My lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jennie, đây là tên của em ấy.

Cái tên chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên nhỉ?

Em, có thể nói là người tôi yêu nhất.

Tôi đã yêu em rất nhiều đến nổi lúc nào trong đầu tôi cũng có hình bóng của em.

Em ấy rất đáng yêu, khiến cho người ta khi gặp chỉ muốn bảo vệ, che chở cho người con gái ấy.

Giữa bao nhiêu người theo đuổi, em ấy chọn tôi là người thực hiện điều ấy.

Đó như là một sứ mệnh vậy, tôi vinh dự được bảo vệ một thiên thần.

Tôi yêu em, tôi yêu rất nhiều.

Tôi muốn giữ em cho riêng mình nhưng không đến mức giam lỏng em.

Hằng ngày em vẫn thường quan tâm.

Những cái hôn chào buổi sáng lúc nào cũng ngọt ngào.

Nếu ai đó nói mật ong là ngọt nhất thì họ chưa nếm thử vị ngọt môi em.

Ôi!

Nhưng cũng chỉ có mỗi tôi mới được làm điều ấy thôi.

Chúng tôi yêu nhau đến nay là tròn 800 ngày rồi đấy.

Hơn hai năm trời, cũng có quá nhiều trở ngại.

Lúc quen nhau được nữa năm.

Nhà của cả hai cấm cản chúng tôi, em đã làm mọi thứ để được bên tôi, và tôi cũng vậy.

Vốn dĩ định kiến của xã hội không chấp nhận chúng tôi mặc dù chúng tôi chẳng làm gì sai trái.

Tại sao tình yêu nam nữ thì được ủng hộ còn nữ nữ thì lại chê cười?

Chúng tôi cũng biết cách yêu chân thành như bao cặp nam nữ khác.

Tôi căm ghét cái sự cổ hủ của những người ngoài kia, họ cho chúng tôi cái danh bệnh hoạn chỉ vì chúng tôi yêu nhau, yêu nhau một cách chân thành.

Gia đình tôi nói tôi có thể tìm một người đàn ông cho riêng mình, họ nói với gương mặt của tôi sẽ không khó tìm người yêu.

Nhưng tôi đã có em rồi, chẳng cần thêm ai khác.

Tôi và em cố gắng làm mọi thứ.

Sau cùng cũng có kết quả, họ chấp nhận.

Lúc tròn một năm.

Tôi và em lại bị ngăn cách, nhưng không vì vấn đề gì quá lớn, chỉ là về khoảng cách...

Em phải chuyển nhà, gia đình và công việc của em cần em đi đến đó.

Chúng tôi bắt đầu yêu xa.

Tôi nhớ da diết những cái ôm hôn của em, tôi ghét thứ gọi là khoảng cách.

Nó luôn ngăn tôi và em không đến được với nhau.

Hằng ngày cũng có rất nhiều tin nhắn em dành cho tôi.

Những lúc em buồn vì công việc, tôi muốn ở bên em nhưng không thể.

Khi gặp lại, tôi và em đinh ninh sẽ không tách xa nhau nữa.

Nếu có cách xa nhau thì chúng tôi sẽ tìm mọi cách, chóng chọi mọi thứ để về bên nhau như lúc trước tôi và em đã làm.

Nhưng lần thứ ba...

Không phải cách xa em vì gia đình, cũng chẳng phải vì cái gọi là khoảng cách.

Mà...

Em muốn xa tôi, em ác lắm...

Em bắt tôi phải yêu em qua một tấm mộ vô tri, người tôi yêu đang nằm yên bất động dưới lớp cát dày đặt đang đè nén lên cơ thể đẹp đẽ của em.

Tên em rất đẹp.

Nhưng khi nó bị khắt trên bia mộ thì chẳng còn đẹp là bao nhiêu.

Càng nhìn cũng chỉ thêm đau lòng.

Tôi khóc rất nhiều, đến nỗi mắt sưng húp lên.

Tôi không để tâm mấy đến bộ dạng của tôi lúc ấy.

Thứ duy nhất lúc đó tôi quan tâm, đó là em.

Em đang ở đâu?

Đây có phải chỉ là một trò đùa quá đáng của em?

Nếu lúc đó em xuất hiện thì tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả, tôi chỉ cần có em thôi.

Nhưng em không làm thế.

Em cứ ngủ...

Ngủ thật say...

Một giấc ngủ ngon, ngon đến mức khiến em mãi đắm chìm trong giấc ngủ mà bỏ quên tôi ở lại đây.

Có phải em đã quyết định sẽ không về bên tôi nữa?

" Em à, về với Soo đi "

" chị yêu em "

" về với chị đi em "

Những câu nói tương tự, tôi đã thốt ra không biết bao nhiêu lần.

Người ta nói em không thể nào nghe thấy.

Tôi cố chấp, không chấp nhận được cái sự thật đầy đau khổ.

Nước mắt tôi rơi, em ơi... chị yêu em nhiều lắm.

Yêu nhiều đến mức chẳng biết diễn tả ra sao, chỉ là khi em nằm bất động, trong một khắc tôi lại muốn bước theo em.

Bước theo em về nơi chân trời rộng lớn, bước theo em về nơi yên bình không ai ngăn cản tôi và em.

Người mình yêu mất đi

Đã là đau khổ

Nhưng người yêu mình mất đi vì mình, là đau khổ gấp bao nhiêu?

Tôi mang trong người một căn bệnh, bệnh suy tim, tôi cần thay tim gấp.

Bác sĩ nói tôi có thể không sống được thêm bao lâu nhưng tôi vẫn muốn yêu em hết những ngày còn lại.

Tôi không muốn cưới em vào lúc đó.

Vì tôi sợ khi tôi không còn, em sẽ trở thành một góa phụ.

Sống chung với chồng chẳng bao lâu thì chồng lại mất đi?

Như thế quá tai tiếng cho em, cái định kiến đáng ghét ấy của xã hội sẽ bảo em là điềm xui xẻo.

Tôi tự dằn lòng như thế, tôi yêu em, tôi phải nghĩ những điều tốt nhất cho em.

Hôm đó, bệnh viện nói với tôi có một trái tim thích hợp cho tôi.

Tôi ôm em vào lòng khóc nức nở.

Tôi được ở bên em rồi!

Em cũng ôm chầm lấy tôi, trong mắt em cũng rất mừng rỡ.

Dù biết ca phẩu thuật cũng có thể không thành công nhưng khi nghĩ đến việc có thể cùng em đi hết con đường còn lại của cuộc đời.

Được dắt tay em vào nơi diễn ra hôn lễ đã khiến tôi vui lên gấp bội phần.

Tôi cứ vui, vui tươi như thế.

Nhưng... tôi có biết đâu trái tim ấy là của em?

KIM JENNIE!! EM ÁC LẮM

Em...

Khi tỉnh dậy sau những ngày phẩu thuật, tôi nói chẳng nên lời.

Nước mắt tôi như khô cạn.

Hôm ấy cả thế giới dường như sụp đổ.

Những tia mừng rỡ trong mắt em lúc ấy, đang từng phút từng giây đâm vào tâm trí tôi.

Em ngốc lắm Jennie à.

Tôi biết bản thân em thể lực rất yếu.

Em làm vậy là tự giết chính mình!

Tôi ghét em lắm.

Em chẳng nghĩ cho mình, tôi có thể sống mà thiếu em sao?

Không...

Ngay cả khi nhắc lại, và khi viết những dòng này tôi cũng đã khóc.

Tôi ngu ngốc, tôi hèn hạ.

Tôi để mất em!!

Tất cả là đều do tôi, ngày hôm đó chính em mừng rỡ khi thấy tôi vui vẻ nói với em đã có trái tim thích hợp cho tôi.

Gương mặt em vẫn mừng rỡ khi em thừa biết trái tim đó là của em!!

Em thừa biết sau đó em sẽ không còn.

Vậy tại sao còn cố chấp hả Kim Jennie!!

Ngoài kia còn bao nhiêu người đang chờ đón em.

Tương lai em vẫn còn có ánh hào quang chiếu sáng, chẳng có một mảng nào gọi là tăm tối.

Tôi không biết em nghĩ gì.

Tôi chỉ biết tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều.

Nhưng lại để em vụt khỏi tầm tay vì chính bản thân.

Căn bệnh quái ác!!

Nó mang em đi khỏi tôi...

Mang em đi thật xa nhưng lại chẳng mang em trở về...

Hình ảnh của em vẫn luôn ở trong tâm trí tôi, ngay cả khi không làm gì tôi vẫn nghĩ đến em.

Tôi thiết nghĩ...

Mình phải sống... trái tim của em đang ở trong tôi.

Tình yêu của em cũng đặt vào tôi.

Tôi không trách em nữa.

Tôi phải sống, để trái tim em hoạt động bên trong cơ thể, tôi yêu em, tôi muốn gìn giữ mọi thứ về em.

Cảm nhận từng nhịp tim đang đập trong cơ thể.

Nước mắt lăn dài...

Tôi thật sự... thật sự đau đớn.

Em vui vì tôi được sống, tôi lại buồn vì để mất em.

Tôi có lỗi với em

Tôi nợ em nhiều lắm.

800 ngày yêu nhau.

Đã 200 ngày tôi và em yêu xa

Người dương trần, người âm giới.

Tôi biết dù có thế nào... em cũng sẽ yêu tôi.

Tôi yêu em

Tôi không thể nói gì hơn ngoài ba từ đấy.

Kiếp này, tôi không yêu đến cùng được cùng em thì tôi cũng chẳng yêu thêm ai khác...

Nếu có kiếp sau, tôi ... thật sự không muốn em yêu tôi lần nữa, yêu tôi chỉ toàn khổ sở, hãy yêu một người đối với em tốt hơn . Hãy để tôi yêu em là được rồi...

Trên ngọn đồi, ngôi mộ của một người con gái từ khi nào đã trở nên xanh cỏ. Còn có thêm một người, cô ấy rất đẹp... nhưng chẳng hiểu vì sao ngày nào cũng đứng đấy mà rơi nước mắt nhìn về phía xa xăm trên bầu trời rộng lớn như muốn tìm kiếm gì đó thật quan trọng nhưng chẳng có thể nắm bắt trong vòng tay . Bàn tay luôn đặt bên ngực trái, cảm nhận tiếng nhịp tim thình thịch đập vào lồng ngực. Cô ấy nói

" Em ấy là người yêu tôi, cả đời không thay đổi. "

Trên đời này... vốn dĩ không có gì gọi là " hoàn hảo " ngay cả tình yêu của tôi và em...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro