Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đã im lặng nằm trên giường như vậy suốt 1 ngày trời, trời tối nhưng cô chẳng còn tha thiết mở đèn lên, xung quanh căn phòng tối đen, buồn bã đến đáng sợ.

Ngón tay Jisoo cứ lặp đi lặp lại một động tác lướt xem những tấm ảnh trên điện thoại, ánh mắt thâm sâu khó dò, chẳng rõ cô đang nghĩ gì, mà chính Jisoo lúc này cũng không biết mình phải nên làm sao cho đúng, nửa luyến tiếc, nửa đau lòng, lại mang một nửa hụt hẫng và nhớ nhung.

Jisoo đã sắp 30 tuổi, cô không còn ở cái tuổi khóc lóc uỷ mị, đau khổ dằn vặt khi gặp chuyện không vui nữa, ngược lại Jisoo càng trở nên thâm trầm hơn, ít nói hơn, mỗi lúc buồn chỉ giam mình trong bóng tối và bốn bức tường, tự mình an ủi mình, tự mình vượt qua, chỉ là lần này cô không biết mình có tự vượt qua được hay không, không biết cả đời này tổn thương trong lòng Jisoo có chữa lành được nữa không?!!!

Phải, cách đây hơn một tháng, Jisoo và người cô yêu thương hơn 10 năm trời quyết định chia tay.

Phải, Jisoo và Jennie quyết định dừng lại, nói đúng hơn là Jisoo quyết định rời xa, để Jennie có cuộc sống tốt hơn, an tâm thực hiện những dự định ấp ủ bao lâu nay của em ấy, có thể thoải mái gặp gỡ những bạn bè xung quanh, tiệc tùng, qua lại trời Tây một cách nhanh chóng mà không phải vướng bận cô.

Lý do chia tay nghe có vẻ điên rồ, nhưng ai ở trong hoàn cảnh của cả hai mới rõ, giữa sự nghiệp đỉnh cao, các mối quan hệ xã giao tốt cho công việc của mình và người yêu, bọn họ chỉ có thể chọn một.

Bằng chứng cho việc họ chia tay nhau là điều đúng đắn, chính là sự nghiệp của Jennie dạo gần đây càng rực rỡ hơn, em ấy xuất hiện nhiều hơn trên truyền hình, đi show, đi chương trình thực tế, úp mở về việc album riêng sẽ ra mắt sớm nhất, thoải mái tiệc tùng sinh nhật thâu đêm suốt sáng cùng hội bạn nào đó ở trời Tây xa xôi, những con người mà có khi Jisoo còn chẳng nhận ra họ là ai, rồi em trở về Hàn Quốc một cách lặng lẽ không cần ai biết.

Jennie đúng thật là đang tận hưởng một cuộc sống tự do tự tại đáng mơ ước của một ngôi sao. Jisoo chắc chắn Jennie rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, với việc không có Jisoo bên cạnh, em sẽ không cần lo em đi chơi rồi Jisoo ở nhà sẽ thế nào, không phải bận tâm gọi cho cô để hỏi thăm hàng ngày, không cần phải luyến tiếc bỏ lại bạn mình mà về nhà với Jisoo thật sớm, không cần phải gượng ép làm những chuyện bản thân mình không thích vì Jisoo nữa.

Lúc yêu nhau, Jisoo chưa bao giờ cấm cản Jennie bất cứ điều gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy Jennie trở về nhà sớm hơn dự định vì cô, Jisoo luôn cảm thấy có lỗi, bản tính Jisoo ít ra ngoài, ít tiếp xúc với những người xung quanh, nhưng cô biết cô không thể cấm Jennie chỉ có thể tiếp xúc với một mình cô mà không có bạn được.

Vậy nên Jisoo không nói ra, cứ giữ lấy cho riêng mình biết bao nhiêu năm, để rồi cũng phải đến một ngày cô đưa ra quyết định dừng lại, dừng lại để không phải thấy buồn khi Jennie có rất nhiều bạn nữa, quyết định thật ấu trĩ, nhưng Jisoo đã hạ quyết tâm, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho Jennie và cả cô nữa.

Một người thích đọc sách không thể bắt ép một người thích nghe nhạc ngưng nghe nhạc để cùng đọc sách với họ mãi được.

Một người thích ở nhà xem phim và tận hưởng bình yên đơn giản, không thể bắt ép một người thích tiệc tùng, thích xã giao, thích những cuộc vui dừng lại để ở nhà với họ chỉ để xem phim nhàm chán được.

Hai thế giới khác nhau, hai đường thẳng cắt nhau rồi cũng sẽ đi về hai hướng khác nhau, đâu thể cắt nhau mãi được.

Jisoo lặng lẽ đưa tay quẹt đi nước mắt đang rơi, người đưa ra quyết định chia tay lại là người đau lòng nhất, lại là người nhớ nhung luyến tiếc nhiều nhất, ngay lúc này Jisoo thật nhớ cô gái mềm mại đó, nhớ nụ cười đáng yêu, chiếc má tròn ủm phồng lên mỗi khi giận dỗi của cô gái đó, nói gì thì nói, 10 năm hơn rồi, đâu thể trong một tháng mà quên hết được, nhiều khi cả đời chắc gì đã quên....







Jisoo gặp Jennie ở nhà của Chaeyoung, bị Chaeyoung nài nỉ lắm Jisoo mới đến, hôm nay nhà em ấy có tiệc, Chaeyoung cùng Lisa tổ chức ăn uống sau những tháng ngày một đứa làm nhạc trong âm thầm, một đứa chạy show mệt nghỉ, cả bốn người đều đã lâu không gặp nhau.

Jisoo cứ ngồi một góc cắm cúi vào điện thoại trên tay, cô dành phần rửa chén vì không muốn ồn ào với hai đứa nhóc đang tranh dành nấu ăn đằng kia. Jisoo không dám nhìn người kia, trong lòng có chút trốn tránh, người đề nghị chia tay là mình, vậy mà mình lại không dám nhìn mặt người ta.

Jennie từ khi Jisoo xuất hiện, nàng đã chăm chú quan sát, để ý thấy cổ tay Jisoo có vết kim chi chít thì nhíu mày, nàng siết chặt tay, sau đó mới lựa đúng thời điểm hai đứa nhỏ đang nấu ăn mà đi đến bên cạnh nắm lấy cổ tay Jisoo kéo thẳng ra ban công.

Jisoo bị kéo đi thì bất ngờ, tay bị nắm có chút đau, Jennie rất yếu thể trạng cơ thể nhưng một khi đã siết cái gì thì siết rất chặt, Jisoo nhăn mặt đi theo, vừa ra đến ban công cô đã cố gắng gỡ tay Jennie ra thật nhanh.

- Đây là gì? Kim Jisoo, vết kim này là sao, chị truyền nước có phải không?- Jennie thở mạnh, nàng không dấu được sự tức giận.

- Thì sao? Chuyện này đâu có gì lạ, trước giờ người có chút mệt chúng ta đều sẽ truyền nước để tiếp tục diễn.- Jisoo xoa tay bị Jennie nắm chặt đến đỏ lên.

- Chị diễn cái gì? Chị cả tháng nay đều ở nhà, vậy mà sức khoẻ cũng không chăm sóc tốt, chị luôn khiến tôi phải lo lắng!!

Jennie giận, thật giận Jisoo không biết chăm sóc bản thân, nhìn thấy vết kim đầy trên tay Jisoo, cả cơ thể Jisoo còn ốm đi một chút, khuôn mặt xanh xao, lòng nàng rất đau nên vô cùng lớn tiếng, cũng không biết chính mình đang quát Jisoo.

- Không cần, đừng lo lắng chuyện gì về tôi hết, em không cần để tâm đến tôi, cuộc sống chúng ta bây giờ không liên quan đến nhau, tôi có chết cũng không liên quan đến em, tôi ở nhà cả tháng đó, tôi vô dụng, chẳng bằng em tài giỏi biết mấy mà.

Jennie chẳng biết được lời nói vô tình của nàng nói rằng Jisoo ở nhà cả tháng đã đánh động đến lòng tự ái của cô, động đến việc Jisoo luôn thích ở nhà và nàng thích những nơi xa hoa nên Jisoo mới quyết định chia tay. Jisoo lắc đầu nhẹ, cô nhếch môi, trong mắt em chắc Jisoo vô dụng lắm.

- Chị muốn nói gì?- Jennie nhìn Jisoo đang nhếch môi nhìn mình một cách lạ lẫm.

- Tôi không muốn nói gì nữa,, xin lỗi, sự hiện diện của tôi làm em không vui rồi.

Jisoo nói xong liền một mực đi vào trong, lấy túi xách rồi nhanh chóng ra về trong sự ngạc nhiên vô cùng của hai đứa nhỏ, hai đứa ngơ ngác rồi nhìn sang nàng, chỉ thấy Jennie bơ phờ ngồi xuống sofa cùng những giọt nước mắt lăn dài, người bị chia tay cũng đâu có sống vui vẻ gì, là em tự tạo vỏ bọc cho mình mà thôi....

- Kim Jisoo, chị là đồ ích kỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro