Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Con bò sữa thất tình

Trái ngược với không khí vui vẻ ở nhà Thái Anh thì ở một căn biệt thự không kém phần sang trọng khác đang vô cùng căng thẳng. Trên ghế sofa là ông Kim đang trầm mặc nhìn đăm đăm vào chén trà, đối diện ông là Tấn Thành cùng với một người đàn ông cũng trạc tuổi ông, và một người phụ nữ đang đi đi lại lại xung quanh ba người họ

- Ông sui coi vậy mà được đó hả? Thằng con trai tui không những bị cướp vợ mà còn mất một cây răng cửa. Ở ngoài có thiếu gì người theo đuổi nó, mà nó vẫn nằng nặc say mê con gái ông thì ông cũng phải biết điều chứ? Bây giờ nó bỏ đi biệt tăm, ông định ngồi yên vậy thôi hả??

Người phụ nữ với hàng tá trang sức bằng vàng trên người đang nổi trận lôi đình, hai bàn tay bà bị cơn tức giận điều khiển nên cứ nắm lấy thân váy mà nhàu nát nó không thương tiếc

- Mẹ đừng nổi giận, bác Kim cũng đâu có muốn vậy...

Tấn Thành ngán ngẩm nhìn mẹ, lúc này người phụ nữ tóc xoăn ngắn mới thôi luyên thuyên, nhìn về phía đứa con trai yêu quý của mình nhẹ giọng

- Con còn bênh vực cho nó sao? Phận làm dâu mà không biết phép tắc, sau này nó về nhà mình rồi ngồi lên đầu con luôn đó.

Ông Kim đặt chén trà xuống bàn, nhìn lên người phụ nữ đang chống nạnh thở phì phò nhẹ giọng

- Chị sui ráng chờ, tôi sẽ cố gắng tìm ra nó rồi đem về nhà.

- Là bao lâu hả? Ông có xác định được thời gian cụ thể không? Đó giờ có cái gì Tấn Thành muốn mà tôi không cho nó ngay, nó muốn vợ chỉ cần nói nhẹ với tôi một tiếng, dù có là ngày mai thì cũng được tổ chức linh đình. Con gái ông bộ đắt giá làm hay sao mà biểu tụi tôi chờ hả??

Bà Liêm lớn giọng, càng nhìn con trai cưng của mình ủy khuất càng thêm buồn bực.

- Không có cưới sinh gì nữa hết, về nhà đi con. Mẹ sẽ tìm người hợp với con gấp mười lần nó!!

- Kìa mẹ!! Con thích Trân Ni thôi, mẹ có tìm ai con cũng không lấy đâu

Bà Liêm kéo tay Tấn Thành về, nhưng anh níu lại nhăn mặt với mẹ phản đối. Ông Liêm im lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng làm hai mẹ con thôi ríu rít với nhau

- Tôi cho ông ba ngày tìm ra nó, bằng không thì nhà tôi sẽ hủy hôn.

Ông đứng dậy ra về, ông Kim kế bên gật đầu hiểu ý rồi tiễn họ ra cổng

- Sau này đừng có lớn tiếng bên ngoài, bà đang làm mất mặt tôi đó

Ông Kim lời nói quyền lực một thì ông Liêm quyền lực mười. Bà Liêm bên cạnh biết mình đắc tội nên cúi đầu

- Em xin lỗi mình, sau này em sẽ không vậy nữa.

Ông Liêm không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính xe, tay xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ, thầm toan tính gì đó mà không ai biết...















Đợi xe của nhà họ Liêm đi khuất, ông Kim mặt mũi tối lại trở vào nhà.

- Các người bằng mọi giá cũng phải lùng sục hết chỗ này kiếm ra Trân Ni, đem nó về cái nhà này dù phải dùng bạo lực đi nữa.

Bọn vệ sĩ đô con kế bên cúi đầu nhận lệnh, những lúc ông Kim nổi giận như vầy càng nhiều lời thì càng dễ lên thiên đàng.

- Hành động khẽ thôi, đừng để lọt vào tai mẹ nó...không yên đâu

Ông hút dở điếu thuốc, chợt nhớ gì đó nên xoay lại dặn dò tụi thuộc hạ cho chắc ăn. Người ông ngán nhất sau nhà họ Liêm chính là bà Kim – mẹ Trân Ni. Nhà bà giàu từ đời trước, còn ông chỉ mới phất lên khi lấy bà ta, nên động vào bà vốn không cân sức.

Ả đàn bà đó dám nói dám làm, ông phải nhanh chóng đi trước bà ta một bước. Để bà biết ông đang truy tìm Trân Ni bắt nàng về gả, thế nào bà ta cũng lật đổ ông thôi...
























- Ni nè...

Trí Tú và Trân Ni đang nằm trên giường, nàng đầu gối lên tay cô xoay mặt ra phía ban công, còn cô ôm nàng từ phía sau.

- Sao đó??

- Chị muốn lấy em không?

Trân Ni ngạc nhiên xoay người lại nhìn Trí Tú

- Gì vậy?

Cô cười đưa tay xoa bên má bánh bao của nàng

- Muốn lấy chị thật nhanh để không ai giành nữa.

Trân Ni cười đến híp mắt, nàng vui vẻ hỏi ngược lại người đang ôm chặt lấy mình

- Vậy chị Tú định làm gì để nuôi tui đây hửm??

Cô xoa cằm giả bộ suy nghĩ, rồi há miệng mở to mắt như tìm ra được một đáp án chính xác

- Chắc em đi giao dịch nữa đó

Phụt...Trân Ni bật cười

- Gì đó? Chị đang khinh cái nghề đó hay gì??

Cô liếc mắt nhìn nàng

- Chị có nói gì đâu?? Nhưng mà nhớ lại mấy đứa hôm qua...chị mắc cười thôi

Nàng vừa cười vừa vỗ vào người cô bộp bộp...

- Chọc quài vậy? Em cũng biết quê đó nha

Cô giữ chặt hai má nàng để nàng nín cười, đợi Trân Ni nghiêm túc rồi mới nói tiếp

- Biết sao hôm qua em về trễ không?

Trân Ni trả lời ngọt ngào

- Bị bắt "tăng ca" hả ??

Cô thở dài lắc dầu trước một Kim Trân Ni bị nhạy cảm bởi hai từ "giao dịch", mỗi lần nhắc đến là nàng cười như được mùa. Trí Tú bật ngồi dậy, Trân Ni tưởng cô dỗi nên nén cười

- Thôi mà...chị xin lỗi bé nha ~

Nghe thấy ghét. Ai là bé của chị vậy hả?

- Chị là bé của em mới đúng

Cô móc trong túi quần mình ra một hộp nhung đỏ, xoay người lại ngồi đối diện Trân Ni. Trí Tú mở nắp hộp ra, là hai chiếc nhẫn màu bạc nằm bên trong, hai trái tim lồng vào nhau được khắc trên chiếc nhẫn nhìn vô cùng đẹp mắt

- Giờ em nghèo, không có tiền mua nhẫn vàng đâu. Chị đeo đại nó nha...không đắt giá nhưng mà nó là tình cảm của em. Em muốn khi hai đứa mình đeo nó, người ta nhìn thấy sẽ biết rằng tụi mình là của nhau, đó sẽ là một mối liên kết chứng minh rằng chỉ hai chúng ta, không có ai có thể xen vào được!!

Trí Tú chân thành nhìn Trân Ni, chờ đợi chị chấp nhận. Trân Ni không nói gì, trực tiếp lấy cặp nhẫn ra khỏi hộp, nàng chìa tay ra trước muốn cầm tay Trí Tú. Còn cô đang thắc mắc hành động của Trân Ni, mà thôi kệ, cứ nghe lời trước đã.

- Chị có chê có trách gì em. Đừng bao giờ tự ti về bản thân mình như vậy, yêu em là chị tự nguyện chứ đâu bị ép uổng, chọn bên cạnh em là chị toàn tâm toàn ý muốn hai đứa nương tựa vào nhau.

Nàng đeo một chiếc vào ngón áp út trái của Trí Tú, rồi đưa chiếc còn lại cho cô

- Ngay cả khi hai đứa mình thuộc về nhau thì mọi vấn đề như giới tính, chức danh, địa vị cũng không còn quan trọng. Trong tình yêu thì chỉ có nhịp tim, cảm xúc và suy nghĩ là tồn tại thôi.

Trân Ni xòe tay trái của mình ra trước mặt Trí Tú

- Tình yêu của hai đứa mình sinh trưởng bởi chị yêu em và em yêu chị, chứ không phải từ những lời đồng tình của người khác mà trường tồn vĩnh cữu.

Trí Tú nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, mắt rưng rưng muốn khóc. Chỉ vì sợ không xứng với người mình yêu mà cô quên mất bản thân cần phải mạnh mẽ và xem đó là động lực...giọng Trân Ni dịu dàng xoa dịu cô, làm cô tỉnh táo hơn trong giờ khắc này.

- Mỏi tay...

Trân Ni gằn giọng.

- Ha...em quên mất

Trí Tú nhanh chóng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay của Trân Ni, hơi rộng một chút nhưng không sao...

- Một ngày lương của em cũng không tệ.

Nàng thích thú xoay chiếc nhẫn trên tay mình, cười tươi rói với Trí Tú

- Chắc vậy á.... hahahaha






~ Góc hồi tưởng ~

- Ê tụi mày...

Trí Tú đứng trước trại da cầm thở hồng hộc, tan làm mà tưởng đâu sắp được đi đầu thai. Từ nay về sau ai rủ cô bắt gà bắt vịt là cô vặn đầu nó liền

- Gì đây?

Sáp Kỳ phủi phủi tay áo bị dơ không quên trả lời Trí Tú

- Gần đây có chỗ nào bán trang sức không?

Lệ Sa móc mấy sợi lông còn dính ở mũi ra nhìn Trí Tú

- Chi vậy? Lãnh được mấy chục ngàn tính đi mua vàng về ém hả?

Trí Tú nhá mấy cái định đánh nó

- Tao muốn mua nhẫn...nhẫn cặp á. Đeo với chị Trân Ni

Cô để hai ngón trỏ di di vào nhau ngại ngùng

- Ngoài chợ á, một chiếc có mười mấy hai chục ngàn à.

Con Sa tỏ ra mình rành lắm.

- Điên à, mua thì cũng phải coi cho được...mua có mười mấy hai chục thì mua làm gì

Rầu ghê, nghèo nên muốn mua cái gì cũng khó..

- Thôi đi kiếm đại tiệm vàng nào đi, đợi ông tài xế lại đã

Sáp Kỳ đưa ra ý kiến, không dòm hai cái mặt đang méo xệch bên cạnh mình.

- Nay mỗi đứa được chín chục. Ba đứa được hai trăm bảy, vô tiệm vàng cầm lên ngửi rồi đi về hả...??

Con Sa gãi gãi má khó hiểu

- Bộ vô tiệm vàng là phải mua vàng hả?? Vô đó kiếm đại chiếc nhẫn bạc nào đó rồi mua. Trong bóp tao còn được vài trăm nè, có gì hùng vô cho con Tú mượn

- Trời ơi tui còn không có tiền mua cho chị Thái Anh nữa đó, nhưng mà dù sao chuyện tình cảm của tụi tui cũng thăng bằng dễ đi hơn bà, coi như quà cầu may đi.

Trí Tú nhìn hai đứa bạn đồng hành trước mặt, đúng là bạn tốt...

- Nào đám cưới là bốn đứa tụi tui một mâm duy nhất nghe, nhớ miễn luôn tiền ăn cưới.

Thôi dẹp đi....

~ Hết hồi tưởng ~








Thái Anh đang ngồi trên phòng dũa móng tay thì nghe tiếng gõ cửa. Bước ra thì thấy nhỏ người làm đang khúm núm trước mặt

- Dạ tiểu thư ơi ở ngoài có người muốn gặp cô

Thái Anh thắc mắc suy nghĩ, ai như không tự nhiên sáu bảy giờ tối lại tìm mình vậy. Nhưng nàng vẫn đi xuống nhà dưới xem sao, ủa có ai đâu??

- Họ ở ngoài cổng á tiểu thư, con gọi mà họ hỏng có vô nhà.

Ai mà kì quặc vậy. Thái Anh hơi đề phòng, nhưng ngoài cổng có vệ sĩ mà, nàng lo gì nữa.

Ra bên ngoài nàng nhìn thấy hai ba tên mặc vest đen đang đứng đó, cổng thì mở toang không có ai canh, nói chính xác hơn là họ bị đánh gục hết rồi...

- Bắt cổ lại

Nàng toan bỏ chạy nhưng bọn chúng nhanh hơn, trực tiếp bịt miệng Thái Anh lại rồi bắt nhốt vào xe. Đợi Thái Anh ngất lịm đi, tên còn lại mới móc điện thoại ra gọi cho ai đó.




Trân Ni mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, miệng cười tủm tỉm. Đang thơ mộng thì nghe tiếng gõ cửa, nàng lười biếng xuống giường. Xui là Trí Tú đi tắm rồi, nếu không nàng nhất định sẽ bắt cô ra mở cửa

Trân Ni mở cửa phòng nhưng không thấy ai, nhìn qua nhìn lại thì bị một vật hình chữ nhật dưới đất thu hút. Điện thoại thông minh đời mới màu hồng, không phải của Thái Anh thì là của ai?

Tự dưng màn hình sáng lên, một dãy số lạ đang gọi đến. Trân Ni hơi đề phòng, nhìn qua nhìn lại trên dãy hành lang xem có ai không. Nàng không định bắt máy mà sẽ tìm Thái Anh để đưa lại cho em. Lúc này điện thoại tắt ngúm và chuyển đến một tin nhắn hiện rõ trên màn hình

"Mau xuống cổng một mình, không thì nhận lại xác Thái Anh"

Trân Ni sợ hãi nuốt nước bọt. Trong đầu chỉ nghĩ đến duy nhất ba mình là người dám làm ra chuyện này, bây giờ còn liên lụy đến cả đứa em gái thân thiết của nàng.

Trân Ni vứt văng chiếc điện thoại xuống sàn, những bước chân thật mạnh thể hiện cho sự giận dữ của nàng. Chuẩn bị xuống lầu, Trân Ni chợt khựng lại nhìn về phía phòng mình một lần nữa...ít ra nàng cũng nên để lại cho Trí Tú một lời nhắn.







Trí Tú tắm xong, đang tung tăng hát ca trở về phòng.

- Trân Ni của em ơiiiiiiiii

Trong phòng trống vắng không người, làm cô hụt hẫng. Bĩu môi tiến lại giường lau những lọn tóc ướt, cô đưa mắt nhìn về chiếc bàn nhỏ được đặt trong phòng. Trên đó có một mẫu giấy nhỏ, nguyên ngày nay cô có thấy nó đâu. Trí Tú tiến lại cầm nó lên xem, mặt sau có một dòng chữ làm Trí Tú điếng người

"Ba tới bắt chị và Thái Anh đi
Em với mọi người ở lại cẩn thận
Chị sẽ tìm cách trở về"


End chap 24

Những lúc gây cấn như này thì nên drop :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro