Hai từ, bốn chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ là người ở lại vì em."

Jennie nhớ lại những lời cô đã nói vào đêm hôm qua. Những lời do Jisoo nói ra khiến nàng thao thức không thôi. Cánh tay của Jisoo giờ đây đang ôm lấy nàng, giữ chặt nàng, khiến nàng tham lam mong rằng sáng hôm sau tỉnh lại vẫn là cái ôm ấy, vẫn là khuôn mặt này.

Jennie cầm lấy một tay của Jisoo đang ở sau lưng mình, sau đó đặt lên lồng ngực nơi trái tim nàng đang ở đó, nơi đã luôn đau đớn vì Jisoo nhất. Trái tim nàng đang khao khát cô.

"Chị có cảm thấy không, Jisoo? Chị không cảm nhận được nó đập nhanh thế nào vì chị sao?"

Jisoo tỉnh dậy ngay lúc này, trong ánh nắng mặt trời cô ôm chặt lấy Jennie hơn, mỉm cười lơ mơ với nàng mà mắt vẫn nhắm nghiền.

"Chào buổi sáng, Jennie." Trái tim của Jennie như sắp tan chảy.

Khi Jennie bắt gặp ánh mắt của Jisoo, tình yêu trong lòng lại trào dâng, từng bước đi lại càng chắc chắn hơn một chút. "Chào buổi sáng, Jisoo."

Jisoo để ý thấy tay còn lại của cô đang đè lên ngực Jennie. Nhưng cô không lập tức thu tay lại, bởi vì cô cảm thấy mỗi nhịp tim đều thể hiện tình cảm nồng nàn của Jennie dành cho cô, nhưng cô vẫn chưa hiểu được.

Bây giờ chỉ nhìn nàng thôi cũng khiến cả người cô rạo rực, cả cơ thể lẫn trái tim cô. Khuôn mặt của họ đã gần sát nhau, môi của họ đủ gần để chỉ cần động đậy là chạm vào nhau nhưng lại xấu hổ không dám thu hẹp khoảng cách. Nhưng Jennie đích thị là một yêu tinh khi Jisoo nhận thấy mình đang bị câu dẫn tiến về phía nàng.

Cô dán mắt vào môi Jennie, mũi họ gần như đã sắp chạm vào đối phương. Jisoo không phủ nhận mình bị choáng ngợp trước sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Jennie.

Sự kỳ diệu đó chuyển động như magma, chậm rãi nhưng đốt cháy mọi thứ bên trong họ.

Nhưng nó đã kết thúc trước khi có thể bắt đầu.

Dì Lee, bóng đèn chính hiệu, đã một lần nữa sống đúng với biệt danh của mình khi dì mở cửa đi vào. Đầu của Jisoo và Jennie bị đẩy lùi giống như nam châm cùng dấu, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự tiến triển của magma ở đâu đó trong trái tim của họ.

Jisoo định nói gì đó thì nhận ra thứ nhỏ nhắn dì Lee đang ôm trên tay.

"Đến lúc gặp bé con rồi."

Dì Lee bế em bé đến gần Jennie. Jennie ôm lấy Lisa và ôm sát vào ngực mình. Hai má bé con trắng trẻo với một vệt ửng hồng. Bé con có mùi hương vani giống hệt như mẹ nó vậy.

"Mẹ yêu con." Jennie nhìn con gái mình.

Bác sĩ theo sau dì Lee. "Chào buổi sáng cô Kim. Vì cô đã được quan sát xong sau sự cố tim ngừng đập tối qua nên có thể bắt đầu cho con ăn được rồi, cô thấy có ổn không?"

Jennie gật đầu.

Bác sĩ hướng dẫn Jennie bế Lisa bằng một tay. Nàng vén áo sơ mi lên để lộ bầu ngực, Jisoo ngồi bên cạnh nhìn Jennie như vậy mặt cũng có chút nóng lên.

"Tôi thấy đứa bé đã có thể ngậm được rồi." Jennie cười khúc khích trong khi nước mắt lưng tròng. Con nàng xinh quá, xinh đến mức không thể rời mắt được.

Nàng liếc ra sau nhìn Jisoo. "Chu? Chị không muốn gặp Lisa sao?"

Jisoo xoa gáy. "Tất nhiên rồi! Nhưng, ừ...tôi nghĩ tình huống bây giờ hơi kỳ lạ."

Jennie nhìn xuống và đỏ mặt, nhưng nàng biết Jisoo đã từng nhìn thấy nàng cởi trần rồi nên đây không phải điều quá mới mẻ.

"Không sao, chị cũng là lý do Lisa được đến với thế giới này mà." Cô từ từ đến gần nhìn Lisa và Jennie. Jisoo có vẻ rất tập trung và bình tĩnh, mắt cô dán chặt vào cả hai. Cuối cùng mặt trăng đã gặp vì sao của mình rồi, Jisoo biết những ngày sắp tới của mình sẽ phải gắn với họ.

Jisoo vuốt ve cặp má tròn bụ bẫm của bé con, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay mình. Cô cười khẽ khi thấy Lisa cầm ngón tay mình và nắm lại bằng bàn tay nhỏ xíu. "Chào bé con."

Jennie đưa mắt nhìn hai người, nàng không muốn đây là lần cuối được thấy Jisoo ở cạnh bé con. Nhưng nàng sẽ sớm rời đi thôi, nên nếu đây là những gì nàng có thể được nhận thì nàng sẽ vui vẻ chấp nhận nó.

Đây gần giống như gia đình nhỏ của nàng vậy, nàng nên thấy biết ơn mới đúng.

"Bé con thật đáng yêu, như mẹ nó vậy."

Jisoo nhìn lên Jennie, bắt gặp vẻ ửng hồng trên mặt nàng. Jisoo tựa như ngọn lửa thiêu đốt cơ thể nàng không thể dùng nước dập tắt được. Jennie lấy một tay kéo Jisoo đến đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

"Chị không biết em đã thấy biết ơn thế nào đâu." Nàng không chỉ nói về lời khen của Jisoo.

"Tôi biết chứ."

Jisoo tựa trán mình vào Jennie, với Lisa đang ở giữa họ. Hai tâm hồn cô đơn đã tìm gặp được nhau rồi.

Không phải giống gia đình.

Đây chính là gia đình.

●●●

Sau nhiều lần kiểm tra cuối cùng Jennie cũng được xuất viện. Họ đang ở bên trong xe để quay về căn hộ của Jisoo. Từ khi Lisa nắm ngón tay cô, Jennie để ý Jisoo lúc nào cũng lén chạm vào bé con nên nàng dứt khoát nhờ cô bế luôn. Như dự đoán, Jisoo ré lên khi lần đầu được bế Lisa.

"Tôi không nghĩ bế một đứa bé lại thú vị đến thế, đặc biệt là con của mình."

Jisoo đang ngồi bên cửa sổ, trên tay bế Lisa, cô vừa thì thầm vừa mỉm cười mọi lúc.

Jennie nhìn cô, bỗng dưng hoài niệm về quá khứ, trước đây nàng đã bị lấy đi rất nhiều thứ, mẹ mình, sự ngây thơ trong trắng, tuổi trẻ, niềm kiêu hãnh, nhưng bây giờ vì có khao khát mãnh liệt nên nàng đã học được cách mạnh mẽ hơn, không còn nghĩ đến những ngày đau thương trước kia nữa.

"Bé con có mùi giống em đấy."

Jennie thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe Jisoo nói. "Em biết không, tôi cũng bắt đầu thích hương vani rồi."

"Em đoán chị phải cảm ơn em đấy." Cả hai đều bật cười.

"Chắc là vậy."

Jennie xích lại gần Jisoo hơn, nắm lấy tay Lisa và quan sát phong cảnh bên ngoài. Nàng mỉm cười.

Khi họ đến căn hộ, Jisoo tinh nghịch che khuôn mặt đang say ngủ của Lisa lại, ra hiệu cho dì Lee mở cửa, vừa xong thì cô rút tay ra.

"Tada! Đây sẽ là nhà mới của con Lisa à! Ở trong bệnh viện tù túng quá đúng không? Con sẽ thấy hạnh phúc khi ở đây đó."

Jennie ôm chặt lồng ngực khi nghe điều đó, bởi vì thỏa thuận giữa họ chỉ có hiệu lực đến khi nàng sinh thôi. Sau đó nàng sẽ phải rời đi. Nàng có đủ quyết tâm để rời khỏi Jisoo không? Không có.

Làm sao nàng có thể rời bỏ Jisoo, người mà nàng cùng chung sống đã lâu, và là người mà nàng đã nảy sinh tình cảm. Ở lại là điều không tưởng, nhưng rời đi cũng là điều nàng không làm được và không mong muốn xảy ra.

Nàng hy vọng được ở lại, nhưng nàng biết mình không thể trừ khi là do Jisoo yêu cầu.

Suốt thời gian qua, điều gì đó ở Jisoo đã chạm đến trái tim nàng.

"Dì còn một bất ngờ khác cho con và mommy của con nữa." Jisoo liếc Jennie, môi cong lên như mọi lần.

"Đi với tôi."

Jisoo và Jennie đi đến cuối hành lang đến trước cửa phòng cho khách. Jennie xoay nắm cửa ngay khi được Jisoo ra hiệu. Trái tim nàng đập rất nhanh vì nhìn thấy căn phòng bỗng chốc đã được biến thành phòng em bé. Căn phòng có đầy đủ tất cả các thiết bị cần thiết, từ cũi, đồ chơi đến cái tủ đầy quần áo trẻ em mà họ đã mua.

"Tôi định tự tay đóng cái cũi nhưng không thể vì phải đưa em đến bệnh viện, vậy nên tôi đã nhờ Minji làm nó. Mong em sẽ thích--"

Jennie ngắt lời cô, mắt nàng đẫm nước. "Quá nhiều rồi, cảm ơn chị."

Nàng nhìn Jisoo đặt Lisa vào trong cũi, hôn nhẹ lên má Lisa sau đó quay lại với cô.

Jisoo những tưởng Jennie sẽ cảm thấy rất vui nhưng hình như không phải, vì nàng đang khóc nức nở. Nàng rơi nước mắt nhiều đến mức cô không dừng lại được.

Jisoo bước đến ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Jennie.

"Sao em lại khóc, phòng không đẹp sao?"

Jennie lắc đầu.

"Không phải." Nàng sụt sịt.

"Vậy thì là gì chứ?"

Jisoo lấy tay quệt đi nước mắt lăn trên má nàng.

"Chị quên em phải đi rồi sao."

Lời này nói ra khiến Jennie càng đau hơn. Khi nghe thấy vậy, Jisoo đã biết nàng không muốn rời đi, dù gì cô cũng không có ý định để nàng và bé con rời khỏi đây sau mọi chuyện đã xảy ra giữa họ.

"Còn em thì quên tôi luôn có thể thay đổi thỏa thuận nếu muốn."

Hai từ, bốn chữ.

Và nó đã tạo ra điều khác biệt.

"Ở lại (đi)."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro