26: anh vẫn còn yêu chị ấy (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook à?

sao anh mãi chẳng liên lạc gì với em thế?, sao mãi chẳng chịu tìm em vậy?

jungkook của em sẽ không như thế này đâu.

anh không có gì để giải thích với em à? hay nó là sự thật không có gì để giải thích hả anh?

hãy đến trước cửa nhà em và nói nó không phải đi?

chỉ cần là không phải thôi.

anh thật sự làm em phải suy nghĩ rất nhiều đấy.

đáng sợ nhất không phải là anh không yêu em

mà là anh chỉ yêu em trong một phút chốc nào đó, chỉ vì muốn khoả lấp đi quá khứ.

đừng như thế.

thật sự rất tệ!

em đã đọc được một câu nói như thế này

"em không buồn vì những điều em làm không được anh đáp trả

em buồn vì sau tất cả, anh vẫn chẳng hiểu lòng em."

đáng sợ nhất chính là, sau bao nỗ lực của em, lại chẳng khiến anh quên đi được tình yêu cũ.

có lẽ

người ta đã đúng.

thứ không thể chạm tới của một người đàn ông chính là " mối tình đầu"

đã sắp sang ngày mới rồi anh ơi.

sao mãi chẳng gọi cho em thế?

em mệt mỏi vùi mình vào chăn.

bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

em mong đó là anh gọi đến.

đúng là anh thật này.

"alo?"

"alo! cô có phải là t/b không?"

"vâng tôi đây?"

"à, phiền cô đến bệnh viện seoul, cậu trai gì đó đang cấp cứu trong này, chúng tôi thấy anh ấy để cô trong cuộc gọi khẩn cấp."

"gì cơ? vâng vâng, tôi đến ngay đây ạ."

em quýnh lên, thay vội bộ quần áo đơn giản, bắt xe đến chỗ anh.

ngàn vàn lần anh của em đừng xảy ra chuyện gì cả.

em mất khoảng 15' để đến được bệnh viện.

em nhờ hỏi được quầy tiếp bệnh nhân mà biết được rằng anh đang ở trong phòng bệnh số2, tầng 6.

em tiến đến thang máy.

chao ôi, sao thang máy lại lâu thế này, mà em lại cứ nóng hết cả ruột lên.

em đánh liều chạy thang bộ lên.

chạy đến được phòng bệnh, em mở cửa bước vào.

anh nằm trên giường, tay thì bị cố định, góc phải trên trán thì băng một mảng to.

anh đã làm gì mà ra thế này hả jeon jungkook?

đợi anh tỉnh dậy, em nhất định sẽ chia tay anh!

em đắp lại chăn cho anh thì bác sĩ vào.

em hỏi bác sĩ thì biết được rằng: hồi chiều tối,
anh được chở tới bệnh viện do người đi đường thấy anh băng qua đường khi có xe chạy qua. xe đó thắng lại kịp còn anh thì bị xây xát một chút, chắc do tay chống xuống đấy hay như nào đó mà bị chật khớp. thật ra không đến nỗi nặng nhưng mà anh đã ngất đi nên mọi người đã đưa anh tới bệnh viện.

em có hỏi sao không gọi báo sớm hơn thì họ nói điện thoại anh sập nguồn nên khám và xử lí vết thương trước cho anh, cũng lu bù nhiều chuyện nên mãi mới đến gần lúc nãy, khi họ tới kiểm tra mới nhớ ra anh chưa có thông tin nên mới tìm cách.

nghe xong chỉ muốn đập cho anh một trận thôi.

3 giờ sáng, em ngủ gật bên giường bệnh của anh.

em nghe thấy tiếng cựa người, kèm theo cả tiếng xuýt xoa của anh nữa mà nhanh chóng ngồi dậy đỡ anh.

anh thấy em, có vẻ bất ngờ lắm.

"sao? không phải người anh mong chờ à?"

"kh-..."

"thôi, uống chút nước đi đã"

mọi chuyện dù thế nào thì em cũng phải giúp anh bảo vệ cái mạng của anh trước đã.

đỡ cho anh uống nước, tay anh tự nhiên bị cố định một bên nên thành ra em cũng phải giúp.

anh uống xong, vì không biết đối diện thế nào với anh, nên em lấy cớ ra ngoài.

sắp chia tay đến nơi rồi mà anh vẫn nắm được thóp em, anh biết em sắp chuồn nên đã nhanh hơn dùng tay còn lành lặn của mình mà giữ em lại.

"chia tay thì để sao đi, anh nghỉ ngơi đi."

"em không ở lại chăm anh à?"

jungkook bị va chạm xong, não có vấn đề à?

hồi chiều anh vừa ôm ấp tình cũ xong bây giờ lại bảo em ở lại chăm anh à ?

em xù lông lên quay ra cho anh một tràng.

"này, jeon jungkook?"

"gọi cả tên cúng cơm anh luôn?"

"anh có bị điên không hả?"

"nè, đừng có hư nhá?"

"anh quản được à?"

"t/b!!"

anh hơi gằn giọng, mặt anh đanh lại. em hơi chột dạ đấy nhưng em không được lùi bước.

"chiều thì anh ôm ấp tình cũ xong bây giờ, nằm một chỗ ở bệnh viện lại đòi tôi ở lại chăm à? để tôi gọi tình cũ của anh đến mà chăm anh nhé!"

chả hiểu kiểu gì, tên này cười như điên rồi đáp lại em.

"muốn làm phiền người ta cũng phải lựa giờ chứ. trên máy bay không có sóng đâu"

"thế là tình cũ của anh đang bay đến nơi nào đó, và anh cũng chuẩn bị đi theo đúng không?"

em rưng rưng.

em, là em

phải nói chia tay trước.

em phải đá anh trước.

"đúng thế!"

em sững người, hít một hơi thật sâu.

"jungkook!"

"hửm?"

"chia tay đi. anh vẫn còn yêu chị ấy, về với chị ấy đi. mình dừng lại thôi."

lúc đầu chỉ rưng rưng thôi còn bây giờ là nước mắt rơi lã chã luôn.

jungkook thấy em khóc mà đứng hình.

em quay đi, tiến ra cửa.

tự nhiên tên hâm này, bật dậy, dựt cả kim truyền ra mà phi ra cánh cửa chặn em.

wow, jungkook làm em phải mắt chữ  A, miệng chữ O luôn.

"này, điên à, sao lại rút hết cả kim truyền ra thế."

em đánh vào cánh tay còn lành lặn của anh.

"về giường nằm đi."

em quýnh lên, định đi gọi y tá thì bị anh giữ lại.

"nghe anh này."

"gì?"

"thật ra thì..."

"làm sao? nhớ chị ấy đúng không? cần tôi gọi chị cho chị ấy đến không?"

em vừa cúi xuống lấy tiêm truyền vừa nói.

jungkook có vẻ mất kiên nhẫn và hơi hơi bực, nên lập tức cúi đầu xuống chiếm lấy môi em.

em kháng nghị thì bị anh dùng một tay giữ lấy phần sau cổ.

cái gì đây ?

một lúc, anh mới buông em ra.

"anh..!!"

"nếu không muốn anh cưỡng hôn thì bình tĩnh nghe anh nói."

"sao? nói gì?"

"tất cả là hiểu lầm. cô ấy và anh vô tình gặp trên đường nên chào hỏi một chút. cô ấy muốn mời anh và em đến dự tiệc chia tay trước khi cô ấy và chồng con ra nước ngoài định cư. nhưng mà ngày cô ấy mời chúng ta bị trùng với chuyến đi jeju nên anh đã từ chối. vậy nên, cô ấy muốn ôm anh, chỉ là cái ôm tạm biệt giữa bạn bè thông thường thôi. tay cô ấy còn chẳng chạm vào người anh nữa. tất cả là phép lịch sự thôi. mà cô ấy có chồng con rồi, chồng cô ấy vào xe trước để khởi động xe mà, cái xe đỗ trên chỗ bọn anh một chút ý."

em câm nín luôn đấy.

em đang đi ghen với người có chồng có con.

nhưng mà anh như thế ai mà chẳng hiểu nhầm.

em vẫn ngoan cường, lạnh giọng nói với anh.

"thế sao ra như thế này?"

"còn không phải vì em à, con nhóc này!!"

anh nhéo má em.

"ahhh... bỏ raaa"

"lúc đấy anh kịp thấy em ở bên phía đường bên kia, biết là với tính của em kiểu gì em cũng buồn rồi suy nghĩ lung tung nên vội chạy với theo em mà không kịp nhìn xe. cái xe phanh lại kịp, anh thì chỉ bị ngã đập chút trán xuống đường với chống tay xuống đột ngột nên như này thôi."

"thế sao ngất?"

"ừ đấy, chắc tại dạo này làm việc nhiều quá nên hơi mệt"

em im lặng, chẳng biết nói gì nữa.

"thôi nằm xuống nghỉ đi"

"còn muốn chia tay người ta hongg?"

anh hỏi em.

mặt em bắt đầu đỏ lên.

"có đấy!!"

"ghê nhờ, lại muốn bị giống lúc nãy đúng không?"

"thì... thì tại em trêu em...!!"

"lí sự cùn, lewlew"

"anh...!!!"

em đánh vào người anh, anh lại được cơ hội dướn người lên chiếm lấy môi em. nụ hôn này lâu hơn nụ hôn trước. jeon jungkook, đồ lưu manh!

"ơ..."

"ơ gì!! lấy sức tí."

em chịu anh luôn đấy.

"nào lên đấy nằm với anh, nhóc con bướng bỉnh."

anh kéo chăn ra, vỗ vỗ vào phần còn lại của
giường bệnh.

em lật đật trèo lên với anh.

anh chỉnh chăn cho cả hai rồi kéo em vào lòng, dùng một tay kia ôm lấy em.

"t/b này."

"dù thế nào, kể cả khi em nhìn thấy thì cũng đừng nghĩ rằng anh hết yêu em hay là phản bội em nhé. anh chỉ có mỗi mình em thôi. hôm nay, em làm anh có chút buồn đấy. tại em... chưa thật sự tin tưởng anh..."

jungkook trầm giọng xuống.

jungkook buồn thật rồi.

em nghĩ lại thì em cũng hơi sai.

em đã hơi nóng vội mà nghĩ sai cho anh.

quả thực, jungkook luôn luôn có chừng mực với các cô gái khác nếu không muốn nói là phũ phàng.

chỉ tại em mất bình tĩnh mà quên đi mất.

em chôn mặt vào lồng ngực anh mà nhỏ giọng nói.

"em...xin lỗi. tại em mất bình tĩnh. xin lỗi đã làm anh buồn."

em rưng rưng.

"nào đừng khóc chứ, bé con đừng có khóc. anh không giận đâu, nói chỉ để ta hiểu nhau hơn thôi mà."

"hic hicc"

"nào, nào. nín nào, đi ngủ đi, anh thương."

"em xin lỗi!!"

"được rồi mà"

"này?"

"dạ?"

"đền bù đi chứ!"

"hửm?"

anh chỉ vào môi anh.

"hôm nay em đã làm anh buồn đấ-."

em hiểu anh muốn gì, thôi thì em cũng có lỗi nên chẳng đợi nói xong mà chủ động hôn lên môi anh.

jungkook vui lắm đấy, anh cứ cười mãi thôi.

em ngại quá. giấu mặt vào ngực anh.

"yêu em nhất đấy."

anh thủ thỉ.

"em yêu anh hơn."

"anh yêu em nhiều hơn."

em cũng không cãi với anh nữa.

"ngủ đi anh."

anh kéo em sát anh hơn.

"hãy luôn tin tưởng anh nhé, đừng hoài nghi tình yêu của chúng ta dành cho nhau, cả anh và em, em nhé?!"

"em hứa."

tôi vòng tay qua ôm lấy anh, xoa xoa tấm lưng to lớn của anh mà chìm vào giấc ngủ.

hôm nay đủ mệt rồi, chúng ta cũng đã hiểu nhau hơn, vậy nên hãy an giấc nhé, tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro