Chap 138. Mình yêu nhưng không thể bên cạnh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin biết mình có nói thế nào cũng không hỏi ra nguyên nhân, bất đắc dĩ đi tới đi lui trong phòng khách, cuối cùng cũng không kiềm được nói, "Đồng chí Seokjin à, vậy đứa bé trong bụng thì sao? Phải tính thế nào đây hả? Đồng chí đừng nói với tôi rằng ba đứa bé này không phải Jungkook nhé, có trời mới tin đồng chí ngoài anh ấy ra thì còn người đàn ông khác! Đồng chí có nghĩ đến đứa bé không? Hay đồng chí không cần đứa bé này? Định phá bỏ nó?"

"Không, mình sẽ không phá bỏ nó!"

Seokjin đột nhiên gắt giọng, tay che chở bụng mình, vẻ mặt kích động, "Đừng ai mơ tưởng tổn thương nó lần nữa."

Jimin phát hoảng, kinh ngạc nhìn vẻ cuống cuồng của Seokjin, nên chẳng nhận ra lời nói Seokjin khác thường, vội ngồi cạnh cậu an ủi: "Mình xin lỗi, xin lỗi, Seokjin, mình không đòi cậu phá bỏ đứa bé đâu. Mình cũng không muốn đứa bé bị làm hại. Cậu biết không, lúc mình biết cậu mang thai, mình vui hơn bất kỳ ai khác, vì người bạn thân nhất của mình sắp làm appa rồi, mình mừng lắm."

Seokjin ngập ngừng nhìn Jimin.

"Seokjin, mình chỉ muốn cậu nắm rõ tình hình hiện tại thôi." Jimin thấy Seokjin tỏ vẻ chần chừ hoài nghi, lòng đau thắt. Có lẽ người mang thai thường đa nghi, do quá mức lo lắng cho đứa bé trong bụng mà thôi.

"Cậu thẳng thừng cắt đứt quan hệ với Jungkook, vậy đứa bé thì sao? Đứa bé này chảy xuôi huyết thống của anh ấy. Anh ấy là papa đứa bé, có quyền biết mọi chuyện này. Cậu không muốn để anh ấy biết, không muốn anh ấy chịu trách nhiệm, vậy có nghĩ đến đứa bé không? Cậu muốn giữ nó, đợi đứa bé sinh ra, khôn lớn hỏi papa nó thì cậu tính thế nào? Hơn nữa, cậu một thân một mình làm sao nuôi con? Cậu biết bây giờ nuôi con tốn bao nhiêu tiền không?"

Seokjin luôn lấy tay che bụng, nói giọng thì thào: "Mình không nghĩ nhiều như vậy. Mình chỉ muốn nó, muốn đứa bé này." Thanh âm cậu run rẩy, đôi mắt nhoè nước, "Khi biết có thai, mình cũng phân vân, nhưng trông thấy dáng dấp nó lúc siêu âm, mình luyến tiếc, mình không thể mất nó lần nữa, không thể được..."

Loại đánh mất này là nỗi đau thâm nhập vào tim, là cướp đoạt trắng trợn không hề có ý kiến của cậu. Mỗi lần nhớ đến bi thương bốn năm trước, lòng cậu sợ hãi vô ngần. Nếu bốn năm trước cậu không cảm giác rõ lắm mình đã mang thai, thì lúc này hoàn toàn trái ngược. Mang thai lần thứ hai khiến cậu càng lo sợ nơm nớp, càng quý trọng. Mặc kệ thế nào, mặc kệ kết quả ra sao, ngay nháy mắt thấy hình ảnh siêu âm cậu đã quyết định, cậu muốn nó, cậu sẽ dùng tất thảy yêu thương nuôi nấng nó khôn lớn.

Lần này, Jimin nghe thấy khác lạ, hơi nhíu mày, "Seokjin, cậu đang nói gì vậy? Cái gì mà không thể mất nó lần nữa?"

Seokjin sực nhớ ra, đầu óc hỗn loạn liền rung chuông cảnh giác, cậu nhìn Jimin, vài giây sau mới lắc đầu, "Không có gì, mình quyết định rồi, mình sẽ không bỏ đứa bé này."

"Vậy mình tính sơ cho cậu nghe nhé. Thời gian mang thai, cậu đi làm được không? Có kiếm ra tiền không? Cứ cho là được, cậu cũng không thể cố gắng quá sức như trước đúng không? Vậy có nghĩa là tiền kiếm được sẽ giảm đi. Sinh con thì không cần nhiều tiền, nhưng quần áo, giày dép, đồ chơi, mấy thứ linh tinh lặt vặt cho đứa bé thì tốn kha khá. Đứa bé còn phải uống sữa, theo sự hiểu biết của mình về cậu, nhất định cậu sẽ mua sữa bột nhập khẩu. Vì con, cậu tự điều chỉnh nếp sinh hoạt của mình, vậy cũng đủ thấy cậu muốn dành mọi thứ tốt nhất cho con mình. Đứa bé phải đi học, học phí nhà trẻ khá đắt. Tuy đất nước có trợ giúp cậu nuôi con, nhưng còn những khoản chi tiêu khác? Đứa bé học tiểu học, trung học, đại học, thế nào cậu cũng muốn chọn trường tốt nhất cho nó, cậu biết chi phí giáo dục đắt ra sao không? Đứa bé đi học sẽ tốn vô cùng rồi còn thứ khác kèm theo, rồi cậu phải cho nó học thêm thứ này thứ kia nữa. Cậu biết chị Hyori hàng xóm mình không, đưa con trai đi học môn cưỡi ngựa quý tộc, một tháng bốn tiết mà tốn tám chín trăm ngàn. Vợ chồng chị Hyori phải nhịn ăn nhịn xài cho con đi học cưỡi ngựa, vì không học không được, đa phần bạn bè trên lớp đều học môn này." Jimin nói liền một hơi dài xong, cầm ngay ly nước uống một hớp, thông cổ họng, lấy hơi tiếp tục, "Nãy giờ chỉ là sơ sơ thôi đấy. Ngoài tốn tiền nuôi con, cậu còn phải tốn hơi tốn sức dạy dỗ nó. Thử hỏi cậu một câu, liệu cậu có làm nổi mọi thứ này không? Nhưng nếu có Jungkook thì khác nha. Anh ấy là papa đứa bé, có trách nhiệm và nghĩa vụ gánh vác đỡ đần việc nuôi con. Có anh ấy bên cạnh, cậu không đi làm, cũng sẽ không vất vả khổ cực. Nếu cậu không muốn phá bỏ đứa bé, vậy cậu báo Jungkook biết anh ấy làm papa rồi đi. Đây là cách duy nhất."

Seokjin nhìn Jimin, giọng rành rọt, "Mình sẽ không nói anh ta biết. Jimin, nếu cậu xem mình là bạn, tạm thời cậu không được kể chuyện này với ai, nhất là Jungkook."

"Tại sao? Mình điên mất thôi." Jimin cào tóc.

"Bởi vì..." Seokjin siết tay, che kín bụng, ánh mắt hoảng sợ, "Anh ta sẽ nghĩ cách hại chết đứa bé này."

"Cái gì?" Jimin đứng phắt dậy, trố mắt nhìn Seokjin, cậu ngoáy ngoáy lỗ tai, "Mình có nghe sai không? Jungkook muốn hại chết con mình ư?"

"Anh ta sẽ không để mình mang thai con anh ta. Jimin, cậu giúp mình bảo vệ tốt đứa bé này đi." Seokjin nhìn cậu, căng thẳng van nài.

Jimin ngã phịch xuống ghế, vẻ hào hùng và nhiệt huyết vừa nãy hóa thành hư vô trong tích tắc, bập bẹ nói: "Trời ơi, làm sao thế được, cái này sao giống...phim quá vậy."

Seokjin lặng thinh, đứng dậy khoá kín cửa sổ.

Trong phòng nhanh chóng trở nên oi bức. Dù gì cũng là mùa hè, thời tiết này lại đóng kín cửa thì ngột ngạt vô cùng. Jimin mỗi lúc một sợ hơn, nhưng cũng sản sinh vài nghi vấn. Jungkook trông có vẻ là một người đàn ông tốt, sẽ đối xử tàn nhẫn với con mình ư? Nhưng vẻ mặt Seokjin không giống nói giỡn. Hay là có nhiều việc cậu không biết, người ta thường nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Rốt cuộc giữa Seokjin và Jungkook, ai đúng ai sai.

"Seokjin à, trong phòng nóng quá, chúng ta mở máy lạnh nha?" Jimin cảm thấy oi bức, đầu óc váng vất mơ màng. Nói đoạn, Jimin cầm remote máy lạnh.

"Không được..." Seokjin liền chạy đến ghế sô pha, giật remote khỏi tay Jimin, "Cũng có nóng lắm đâu. Lòng người bình lặng, sẽ tự nhiên thấy mát. Máy lạnh có tia bức xạ, không tốt cho đứa bé."

Jimin đành lắc đầu, trông bộ dáng Seokjin cũng biết đứa bé này là chuyện đã rồi, không cách nào thay đổi.

"Nếu như..." Jimin ngập ngừng, nhìn Seokjin, "Nếu cậu không định nói Jungkook biết, vậy cậu có nghĩ tới Jae Hwan không? Anh ấy sẽ là một người ba tốt." Tuy lòng cậu rất khó chịu, nhưng lúc ở Úc, Jae Hwan đã nói rõ ràng, mọi việc chỉ do cậu mơ mộng mà thôi.

Seokjin hơi sửng sốt, đưa mắt dòm Jimin.

Ánh mắt Jimin không hề lẩn tránh, dằn từng tiếng rành rọt, "Jae Hwan luôn chờ cậu, anh ấy chỉ yêu mỗi mình cậu."

Seokjin không đáp ứng lời lập tức, cậu nhìn Jimin đau đáu, "Cậu muốn bỏ cuộc?"

"Anh ấy chỉ yêu một mình cậu, dù mình nỗ lực thế nào cũng đều là con số không." Vẻ mặt Jimin nặng nề.

Ánh mắt Seokjin trầm lắng suy tư, khe khẽ nói, "Đúng vậy, không phải cứ gắng gượng là yêu được."

Nói đoạn, cậu lại dừng tầm mắt trên mặt Jimin, "Đối với mình Jae Hwan là như thế. Cho tới hôm nay, mình chỉ coi anh ấy là bạn thân, dù cố gắng thế nào cũng không thể thành chồng của mình."

Jimin thừ người, một lúc sau thử ướm lời, "Vậy cậu yêu ai? Phải Jungkook không?"

Thời gian như ngừng trôi trong nháy mắt.

Seokjin cụp mắt, cúi gầm đầu, hàng mi dài run run, như ve sầu ngày thu vỗ cánh tuyệt vọng, lát sau thanh âm buồn buồn vô vọng của Seokjin cất lên...

"Phải, mình yêu Jungkook, nhưng..." Cậu hít một hơi sâu, đè nén cảm giác lạc lõng cô đơn, buông lời, "Mình và anh ta không còn khả năng nữa rồi."
Jimin ngây người.

***
Chín giờ sáng ở số 45 đường Namsan.

Nắng gắt như tiêu đốt, hơ cháy mặt đường.

Seokjin chưa từng tới đây bao giờ, dù sống lâu năm ở thành phố nhưng cậu không biết đường Namsan thuộc khu vực và tầng lớp nào sống. Cậu bắt xe đi thẳng một mạch đến nơi này. Từ miệng của một tài xế có tuổi, cậu biết đây từng là nơi ở của người giàu có, nhưng bây giờ thì không còn, đất đai ở đường Namsan đã bị chính phủ trưng thu, mấy năm nay vẫn bỏ hoang chưa dùng đến.

Taxi dừng lại, Seokjin xuống xe, chú tài xế nhoài đầu, đưa cậu một tấm danh thiếp, nói: "Con trai, vùng này rất khó bắt xe. Khi nào muốn về thì gọi điện cho chú, chú sẽ đến đón con."

Cậu trai này quá đẹp, dịu dàng khiến người tài xế taxi cảm thấy thương mến, gần gũi. Hơn nữa, sắc mặt Seokjin tái nhợt, trông đáng thương vô cùng, càng làm cho ông nảy sinh tâm lý bảo hộ mạnh mẽ.

Seokjin nhận lấy danh thiếp, xem giây lát rồi cất vào giỏ xách, nói cám ơn tài xế. Sau đó, taxi rời đi.

Một cơn gió thổi ngang cuốn bay cát bụi.

Lúc này, Seokjin mới chú ý số 45 đường Namsan là một biệt thự bỏ hoang, núp mình trong lùm cây rậm rạp. Biệt thự theo lối kiến trúc cổ thời Joseon chiếm phần lớn diện tích khu đất, tuy cũ kỹ nhưng vẫn trông rõ tổng thể xa hoa của dĩ vãng, vách tường bám đầy rong xanh, còn cửa sổ thì bể nát kính. Biệt thự rộng rãi, tới ba khu nhà nối liền nhau cách nhau một khoảng sân vườn rộng rãi, nhưng cả ba khu nhà này đều không có kính cửa sổ tựa như con mắt đen thẳm nhìn cậu chằm chằm.

Cậu vô cớ lạnh toát sống lưng.

May là tới đây vào ban ngày, chứ là buổi tối thì đáng sợ vô cùng tận.

Tuy ở đây hoang vu, nhưng ve sầu vẫn kêu rỉ rả khắp nơi. Trước đây, Seokjin ghét âm thanh này cực kỳ, nhưng bây giờ lại cảm thấy thân quen với nó, ít nhất trong căn biệt thự đổ nát quái lạ này, còn sinh vật sống làm bạn cùng cậu.

Có điều cậu không hiểu, tại sao Lee Jun Ki muốn cậu tới đây?

Rốt cuộc ai từng ở biệt thự này? Sao Lee Jun Ki lại xuất hiện ở đường Namsan?
Suy nghĩ một lát Seokjin rút điện thoại từ giỏ xách, tra lịch sử cuộc gọi, bấm gọi Lee Jun Ki.

Nhưng điện thoại của đối phương... tắt máy.

Cậu ngạc nhiên, xem đồng hồ, lại quan sát biệt thự im phăng phắc gần đó, lòng cậu chợt khẩn trương. Tự dưng cậu muốn quay về, hoặc gọi Jimin đến đây cùng cậu, nhưng nhớ lời dặn dò hôm qua của Lee Jun Ki, cậu đành phải thôi. Nếu Lee Jun Ki muốn cậu tới đây thì chắc chắn có mục đích, không chừng anh ở trong biệt thự này.

Cậu hít sâu một hơi, dốc đủ dũng khí tiến gần đến biệt thự.

Bụi bẩn bay khắp không khí, ve sầu trên cây không ngừng cất tiếng kêu, phụ hoạ thêm nỗi bất an của cậu. Cửa biệt thự không khoá, chỉ cần đẩy nhẹ thì có thể vào ngay. Chào đón cậu là một luồng mùi hỗn độn từ bên trong phả thẳng vào mặt.

Hầu hết mọi người có thể trông thấy hình ảnh bừa bộn, nhưng rất ít người ngửi thấy mùi hỗn độn, mùi này gây nên cảm giác hoang vu điêu tàn. Tất cả đồ đạc từng được chủ nhân yêu thích một thời, bây giờ lại trở thành phế thải, vứt bỏ lăn lốc.

Khu đầu tiền của biệt thự, mở cửa là thấy ngay phòng khách. Phòng khách rất lớn, bên trong chất chồng đồ đạc, nền nhà được lát đá cẩm thạch đen, nhưng qua nhiều năm bề mặt bám đầy cát bay từ ngoài vào.

Cậu hướng cầu thang khu cầu thang bước đi, nhìn xung quanh và khẽ kêu "Cảnh sát Lee", nhưng một thanh âm bất ngờ vang lên doạ cậu giật bắn người, tóc tai dựng đứng, cậu cảnh giác lần tìm nơi phát ra âm thanh.

Tìm một hồi, cậu sực nhận ra đâu phải âm thanh của người nào khác, mà là tiếng vọng của cậu.

Nghĩ vậy cậu càng thất kinh, biệt thư này sao lại trống trải đến vậy?

Trước sau vẫn không truyền ra tiếng của Lee Jun Ki, Seokjin ngó nghiêng chỗ quẹo nơi cầu thang, đè nén nỗi sợ bước lên tầng hai.

Cầu thang bằng gỗ, bỏ hoang nhiều năm gần như mục nát, Seokjin vừa đặt chân lên liền nghe tiếng 'cót két', cậu bất giác bảo vệ bụng mình, lòng bỗng run lên. Cậu sợ đi đến giữa chừng thì cầu thang đổ sụp.

Cuối cùng cậu cũng đến tầng hai an toàn, tầng hai càng thêm điêu tàn, đây cũng là mấu chốt vì sao sản sinh ra tiếng vọng trở lại. Tầng này gồm một phòng ngủ chính, còn lại là phòng dành cho khách, phòng tập thể thao, bên trong còn máy chạy bộ phủ đầy bụi, vách tường xung quanh tróc hết sơn.
Seokjin càng cảm thấy kỳ lạ, chắc chắn chủ biệt thự này bỏ đi rất vội vã, ít nhất thì máy chạy bộ không hề được che đậy, chuyện gì khiến chủ nhà ra đi gấp gáp như vậy?

Nhưng bây giờ quan trọng nhất là... phải tìm Lee Jun Ki, chỉ cần thấy Lee Jun Ki, biết đâu mọi nghi vấn đều được giải đáp.

Seokjin vừa muốn xoay người, đột nhiên cậu run bắn. Cậu chợt nhớ một vấn đề cực kỳ đáng sợ...

Biệt thự này không kính, cũng có nghĩa cậu có thể nghe rõ tiếng động bên ngoài, dù cây cối rậm rạp bao quanh cũng không thể cản trở tất cả tạp âm.

Thế nhưng từ lúc cậu bước vào đây đến giờ, hai lỗ tai cậu yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, tiếng ve sầu râm ran ngoài cửa sổ cũng biến mất một cách kỳ lạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro