XXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni hai tay bưng lấy tô cháo thịt còn nóng hổi ở dưới bếp, cái này là nàng tự làm đó nha. Nàng đã phải nhờ con Bông chỉ đi chỉ lại đến mấy lần, nhìn xuống mấy cái xoong bị khét phần đáy làm Trân Ni lắc đầu, thôi thì lát đành nhờ mấy đứa gia nhân nó rửa giùm nàng vậy.

- Nuôi nó mười tám, mười chín năm trời nó chưa nấu cho mình ăn được món gì vậy mà giờ lại đi nấu cháo cho gái. Sao số tui nó khổ vậy nè.

Ông hội đồng Kim thấy nàng bưng tô cháo đi trước mặt mình liền lên tiếng móc mỉa, còn không quên liếc xéo nàng một cái.

- Cha kì quá à. Con nấu tới một nồi cháo lận, cha muốn ăn thì kêu tụi gia nhân nó múc cho. Giờ con phải sang với Tú rồi.

Nói rồi Trân Ni bưng tô cháo chạy đi mất, ông hội đồng nhìn theo mà thở dài, nhỏ này nó dại gái giống ai vậy không biết nữa.

- Bây đem lên cho tao chén cháo của con Ni nó nấu coi.

Một đứa gia nhân liền nhanh chóng đi múc cho ông một phần, ông hội đồng nhìn chén cháo trước mặt bỗng dưng lại thấy mắc cười. Mấy cái lúc mình bệnh hoạn thì không thấy nó đâu, đến lúc mà gái bệnh thì nó tươm tướp tươm tướp giúp hết cái này tới cái kia.

- Thôi cũng thử miếng coi tay nghề của con Ni ra sao.

Ông hội đồng nhàn nhã múc muỗng cháo lên ăn, chưa được bao lâu mặt ông liền co rúm lại rồi ho sặc sụa.

- Cái này là cái gì?

Ông hội đồng nạt một tiếng làm tụi gia nhân co rúm người lại, một đứa trong đám liền lên tiếng nói.

- Dạ...dạ cái này là cháo...cháo của cô Ni nấu thưa ông.

- Nấu cái gì mà mặn chát vậy trời. Rồi nhỏ kia đang bệnh lỡ ăn xong chắc chết luôn quá.

Ông hội đồng lắc đầu thở dài. Trân Ni mãi mãi không bao giờ thuộc về nhà bếp.

Trân Ni bưng tô cháo rồi chạy lúp xúp qua nhà Trí Tú. Mặt nàng đang rất căng thẳng vì sợ làm đổ cháo giữa đường đi.

- Con...con chào ông giáo.

Trân Ni cúi chào ông giáo, ông giáo liếc mắt nhìn nàng một cái rồi không nói gì, tay vẫn tiếp tục tỉa cây. Trân Ni với sự lạnh nhạt này của cha Trí Tú cũng không để bụng, thay vì nạt nộ như trước thì ông giáo lại chọn cách im lặng mà lờ đi làm Trân Ni nghĩ có lẽ ông đang dần chấp nhận cả hai dù cho ông không nói thành lời. Điều đó cũng phần nào an ủi trái tim của nàng.

Trân Ni đi vào nhà, nàng cúi chào má của Trí Tú rồi đi vào phòng của chị. Cửa phòng của Trí Tú đã bị tháo ra do sự việc lần trước, lúc này phòng của Trí Tú như phơi bày ra cho mọi người đều nhìn thấy.

- Tú ơi.

Trân Ni nhỏ nhẹ gọi, nàng thấy Trí Tú nằm trên giường đọc sách liền cười tủm tỉm, nhanh chóng đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh chị.

- Tú đang đọc gì đó?

Trí Tú tự nhiên đặt đầu lên đùi nàng, Trân Ni cũng không bài xích, nàng đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc của Trí Tú như đang dung túng cho chị.

- Không có gì đâu, mà em sang đây chi đó?

- Em sang gặp Tú cũng không được hả? Vậy thôi em về.

Trân Ni vùng vằn đẩy đầu Trí Tú ra khỏi người mình rồi đứng phắt dậy giả bộ bước đi. Nhưng đi chưa được ba bước thì liền có bàn tay nắm lấy tay nàng giữ lại, Trân Ni cười tủm tỉm, lúc nào Trân Ni làm cách này cũng đều thành công lôi kéo sự chú ý của Trí Tú.

- Tui không có ý đó mà. Em mới sang sao lại về được, không phải lúc nãy em có đem theo cái gì sao?

Lúc này TrânNi mới bưng tô cháo đến trước mặt chị, mặt nàng hớn hở như mấy đứa nhóc khoe chiến tích với cha má vậy.

- Nay em nấu cháo cho Tú nè, là em tự nấu đó nha.

Trí Tú nhìn nàng cười trước mặt liền cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần mỗi ngày có Trân Ni bên cạnh tíu tít như vậy thôi Trí Tú cũng thấy đủ rồi.

- Đưa đây tui ăn cho.

Trí Tú bưng lấy tô cháo rồi ăn lấy một muỗng, vị mặn chát bùng nổ trong khoang miệng nhưng Trí Tú chẳng dám hó hé. Chị khẽ liếc mắt nhìn nàng thì thấy Trân Ni đang giương mắt lên nhìn chị như đang chờ đợi một lời khen.

- Cháo em nấu ngon lắm.

- Vậy Tú ăn nhiều vô nha, em nấu cực lắm đó, tay bị phỏng quá trời luôn.

Trân Ni đưa đôi tay đầy vết phồng rộp cho Trí Tú xem, Trí Tú đau lòng mà nâng tay lên nhìn, sao lại tự làm đau bản thân mình rồi.

- Sau này đừng như vậy nữa, tui xót.

Trân Ni ngơ ngác nhìn Trí Tú trước mặt rồi cười thật tươi, được Trí Tú lo lắng như vậy nàng dù có bị phỏng một chút cũng đáng.

- Ngồi yên đó để tui lấy thuốc sức cho em.

- Nhưng còn tô cháo...

- Sức xong tui ăn mà.

Trí Tú đi đến phía hộp tủ lấy ra hủ thuốc nhỏ rồi đi lại chỗ nàng mà ngồi xuống, chị nhẹ nhàng nâng tay nàng lên rồi thoa nhè nhẹ thuốc lên đó.

- Em không sao mà.

- Tui biết, chỉ là nhìn em như vậy tui không chịu được.

Trí Tú bôi thuốc cho nàng xong liền ngoan ngoãn bưng tô cháo lên ăn hết sạch, tô cháo này là tấm lòng của Trân Ni dành cho chị dù cho nó không ngon, nó mặn chát nhưng nó chứa đầy tình yêu và quyết tâm của nàng trong đó, sao Trí Tú có thể buông lời chê bai món cháo này của nàng được, bất quá sau này chị không để Trân Ni đụng vào nhà bếp nữa là được.

- Tú ơi, một lát nữa mình ra sau vườn chơi đi Tú.

- Em muốn ra ngoài đó hả?

- Đúng rồi, con Bông với con Cúc đang bẻ xoài ngoài đó á, em cũng muốn bẻ chung với tụi nó nữa.

- Vậy thì mình đi luôn đi.

Trân Ni chầm chậm đi theo Trí Tú ra sau vườn, do sức khỏe của Trí Tú còn yếu nên những bước chân vẫn còn đôi chút nặng nề.

Trân Ni đỡ Trí Tú ngồi xuống võng, còn bản thân thì đi lấy cái ghế đẩu ngồi xuống cạnh cái võng của Trí Tú.

- Sao em không lên đây ngồi chung với tui?

- Không phải hồi đó có người nói cãi võng này chỉ một người ngồi được thôi sao.

Trân Ni liếc xéo chị, hôm đầu dắt người ta qua nhà chơi mà bỏ người ta tự sinh tự diệt còn bản thân Trí Tú thì ngồi võng thích thú, nhắc lại làm Trân Ni thấy tức ghê.

- Cái đó lâu rồi không tính, tại lúc đó em có là gì của tui đâu. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi.

- Bây giờ khác cái gì?

- Giờ em là người tui thương. Nào, lên đây với tui đi.

Trân Ni nhìn Trí Tú ngồi trên võng nũng nịu, từ hôm đó Trí Tú như khác hẳn. Chị hay nói mấy lời làm nàng đỏ mặt hơn, hay làm mấy cái hành động thân thiết với nàng dù cho lúc trước chị có nói rằng bản thân không thích. Có lẽ Trân Ni không biết nhưng Trí Tú là đang cố bù đắp cho sự việc của mình, chị không muốn Trân Ni phải sợ hãi, lo lắng. Chị chỉ muốn Trân Ni luôn vui vẻ, tươi cười ở cạnh bên chị thôi.

- Mặc kệ chị, em đi bẻ xoài với tụi nhỏ đây.

Trân Ni lè lưỡi trêu Trí Tú rồi chạy đi, Trí Tú cơ thể còn yếu nên chỉ có thể nằm trên võng đung đưa chờ đợi nàng quay lại, nếu bản thân khỏe hơn một chút thì có lẽ chị đã chạy theo nàng rồi.

- Tú, cho Tú nè.

Hơn năm phút sau Trân Ni quay về, trên tay là vài ba trái xoài với cóc non. Nàng cười hí hửng ngồi xuống cái võng cạnh Trí Tú.

- Này nhà tui trồng mà, em cho tui chi?

- Ai nói cho mấy cái này, nè, em mới làm đó, tặng cho Tú.

Trân Ni lấy ra một chiếc nhẫn làm bằng lá dừa ra đưa cho Trí Tú, lúc nãy nàng thấy con Bông hì hục làm nhẫn thì nàng cũng góp vui mà kêu nó chỉ cho nàng làm một chiếc.

- Em đeo cho tui đi.

Trí Tú xoè bàn tay ra. Trân Ni liền đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của chị. Trí Tú cười cười nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi lại nhìn Trân Ni, chị là thực sự muốn gả cho người trước mặt này.

- Vậy là chị bị trói buộc với em rồi, sẽ không bao giờ rời xa em được.

Trân Ni hất mặt lên nói, Trí Tú không nói gì chỉ cười rồi gật đầu, chị tình nguyện bị trói buộc với Trân Ni đến suốt cuộc đời này.

- Tú nè, cha em nói khi nào Tú khỏe thì sang nhà em chơi.

- Cha em, ý em là ông hội đồng Kim hả?

- Đúng rồi, nhưng mà Tú đừng lo. Cha em không làm gì khó dễ Tú đâu, em nghĩ cha em đã chấp nhận tụi mình rồi.

Trân Ni ngã đầu lên vai Trí Tú, tay nhẹ siết chặc lấy bàn tay của chị.

- Hy vọng cha em sẽ thích chị.

- Em thích Tú là được rồi, cần chi cha em thích. Mà Tú có thương em nhiều không, như là cao hơn núi hay là dài hơn sông.

- Không.

Trí Tú trả lời rồi cười lớn khi thấy mặt của Trân Ni nhăn lại khó coi. Chị bắt lấy tay nàng trước khi nàng vùng vằn rồi lại dở trò đi mất, Trí Tú được nàng làm trò đó cho xem trò đó nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng hưởng ứng theo nàng để cho nàng vui.

- Tui không thương em nhiều như vậy. Tui chỉ thương em như đóa bồ công anh, gió bay đến đâu tui thương em đến đó.

Trân Ni tủm tỉm cười khi nghe câu trả lời của Trí Tú, dù nó không giống như nàng trông đợi nhưng lại sưởi ấm trái tim của nàng. Chỉ duy nhất Trí Tú là người có thể làm nàng rung động mãnh liệt như vậy, chỉ một mình chị.

- Ê, nhìn cô Tú với cô Ni kìa.

- Hạnh phúc he chị.

- Mà có phải mày là cái đứa nói cho cô Ni biết chuyện không?

- Là em chứ ai nữa?

- Bộ mày không sợ hả?

Con Bông nhíu mày nhìn con Cúc, nếu như ông giáo biết nó là người nói cho Trân Ni biết mọi chuyện thì có khi nó sẽ bị tống ra khỏi nhà này cũng không chừng.

- Sợ chứ, nhưng mà em sợ cô Tú với cô Ni không đến được với nhau hơn.

- Rồi mày giỏi, cho mày chiếc nhẫn.

Con Bông lấy ra chiếc nhẫn lá dừa đưa cho con Cúc làm nhỏ cười khúc khích.

- Cười gì? Không lấy thì thôi tao dẹp.

- Đưa đây cho em, cho rồi là không có được lấy lại đâu.

- Mồm mép mày sắp hơn tao rồi.














Cả nhà nhớ like, cmt, share cho mình nka, mãi keo

T tính hôm nay k up chap mới r đó mấy keo. Bớt kêu t ngủ sớm lại dùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro