hihi đầy thoả mãn.

anh mới dừng lại rồi cau mày.

"xem xem, ai quát anh mặc phong phanh bây giờ thì xem em mặc cái gì đây."

tôi mặc mỗi bộ ngủ nỉ ở nhà, chân còn không đi tất, không áo khoác gì cả.

"tại anh tới vội đấy chứ."

"này cô nương, mặc áo chưa tới 1 phút đâu."

anh vừa nói vừa kéo tôi vào lòng, bọc tôi trong cái áo khoác siêu to khổng lồ kia.

mua áo size rộng cũng tiện đấy nhỉ?

chúng tôi đứng trước cửa nhà ôm nhau còn lắc lắc trông ngớ ngẩn chết đi được.

nhưng mà, có ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu.

"sao tự nhiên anh tới vậy."

"đến thăm vợ không được hả?"

vừa thích vừa ngại, tôi vẫn cãi anh.

"này, ai vợ anh!"

"sớm muộn gì chả thế, gọi sớm đi cho quen. em í, tập gọi đi cho quen."

không thèm đôi co với anh nữa.

"à anh, hôm nay í mẹ làm sủi cảo cho anh đấy."

"thật á?"

mắt jungkook sáng rỡ lên, hôm nay hắn được lợi về đường ăn uống quá.

trưa thì được vợ nấu, tối thì được mẹ vợ làm sủi cảo cho ăn.

"ai tới đó con."

thấy tôi vội vã ra mở cửa mà mãi không thấy vào, bố tôi sốt ruột đi ra cửa.

"jungkook đấy à?"

bố tôi thấy anh liền hỏi.

"vâng ạ, con chào bác."

"ai tới đó bố nó."

mẹ tôi ở trong nhà hỏi với ra.

"jungkookie tới đó bà."

"bảo thằng bé vào đi, tôi đi hâm lại sủi cảo."

"vào nhà đi hai đứa, lạnh lắm."

bố tôi bảo tôi và anh vào nhà.

bố mẹ tôi sao hôm nay nhiệt tình vậy hả?

mọi người bây giờ đang ngồi ở phòng khách, trước mặt là canh sủi cảo, hoa quả bánh kẹo các thứ.

sao không khí cứ quỷ dị thế nào vậy.

thấy tôi thấp thỏm.

jungkook tưởng tôi lạnh nên cởi vội áo khoác ra đắp lên cho tôi.

"em có lạnh đâu."

"để yên, tay đỏ hết lên rồi này."

tôi với anh cứ hí húi to nhỏ.

tôi ngước lên thấy bố tôi nhìn hai đứa.

ánh mắt này là sao?

ánh mắt của sự hài lòng à?

mong là thế.

"ăn đi con, sủi cảo bác làm đó, không biết có vừa miệng con không?"

jungkook cũng mời mọi người rồi ăn một miếng sủi cảo.

"ngon lắm ạ, vị rất vừa ạ."

anh gật gù.

"vậy là tốt rồi, bao giờ muốn ăn cứ gọi bác, bác làm cho."

tôi suýt thì sặc cả nước.

anh cười đến híp cả mắt.

"nhất định ạ."

"jungkook hôm nay tới đây có chuyện gì à?"

"dạ không có chuyện gì quan trọng đâu ạ. chỉ là hôm nay xong việc sớm nên cháu qua tìm em ấy một chút thôi ạ. cháu xin lỗi vì đã làm phiền gia đình mình ạ."

" ôi trời, phiền phức gì, về sau đến đừng có đứng ở ngoài, vào nhà mà chơi con nhé."

bố tôi nói, mẹ tôi ở bên cạnh cũng gật đầu.

tôi với anh ngỡ ngàng nhìn nhau rồi cũng vui vẻ gật đầu.

thấy cũng muộn rồi, anh xin phép ra về. trước khi về, anh và bố mẹ tôi còn kịp set kèo thịt nướng tại gia vào chủ nhật. đáo để thật.

tôi tiễn anh rồi trở vào nhà.

thấy bố mẹ tôi vẫn ngồi đó.

"bố mẹ hôm nay làm sao thế?"

"làm sao là làm sao?"

"tự nhiên hôm nay nhiệt tình với jungkook thế?"

"thế cô muốn chúng tôi như thế nào hả?"

"không phải nhưng mà không phải bố mẹ không thích jungkook à?"

"ai bảo, ai? bà à?"

bố tôi nhìn sang mẹ.

"không, ông đúng không?"

mẹ tôi đây đẩy.

"kì lạ thật đấy."

tôi gãi đầu gãi tai.

tôi vào phòng được một lúc thì mẹ tôi gõ cửa.

"mẹ vào được không?"

"mẹ vào đi ạ."

mẹ tôi bước vào phòng, ngồi xuống giường, nhìn lên mấy tấm ảnh tôi trang trí trên tường. là ảnh film mà tôi và anh chụp cùng nhau vào dịp kỉ niệm 2 năm yêu nhau.

"mẹ, có chuyện gì à?"

"à không. chỉ là..."

"sao ạ?"

"con nghĩ bố mẹ ghét jungkook à?"

"dạ??? một chút ạ."

"tại hồi trước bố mẹ cứ nói mãi là jungkook bận rộn này kia nên con nghĩ thế."

tôi vội vàng giải thích.

"thật ra, cả bố và mẹ đều không ghét jungkook, chỉ là sợ rằng cả hai đứa đều bộn rộn như thế, con gái bố mẹ sẽ tổn thương, thiệt thòi nhưng nghĩ lại thì cả hai đứa đều bận cũng có thể là jungkook phải chịu thiệt thòi thì sao. cũng 2 năm rồi còn gì, hai đứa vẫn yên ổn bên cạnh nhau. thằng bé cũng ngoan ngoãn lễ phép, quan tâm con cho dù nó có bận đến như thế nào. có thể con không biết có những hôm thằng bé đến nhưng không gọi con xuống. nó sợ phiền còn đang ngủ. nó cứ đứng ở cửa nhìn lên phòng con mãi. mẹ ra hỏi thì nó lại lúng túng giải thích, rồi nhờ mẹ đưa chút đồ ăn, mấy loại kẹo con thích cho con. thỉnh thoảng thằng bé cũng gửi quà cho gia đình mình, bố mẹ không phải là vì mấy món quà mà mềm lòng đâu nhưng mà người ngoài nhìn vào cũng thấy thằng bé nó yêu thương con nhiều như thế nào."

mẹ tôi lại nói tiếp.

"hôm nay thằng bé đến, thấy nó săn sóc cho con như vậy, bố mẹ cũng yên tâm. mà quan trọng là con lại ngoan ngoãn bên cạnh thằng bé thế mới tài. có người trị được đứa con gái bướng bỉnh này rồi."

"mẹ này!!"

tôi nhăn mặt kháng nghị, ôm lại mẹ.

cảm động suýt khóc.

"hai đứa đã đi cùng nhau 2 năm rồi, bố mẹ mong là hai đứa sẽ luôn yêu thương, che chở cho nhau. yêu là thấu hiểu, là đồng hành nên con cũng thông cảm cho thằng bé, đừng khó khăn với nó quá. thi thoảng nhớ gọi thằng bé về ăn cơm với bố mẹ. ăn mãi với con chán lắm rồi."

mẹ tôi là đang đá đít tôi để yêu thương con rể đấy à?

còn hẳn là chán ăn cơm với tôi luôn chứ?

"mẹ nói thế không sợ con tổn thương à?"

"sự thật mà."

mẹ tôi nhún vai.

"thôi đi ngủ đi cô nương."

"my boo" lại gọi nè.

mẹ tôi thấy thế cũng rời đi không quên dặn dò cả hai là nhớ ngủ sớm giữ gìn sức khoẻ.

jungkook đầu dây bên kia sung sướng hạnh phúc lắm.

"này em, hay mai chúng mình đi đăng kí kết hôn luôn đi."

"hâm à."

tên này bắt đầu rồi đấy!

cuối cùng, jungkook cũng chinh phục được nhị vị phu huynh nhà tôi. không những thế còn thuận chân đá đít tôi để được bố mẹ tôi yêu thương. nói thế thôi, tôi cũng hạnh phúc lắm, tình yêu của hai đứa cũng không còn gì rào cản nữa rồi. có lẽ sẽ là một đám cưới trong tương lai gần chăng? có thể lắm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro