iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- chả biết sao, tự nhiên cậu ấy đòi chia tay. nói thì chỉ kêu không hợp. mẹ nó, không hợp mà yêu nhau tận 3 năm.

jeno cười cười đáp lời jaemin.

- mày thấy vẫn hợp thì níu kéo đi, ở đây đau khổ cho ai xem?

- vô tâm. tao cũng muốn, nhưng chia tay xong cậu ấy né tao còn hơn né tà. nói chuyện còn không được thì nói gì tới chuyện tái hợp?

- không nói bình thường thì cưỡng ép đi?

- đéo ai như mày.

hai người cùng cười nhưng nụ cười của jeno có chút cứng lại. có phải anh không nghĩ tới chuyện đó đâu, nhưng yangyang là người để yêu thương. jeno thở dài, lần này là cơ hội duy nhất rồi, phải kéo người đó về thôi. vắng cậu hơn 1 tháng nay, không đêm nào là anh ngủ ngon cả.


kết thúc dự án, cả team kéo nhau đi quẩy đủ kiểu. vốn muốn từ chối nhưng ten không cho, yangyang chỉ đành cúp đuôi chạy theo anh, thôi thì quyền huynh thế phụ, không nên cãi.

jeno hôm nay có vẻ phấn khởi hơn hẳn, uống rất nhiều, uống tới mức say mèm, không đứng vững. jaemin đẩy vai ten ra ý, ten vốn không muốn tham dự cái trò vớ vẩn này nhưng nghĩ tới thằng em ngày ngày ún rịu rồi rủ mèo của anh uống cùng thì đành phải bấm bụng "bán em" đi thôi.

- yangyang, em đưa jeno về đi, nó say quá rồi.

- không...

- đưa về hộ tôi nhé, tôi phải đưa nhân tuấn về rồi, với cả nhà ông cùng hướng với nhà nó mà.

jaemin cười cười thẩy jeno qua phía yangyang rồi vọt mất.

- renjun có say đâu...

yangyang lầm bầm mấy tiếng rồi nhìn người say mèm bên cạnh mình, chả biết vui kiểu gì mà uống lắm thế, giờ lại hành cậu.

- ten, hay anh...

- không, tao đang chơi vui, mày về rồi tiện cho louis ăn đi.

ten đẩy người em yêu quý của mình ra khỏi căn phòng rồi lại tiếp tục cuộc vui của mình.

- jeno...

lần đầu cậu gọi tên anh sau khi cả hai chia tay, nhưng có vẻ jeno say quá rồi, chả ý thức được có người gọi tên mình.

- haizz, thôi vậy, không chấp người say.


về đến căn hộ của jeno cậu mới nhớ ra, cậu không biết anh có đổi pass hay chưa, cậu không có chìa khóa để vào nhà anh. lục quanh người anh cũng chẳng thấy, sao mà vô ý tới vậy cơ chứ.

lấy hết can đảm để bấm mã, cậu có chút run rẩy, nếu mà sai thì nhất định cậu sẽ quẳng anh ở ngoài hành lang rồi đi về. nhất định là thế.

cửa mở rồi, anh không đổi pass. lòng yangyang có chút khó chịu, chắc quên thôi.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro