Tôi, Em Và Những Ngày Có Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Năm 16 tuổi, Kim Jisoo đã gặp Kim Jennie.

          Tôi nghĩ mình đã rung động từ khi bắt găp được nụ cười của em. Nụ cười của em thật đẹp. Tôi tìm hiểu thông tin từ những người xung quanh và biết được em tên là Kim Jennie, bằng tuổi với tôi . Kim Jisoo tôi vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để tiếp cận và kết bạn với em. Sau 1 tuần ròng rã thì tôi đã được đền đáp bằng một thành quả không thể tuyệt vời hơn. Tôi và em chính thức trở thành bạn của nhau.

          Kể từ ngày đó, Kim Jisoo và Kim Jennie như hình với bóng. Chúng tôi cùng nhau đến thư viện ôn bài, cùng nhau xuống căn tin vào giờ ra chơi, cùng nhau đi đến công viên giải trí sau những giờ học mệt mỏi,...tất thảy chúng tôi đều làm cùng nhau. Tui cưng chiều em hết mực, em thì tận hưởng sự cưng chiều ấy. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của Kim Jisoo tôi.

         Khoảng 6 tháng sau, cậu bạn kia xuất hiện và tìm cách theo đuổi em. Mới đầu em cũng không đồng ý và nói rằng " Mình chỉ cần ChiChu thôi ", tôi rất vui khi được nghe em nói câu đó. Còn cậu bạn ấy vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi em 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng.

          Sau đó những cuộc nói chuyện của tôi và em dần ít lại, những dòng tin nhắn dần vơi đi, em không còn cùng tôi đến thư viện nữa. Tôi chỉ nghĩ chắc là em đang chuẩn bị bài vở cho kì thi cuối năm nên không có thời gian cho tôi thôi. Rồi đến một ngày, em nói với tôi:
         -ChiChu này, mình nghĩ là mình đã thích anh ấy rồi .
Tôi cố gượng cười nói:
         - Anh ấy là ai vậy?? Là mình đúng hem, mình biết Jen thích mình mà, cậu không cần nói đâu, hehe .
         - Jen chắc chắn là thích ChiChu rồi. Nhưng mà ý mình nói là mình thích theo kiểu tình cảm nam nữ á .
          Em ngượng ngùng đáp lời tôi. Tôi chưa bao giờ thấy em cười như vậy với tôi cả. Tôi kìm nén hỏi:
         - Người cậu thích là ai vậy ?
         - Cậu còn nhớ anh T hong. Anh ấy là người mà mình thích á.
          Tôi ngẩn người một lúc lâu sau khi nghe câu trả lời từ em. Tôi đã không còn cơ hội ở cạnh em nữa có phải không. Có phải em sẽ không cần tôi nữa đúng không. Trong đầu tôi bây giờ chứa đựng hàng vạn nỗi sợ. Tôi cứ như vậy cho đến khi em lên tiếng :
         - ChiChu...ChiChu sao cậu không nói gì vậy. ChiChu cậu khóc hả ? Sao tự nhiên cậu lại khóc ?
          Tôi giật mình lau vội nước mắt :
         - Cái gì... Mình làm gì khóc đâu. Mà nếu có khóc chắc cũng tại vì mừng cho người bạn thân của mình sắp thoát được kiếp ế chồng rồi đó.
         - Ế cái đầu cậu
         - Ui yaaaaaaa...mình biết sai rồi, đừng có đánh, tha...tha cho mình đi, đừng có đánh mình nữa mà, trời ơi đau chết tôi rồiiiiiiii.

          Những ngày sau, chúng tôi không còn nhắc về chuyện đó nữa. Tôi và em tất bật ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối năm. Vì vậy, những dòng tin nhắn của tôi và em cứ vơi dần vơi dần và rồi không còn gửi cho nhau bất kì một tin nhắn nào. Tối hôm đó, tôi lấy hết can đảm để gửi cho em dòng tin:
   ->Sooyaaa: " Chúc Jen thi thật tốt!!! "
   ->Mandoo : " ChiChu cũng vậy nha!! "
Từ bao giờ chúng tôi chỉ còn lại những cuộc hội thoại trống vắng như vậy, chính tôi cũng không xác định được.

          Tôi và Jennie không nhắn tin cho nhau từ sau cuộc hội thoại 2 tuần trước. Có lẽ em thật sự đã không cần tôi. Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì là ngày chúng tôi được biết kết quả thi cử và cũng là ngày em được cậu ta tỏ tình. Em nhìn xem, anh bạn ấy thật sự rất thích em đó, nhìn cậu ta nghiêm túc bày tỏ nỗi lòng mình kìa, chắc bây giờ em đang hạnh phúc lắm đúng không, em đang trao cho anh ta nụ cười và nụ hôn mà tôi chưa bao giờ và cũng chẳng bao giờ nhận được từ em. Lúc này tôi cảm thấy trái tim mình như bị ai xé làm đôi vậy, rất đau, rất đau em à !

          Từ sau cuộc tỏ tình ấy, tôi cố gắng tránh mặt em, không dám đối diện với em vì tôi sợ gặp em tôi sẽ khóc oà lên mất. Có thể tránh mặt em lần một, lần hai nhưng tôi đâu thể tránh được cả đời. Hôm đó, em đến lớp tìm và muốn nói chuyện riêng với tôi. Em dẫn tôi đi đến sân sau của trường. Tôi cứ cúi gầm mặt không dám ngẩng lên nhìn em
         - ChiChu ngẩng mặt lên nói chuyện với mình. ChiChu, cậu nghe mình nói không ?
        Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nhìn em
         - ChiChu tại sao dạo này cậu là tránh mặt mình ?
         - Mình...mình không có tránh mặt cậuu..
         - Vậy tại sao cậu lại không nhắn tin và đến thư viện cùng mình ?
         - Mình...mình...
         - Có phải vì mình đã có người yêu rồi không ?
         - Không phải vậy...mình...mình
         - Vậy thì tại sao cậu nói điii
          Tôi cố giữ bình tĩnh, nói :
         - Phải là vì cậu có người yêu nên mình mới tránh mặt cậu đó. Từ khi cậu quen T cậu có bao giờ đặt mình trong mắt chưa ? Cậu hỏi tại sao mình không đi thư viện cùng cậu, vậy tại sao không tự hỏi lại bản thân lúc mình ngỏ lời muốn cùng cậu đến thư viện thì cậu lại từ chối.
        Jennie nhìn tôi đầy tức giận:
        - Cậu đừng có mà ích kỷ như vậy. Mình đã có người yêu rồi nên mình dành nhiều thời gian cho T là điều đương nhiên. Nhiều khi những lúc đó anh ấy cần mình nên mình mới không đi được với cậu. Sao mấy lần sau đó cậu không nói là muốn đến thư viện cùng mình mà cứ ở đây chuyện bé xé ra to vậy .
        - Jennie à, không một ai lại ngỏ lời với người nhiều lần không tôn trọng mình đâu em.
         Tôi nói dứt câu rồi quay lưng lại rời đi thì :
         - Mình dành thời gian cho người yêu của mình là sai sao ? Từ bao giờ cậu lại ích kỷ như vậy ?
         Tôi khựng lại đôi chút, lúc này tôi không thể nào kìm nén nước mắt của mình được nữa, tôi quay lại nhìn thẳng vào Jennie nói :
        - Phải mình ích kỷ đó, là bản thân mình ích kỷ đó....mình ích kỷ vì tình yêu của mình là sai sao ? Tại sao, tại sao cậu không bao giờ nhìn về phía mình dù chỉ một chút....một chút thôi...Tại sao cậu không cảm nhận được tình yêu của mình dành cho cậu. Tại sao người đến trước là mình, người cưng chiều cậu nhất cũng là mình....còn T đến sau cậu lại chấp nhận cậu ta. Tại sao cậu không xem mình đã làm những gì cho cậu.....tại sao cậu không chịu quay lưng nhìn về phía sau.....nơi mà mình vẫn luôn chờ cậu ở đó. Tại sao....tại sao cậu nói đi.
          Jennie nhìn thẳng vào mắt tôi :
        - Bởi vì cậu là nữ nhân...thứ mình cần là một bờ vai rộng lớn của nam nhân để mình có thể dựa dẫm vào...cậu có không ? Sức lực để bảo vệ mình...cậu có không ? Tất cả cậu đều không có, đúng không ?
       -  Đúng, mình không có bờ vai rộng lớn, mình chỉ có một bờ vai để cho cậu dựa vào mỗi khi cần. Mình cũng không có sức lực như nam nhân để bảo vệ cậu chu toàn...nhưng mình vẫn có thể đảm bảo cho tới khi mình trút hơi thở cuối cùng mình vẫn sẽ bảo vệ cậu...Vậy tại sao cậu lại không nhìn về phía mình, tại sao ?
      - Bởi vì cậu là nữ, chúng ta đã định là không thể đến được với nhau.
        Em ơi, lời em nói đối với tôi như một con dao đâm thẳng vào tim vậy, nó đau lắm em biết không ?
     - Hahhaa...haahhaaa...vì tôi là nữ...là nữ sao...haaha...là nữ...là nữ thì không thể bên cạnh em sao...vì tôi là nữ nên những gì tôi làm cho em em đều phủ nhận sao...haahaaaa....Em thật biết cách làm tan nát trái tim tôi...em đã thành công làm nó vỡ tan tành rồi...hahaaa
     Vừa nói tôi vừa lấy trong cặp ra một hộp nhẫn
     - Em biết đây là gì không ? Tôi đã chuẩn bị nó từ rất lâu...rất lâu rồi...tôi dự định sẽ dùng nó để bày tỏ hết lòng mình trong sinh nhật sắp tới của tôi...vậy mà giờ...ha...chắc là không cần nữa rồi
         Nói xong tôi xoay lưng lại vứt nó rồi rời đi.

        Sau ngày hôm đó, tôi đã chuyển trường đến một thành phố khác và không còn giữ liên lạc với Jennie nữa.

5 năm sau

        Mới đây mà tôi đã đem theo lòng thương nhớ em được 5 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, em nhỉ ? Trong tôi vẫn còn hàng vạn câu hỏi dành cho em. Em dạo này có hạnh phúc không ? Anh ta có đối xử tốt với em không ? Anh ta có tật xấu gì làm em phiền lòng không ? Và câu hỏi cuối cùng tôi muốn hỏi là : Em có bao giờ nhớ đến tôi không ? Còn tôi thì nhớ em rất nhiều.

" Vì ngày em đẹp nhất

Là ngày anh mất em

Dù đớn đau như vậy,

Đành chấp nhận ta chỉ đến đây

Mong em hạnh phúc nửa đời về sau

Đâu nhất thiết phải cùng nhau ?

Anh sẽ chẳng quên mình từng là người

may mắn thế nào "

                            __________

Thì đây là một chiếc fic bé bé xinh xinh, cũng là fic đầu tay của mình nên có j mấy anh chị em cô dì chú bác góp ý nhẹ nhẹ th ạ, hihi. Công sức 1 đêm không ngủ của em đó mọi người 🐼🐼 Đọc đi cho đỡ khờ nhen🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro