37: my super hero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, jungkook có dặn em rằng anh về muộn. thế nên em tự ăn, làm việc xong và đi ngủ.

em đã gặp ác mộng, giấc mơ đó đáng sợ lắm, em đã khóc rất nhiều, sự đau đớn, hoảng sợ dường như rất chân thật. giấc mơ đó là sự việc làm em rất ám ảnh từ quá khứ, như thể em quay về những ngày tháng đó, chứng kiến những tổn thương, trải qua những điều tồi tệ đó một lần nữa. em đã khóc rất nhiều, khi đã thoát ra khỏi giấc mơ đó, em vẫn khóc, thậm chí là khóc nức nở, thành tiếng, em không tài nào mở mắt ra được, chỉ biết quằn quại khóc. nước mắt em ướt đẫm cả gối, mồ hôi thì túa ra làm tóc cũng bết dính vào mặt.

em không biết làm cách nào để có thể ngừng khóc cho đến khi có một cánh tay vỗ về em. em không bài xích gì mà rúc vào người bên cạnh.

anh của em đã về.

"ngoan, ngoan, đừng khóc nữa."

anh ôm em vào lòng, tay từng nhịp vỗ nhẹ lên vai trấn an em.

em như thể chết vớt được cọc, em bình tĩnh hơn, thở theo từng nhịp vỗ về của anh.

em nặng nhọc khẽ mở mí mặt nặng trịu của mình, mọi thứ trước mắt từ phủ một làn nước dần trở nên rõ ràng hơn.

thấy anh bên cạnh, em vội thở phào.

tất cả chỉ là mơ thôi.

hiện tại em có anh bên cạnh rồi.

"anh về lúc nào thế, ăn cơm chưa?"

em ngước mắt lên hỏi anh.

"bỏ qua việc của anh đi, em ổn không ?"

khuôn mặt anh tỏ rõ vẻ lo lắng.

em ngượng cười.

"nói anh nghe, em đã mơ những gì thế hay ở công ty có ai bắt nạt em hả?"

anh siết chặt vòng tay hơn, khẽ nhẹ hôn lên mái tóc tôi.

"không có, chỉ là em mơ thấy ác mộng thôi."

"mơ thấy gì mà khóc nhiều vậy."

"em chẳng biết kể từ đâu nữa, nó đáng sợ lắm."

"lại chuyện đó à?"

mấy năm ở bên cạnh nhau, em cũng nói cho jungkook nhiều điều trong quá khứ làm em chịu rất nhiều tổn thương, trong đó có một ám ảnh tâm lí khi nhắc đến em sẽ rất mất bình tĩnh. em của ngày thường vui vẻ, mạnh mẽ nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện cũ đó sẽ trở nên suy sụp, khóc lóc nhiều lắm.

"vâng."

"aigoo, bé con ơiii."

"phải làm cách nào để chuyện đó không còn quấy rầy em của anh nữa đây."

anh ôm lấy em, y như gà mẹ bảo vệ gà con.

"anh sẽ không bỏ em đi đúng không?"

chẳng hiểu sao em lại hỏi câu thừa thãi đó nữa.

nhưng mà, thỉnh thoảng hỏi, xem jungkook trả lời như thế nào.

"này này, anh đánh cho đấy nhé, hỏi vớ vẩn."

"thì anh cứ trả lời đi xem nào, hay anh định bỏ em thật hả jeon jungkook?"

em ngồi bật dậy nhìn anh.

anh thử bảo có đi, em sẽ khóc to hơn lúc nãy đấy.

"ôi, cô nương ơi, nằm xuống cho anh nhờ."

anh đỡ tôi nằm xuống.

"một khi anh đã lựa chọn ở bên cạnh em, yêu thương em thì mãi mãi vẫn là như vậy, có đánh, có đuổi anh cũng sẽ ở lại với em. em biết không? anh của trước kia, bố mẹ là sự ưu tiên đầu tiên của anh, là những người mà anh coi là tất cả. nhưng anh của bây giờ, không chỉ có bố mẹ nữa, mà còn có thêm em. sự hạnh phúc vui vẻ của em chính là thứ dù thế nào anh cũng phải bảo vệ tới cùng. vậy nên, bố mẹ và em chính là những người thân yêu nhất của anh, mà những người thân yêu nhất sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau."

"jungkook..."

em khẽ gọi tên anh.

"hửm?"

"cảm ơn anh, thật sự đấy."

"muốn cảm ơn anh thì mau mau về làm con dâu mẹ anh đi. hai phụ huynh ở nhà nôn nóng lắm rồi. bây giờ họ còn ngóng em về chơi còn hơn ngóng anh về nữa."

"em sẽ suy nghĩ nghiêm túc đến lời đề nghị này."

em cười vui vẻ.

"em không thoát được đâu bé con ạ."

anh nói khẽ vào tai em.

"ôi coi hai con mắt nè, sưng húp lên."

"xí."

"nhìn em khóc lúc nãy thương cực í, anh chỉ muốn bay vào trong giấc mơ, giải quyết hết những thứ dày vò, tổn thương em."

em nghe anh nói mà lòng ấm áp lắm.

"jungkook này."

"hửm?"

"anh chính là người hùng của em đấy."

"tất nhiên. anh là ai chứ."

"anh nói xem, anh là ai?"

"là người yêu em nhất thế giới này."

"há há... jeon jungkook đáng yêu quá điii."

em ôm lấy hai má của jungkook.

có thể jeon jungkook không biết rằng thật sự, đối với em, jeon jungkook chính là người hùng, là người xoá tan đi những âm u, giông tố, mang đến cho em cả một bầu trời nắng.

anh chính là người mang nụ cười trở về bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro