Sinh Nhật Chaeng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo hôm nay đặc biệt đi làm về rất sớm, thật ra cô cũng không có lịch trình mấy ngày tết, nhưng quản lý lại báo cần cô xử lý một ít việc gấp, một vài bức ảnh chụp cho nhãn hàng bị lỗi file nên đành phải chụp lại gấp.

Jisoo sau khi nhắn tin thông báo cho mèo nhỏ Jennie là mình đã về an toàn, dặn dò nàng ăn uống, thậm chí còn không yên tâm mà tự mình đặt đồ ăn giao đến cty của nàng, bắt quản lý của nàng phải xuống lấy, thì cô nhanh chóng đi tắm, ăn cơm với tốc độ nhanh nhất có thể rồi lập tức cầm lấy điện thoại nằm trên giường canh chừng thời gian.

Jisoo cứ thấp thỏm nhìn từng phút trôi qua, để vừa đúng giờ thì Jisoo hét lên một tiếng rồi nhanh chóng đăng story chúc mừng sinh nhật Chaeyoung, cô muốn trở thành người đầu tiên chúc mừng em ấy, sau khi chúc mừng thì cứ hí hửng cầm điện thoại cười suốt.

Nửa đêm Jennie trở về, nàng mệt mỏi vì phải làm việc từ chiều đến khuya, vừa về chẳng tha thiết tắm rửa đã chạy ngay vào phòng ngủ, giở chăn lên, chui tọt vào lòng Jisoo mà ôm cô thật chặt.

Jennie ôm một lúc mới phát hiện ra Jisoo tay vẫn cầm điện thoại nhưng có lẽ đã ngủ quên lúc nào không hay, màn hình điện thoại lúc này đột nhiên sáng lên liên lục.

Theo bản năng Jennie tò mò liền đưa tay cầm lấy điện thoại Jisoo lên xem, nàng nằm ngửa ra, dùng tay Jisoo đặt lên bụng nàng, chỉnh lại tư thế nằm thoải mái cho cả hai, chuẩn bị công cuộc xem điện thoại cái người đáng ghét đang ngủ ngon bên cạnh.

Sống bên nhau lâu như vậy nàng và Jisoo không có gì dấu nhau hết, điện thoại của người kia thì người còn lại có thể xem thoải mái, đối với Jisoo đó là sự tin tưởng cô dành cho Jennie, đối với Jennie đó là sự tôn trọng nàng dành cho Jisoo, để không ai phải nghi ngờ ai chuyện gì.

Jennie nhìn thấy tin nhắn mùi mẫn từ Chaeyoung gửi đến cho Jisoo, mà Jisoo cũng rất ngọt ngào đáp trả, nàng kéo cuộc trò chuyện lên trên, chính là Chaeyoung cảm ơn Jisoo vì đã chúc mừng sinh nhật em đầu tiên, luôn là người đúng giờ và thương em ấy vô điều kiện, hai người bàn tới bàn lui sẽ đi ăn chỗ nào, đi chơi ở đâu, Chaeyoung có chút nũng nịu đòi quà, Jisoo nói sẽ xin nàng tiền mua quà cho em ấy.

Jennie đọc xong liền quay sang liếc Jisoo một cái, chỉ thấy Jisoo ôm nàng chặt hơn, mặt thì tham lam rúc vào cổ nàng ngửi ngửi trong cơn ngái ngủ.

Jennie mặc dù biết Jisoo đối với nàng là tình yêu không thể thay lòng, nhưng đối với Chaeyoung cũng rất ngọt ngào tình cảm, thương em ấy vô điều kiện, Jennie dâng lên cảm giác ghen, ghen vô cùng, trước đây nàng cũng hay ghen với Chaeyoung, nhưng mà hôm nay đặc biệt ghen nhiều hơn, đồ đáng ghét Kim Jisoo, nàng phải cho biết tay.

Jennie cứ thế mà chụp lại tin nhắn của Jisoo và Chaeyoung, chuyển qua điện thoại mình rồi gửi vào máy Lisa, sau đó nàng còn nhắn tin cho ai đó với vô vàn icon khuôn mặt khóc mếu, thành công rồi thì nàng hất tay Jisoo ra, dùng gối ôm đặt chính giữa giường, tối nay không cho con sâu ngủ kia ôm nàng mới được.

Con sâu ngủ kia tuy đi làm về sớm nhưng có vẻ cũng hơi thiếu ngủ nhiều ngày nên đêm nay ngủ rất sâu, không hề biết bão táp phong ba sắp diễn ra.






6h sáng hôm sau, khi Jisoo vẫn còn đang say ngủ, tay thì vô thức tìm kiếm người bên cạnh muốn ôm vào lòng nhưng quơ tay mãi mà chẳng thấy thì điện thoại lại reo liên tục, Jisoo không muốn nghe máy nhưng người đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gáp, đã gọi cô cả chục lần.

Jisoo gãi đầu mở mắt ngơ ngác ngồi dậy, cô trố mắt khi thấy người gọi là mẹ cô, Jisoo lập tức đưa điện thoại lên tai.

- Kim Jisoo...con càng ngày càng hư đốn...

Tiếng mẹ cô hét lên trong điện thoại làm Jisoo chẳng hiểu gì, nhưng mà giọng mẹ rất dữ khiến Jisoo tỉnh ngủ ngay.

- Mẹ...sao lại mắng Soo chứ?!!

- Con nói tết này về nhà ăn tết, con cùng Jennie về buổi sáng, buổi trưa nói một tiếng là lại chạy đi làm, con không coi cái nhà này ra gì hết sao?.- Mẹ Jisoo bắt đầu phàn nàn.

- Mẹ, nghe con giải thích đã, thật sự có việc phát sinh nên con phải đi, còn Jennie em ấy đến cty xử lý việc, mẹ cũng biết bây giờ em ấy là CEO...

Jisoo bắt đầu hoang mang nhớ lại, không phải trưa hôm qua lúc chuẩn bị đi cô đã trình bày với mẹ rồi sao, lúc đó bà ấy cũng hiểu mà không tỏ vẻ gì là giận lắm, sao bây giờ lại...???

- Mẹ biết, mẹ đâu có trách Jennie, người mẹ mắng là con, người ta làm CEO người ta bận là đúng, con làm công ăn lương không có quyền bận rõ chưa?- Mẹ Jisoo không để cô nói dứt câu đã lên tiếng cắt lời.

- Là sao? Hôm nay mẹ kì vậy, mẹ thấy khó chịu trong người hả, mẹ đến tháng? À không...mẹ già rồi không thể đến tháng nữa....- Jisoo hoang mang rồi tự lẩm bẩm một mình.

- Con thấy mẹ kì hả? Vậy con xem lại mình có kì không, vợ đi làm cực khổ nuôi con, con thì ở nhà chúc mừng sinh nhật Chaeyoung rồi lăn đùng ra ngủ, có vợ rồi còn đi rắc thính lung tung, báo chí ầm lên cái việc con luôn chúc mừng sinh nhật Chaeyoung đầu tiên kia kìa, còn không sợ vợ buồn, mẹ mà là Jennie, mẹ lập tức bỏ con theo người khác cho rồi.

Qua lời nói của mẹ, Jisoo lờ mờ đoán ra hình như có chuyện nghiêm trọng xảy ra, cô lập tức bật loa lớn, tay lướt tìm kiếm thông tin, cuối cùng Jisoo hoảng hốt trố mắt, rất nhiều fan nói cô thương Chaeyoung nhất, năm nào cũng chúc mừng sinh nhật em ấy đầu tiên, em ấy crush cô, cô làm vậy là đáp lại tình cảm của em ấy, mọi người còn ship mạnh cô và Chaeyoung nhiều hơn nữa.

Thật sự là Jisoo chỉ là thương Chaeyoung như em gái ruột, mới dành thứ đặc biệt cho em ấy, tình cảm cô dành cho Chaeyoung trong sáng, không giống tình yêu mãnh liệt và kích thích mà cô dành cho Jennie, hoàn toàn không đúng, mọi người hiểu sai hướng rồi, mà khoan, ai cũng nghĩ cô và Chaeyoung có gì đó với nhau, vậy Jennie thì sao, Jennie đâu, Jisoo run run nói với mẹ trong điện thoại.

- Mẹ...chuyện...chuyện này nghiêm trọng rồi sao?

- Mẹ nói cho con biết, Jennie mà có việc gì buồn lòng mẹ từ mặt con, nhận Jennie làm con nuôi, làm mai nó cho con trai của bạn mẹ, đồ tồi Kim Jisoo, đừng có nghĩ con là út cưng thì mẹ không dạy dỗ con, liệu hồn đó.

Mẹ cô tắt máy ngang, Jisoo thất kinh hồn vía nghĩ lại chuyện hôm qua, vỗ mạnh lên trán mình, giờ mới nhớ mình ngủ quên mà Jennie về khi nào mình cũng chẳng biết, Jisoo cảm thấy hối hận và có chút sợ. Cô lập tức xỏ dép xuống giường đi ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy Jennie đâu, Jisoo nhanh chóng gọi cho nàng, phải rất lâu thì bên kia mới nghe máy.

- Bảo bối nhỏ, em đang ở đâu vậy em?

- Giờ này chị mới quan tâm em ở đâu sao?- Jennie nhẹ nhàng hỏi lại, trong giọng nói tỏ ra có chút thất vọng làm Jisoo càng sợ hơn.

- Chị xin lỗi, Jennie, chị đến cty tìm em ngay, em ở yên đó nha, chị năn nỉ đó.

Ngay lúc Jennie bắt máy, Jisoo đã vào xem định vị của nàng, phát hiện nàng đang ở cty riêng, Jisoo như vậy thay nhanh một bộ quần áo đơn giản, gấp gáp trực tiếp lái xe đến tìm vợ.

Ngay khi Jisoo cúp máy, Jennie liền nhận được cuộc gọi từ mẹ cô, mẹ cô vừa nghe giọng nàng đã không để cho nàng nói gì.

- Bánh bao nhỏ, con phải mạnh tay với Jisoo, nó cứ ngốc ngốc ngơ ngơ, mẹ không cho phép nó vô tâm với con đâu.

- Dạ, đêm qua chị ta ngủ rất ngon, đáng ghét!

Jennie vừa nói vừa cười mỉm, nàng méc mẹ là chỉ muốn mẹ mắng Jisoo một trận, để Jisoo lo sốt vó lên, muốn chơi khăm Jisoo một chút, không ngờ mẹ cũng dữ dằn như vậy.

- Bánh bao nhỏ con giữ sức khoẻ làm việc tốt nha, nó mà vô tâm với con nữa, mẹ sẽ bắt nó về nhốt ở nhà, gần 30 tuổi đầu rồi mà vô tâm với vợ, tồi.

Mẹ làm Jennie che miệng cười, được mẹ thương và bênh vực như vậy đúng là phước đức của nàng, còn gì bằng nữa.




- Jisoo, sao em đến đây vậy?- Anh quản lý của Jennie thấy Jisoo lấp ló trước cửa phòng Jennie thì lên tiếng tò mò.

- Sếp của anh có ở trong đó không? Em vào một chút nha.- Jisoo ngóng vào trong, giọng như nài nỉ anh quản lý.

- Được, nhưng sáng giờ em ấy có vẻ không vui lắm, em cẩn thận.

Anh quản lý xua tay để Jisoo vào, trước khi vào còn lên tiếng cảnh cáo, thấy Jisoo vào rồi anh mới che miệng cười quay đi.




- Chị tới đây làm gì?

Jennie liếc một cái sắc lẹm khi thấy người kia rón rén vào phòng, còn giả vờ nhón chân đi nhè nhẹ thấy ghét, nàng dựa người ra ghế, giả vờ không muốn nhìn thấy Jisoo.

Jisoo mặt dày chạy đến bên cạnh nàng, cả gan bế nàng lên, cô ngồi xuống ghế rồi đặt nàng ngồi lên chân, Jennie bị bất ngờ, nàng sợ ngã nên choàng lấy cổ Jisoo, sau đó đánh vào ngực Jisoo.

- Bảo bối, đừng giận chị mà!

Jisoo đã rất quen thuộc mỗi khi bảo bối nhà mình giận, chỉ có cương quyết mạnh dạn ôm lấy mà dỗ dành thì Jennie mới tha cho, chứ cứ run rẩy sợ nàng thì nàng sẽ nhõng nhẽo giận lâu hơn đó nha!!

- Không có rãnh đâu mà giận chị.- Jennie vùng vằng muốn thoát khỏi Jisoo.

- Thôi mà, người ta biết em giận, em ghen với Chaeyoung có phải không, bảo bối lần nào em ghen với Chaeyoung cũng mách mẹ chị, để mẹ giáo huấn chị, bài này em sử dụng 10 năm rồi đó, rãnh rỗi sau này soạn bài mới nha.

Jisoo vừa nói vừa cười nhéo nhẹ lên đầu mũi nàng, tay bắt đầu sờ soạng vòng eo quyến rũ của nàng.

- Điên, tránh ra cho tôi làm việc.- Jennie bị bắt bài đành phải quay đi vì xấu hổ, Jisoo đáng ghét, nàng ghét chị ta quá, chị ta quá hiểu nàng, chị ta tồi.

- Làm việc gì chứ, làm tình với chị đi!!!!

Jisoo nói rồi đặt nàng ngồi trên bàn, rất nhanh chóng và thành thạo chui đầu vào bên dưới váy nàng, Jennie bất ngờ chẳng thể chống cự, mấy phút sau đã cảm nhận được quần lót nàng bị kéo xuống, tiếp theo là quần áo của nàng và Jisoo bị vứt đi không thương tiếc, chiếc lưỡi tinh quái của Jisoo đang quét từng ngóc ngách bên trong cô bé nhạy cảm của nàng.

- Ưmmmm...Sooo...sướng quá...nhẹ thôi....!!!

Jennie bấu chặt lưng Jisoo, bị Jisoo làm cho lên đỉnh mấy lần tại văn phòng cty mới, nàng cực kì xấu hổ, nàng nhất định về nhà sẽ méc mẹ mắng Jisoo thật nhiều nữa, đồ biến thái!!!!






Nói gì thì nói, tuy Jennie ghen Jisoo với Chaeyoung, nhưng cũng rất thương Chaeyoung, nàng đã chúc mừng sinh nhật em, rút một khoản tiền khá lớn từ tài khoản của Jisoo mua vô số món quà mà em thích gửi đến nhà em, chỉ là em không có cơ hội xuống giường khui quà của Jennie vì cả ngày hôm nay Lisa không biết bị làm sao, cứ đè em mãi trên giường, một sinh nhật vừa sung sướng vừa kiệt sức.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro