Chương 19: Những kẻ ảo tưởng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Chaeyoung quơ quơ tay tìm kiếm hơi ấm của Lisa nhưng trống không, khẽ mở mắt ra rồi cất giọng mè nheo.

"Lisa, em đâu rồi?"

Vẫn yên lặng, Chaeyoung chống tay ngồi dậy, gọi lớn lần nữa vì nghĩ Lisa chắc đang trong nhà vệ sinh hay dưới bếp.

"Lisa, chị dậy rồi này."

Bực dộc xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt, Lisa đáng ghét, mới sáng sớm đã bỏ cô đi đâu không biết. Đi thẳng ra phòng khách, nhà bếp đều không có, trở lại phòng định lấy điện thoại gọi thì thấy mẫu giấy nhỏ để trên bàn.

"Chaeyoungie của em bảo trọng, đừng tìm em, quên em đi, sống thật tốt, nếu có gì khó khăn hãy tìm Jisoo, chị ấy nhất định sẽ giúp chị. Lisa yêu chị, mãi mãi yêu chị!"

Chaeyoung như không tin vào mắt mình, chẳng phải hôm qua vẫn còn bình thường sao? Tại sao hôm nay Lisa lại biến mất? Đã hứa bảo vệ cô cơ mà, đột nhiên rời đi không lý do, thử hỏi cô phải sống tốt kiểu gì? Cho cô quen cuộc sống có em ở bên rồi thì bỏ mặc cô. Lisa là đồ độc ác!

Nhấn gọi Lisa mà lòng cô nặng trĩu, đổi lại là tiếng khóa máy. Vội thay đồ cầm áo khoác chạy ra bến cảng, cô phải đi tìm em.

Cốc cốc cốc

"Jisoo!"

"Ra ngay đây! Ai vậy?"

Jisoo vừa mới thay quần áo xong, nghe tiếng đập cửa cùng tiếng kêu inh ỏi, cả đêm qua từ khi Jennie rời đi, cô cũng không có ngủ, chỉ đơn giản ôm NiNi nhìn trần nhà mà tâm sự như kẻ điên.

"Chaeyoung! Chị tìm em có chuyện gì?"

"Lisa! Lisa có ở đây không?"

"Không có! Chị bình tĩnh một chút."

Jisoo nhìn bộ dạng gấp gáp của Chaeyoung thì cũng rối theo, cô đã không gặp Lisa gần cả tuần nay, có gọi điện vài lần nhưng Lisa đều bảo bận chút việc. Chaeyoung đưa mẫu giấy Lisa để lại cho Jisoo xem rồi đưa ánh mắt van nài nhìn cô.

"Lisa đi mất rồi, tôi không biết tìm em ấy ở đâu."

Jisoo thấy vậy lại càng mủi lỏng, đưa tay vỗ nhẹ vai Chaeyoung rồi khẽ trấn an.

"Bây giờ em sẽ đi tìm Lisa cùng chị, đừng quá lo lắng, trước tiên đến nhà cậu mợ của Lisa xem sao."

Chaeyoung gật đầu nghe theo Jisoo, cô chẳng còn đủ bình tĩnh, đến giờ cô mới nhận ra Lisa quan trọng đến mức nào, nhưng quá muộn rồi, ngoài việc mãi mê trả thù, cô chẳng biết Lisa thích gì và thường lui tới đâu. Cô thực sự không xứng đáng với tình yêu của Lisa.

Đến nhà Lisa, Jisoo gõ cửa thì đôi nam nữ trung niên bước ra ngay, họ tưởng là Lisa về.

"Lisa, mày đi đâu..."

"Chào cô chú!"

"Jisoo! Con đến thật đúng lúc, con có gặp Lisa không? Nó đi đâu mất cả tuần nay."

Nhìn thấy Jisoo thì họ bắt đầu xuống giọng nhã nhặn, không có Lisa chu cấp, họ thực sự khốn đốn. Jisoo nghe bị hỏi ngược lại thì cũng biết không có manh mối, đành rời đi.

"Con cũng đang định tìm em ấy, nếu em ấy không có nhà thì để có đi tìm chỗ khác. Cảm ơn cô chú."

Đi ra bến cảng hỏi một số người ở đó cũng không có kết quả, Jisoo đưa Chaeyoung vào quán dì Lee ngồi để nghĩ xem những chỗ Lisa có thể đến, thế là nghe được người trong quán bàn tán.

"Đêm qua bar BlackPink cháy rụi, toàn bộ người trong bar chết hết, không sót một ai luôn."

"Vậy sao? Bar đó có tiếng lắm ấy. Không biết gây thù với ai mà bị thiêu nữa."

"Thật đáng sợ mà, cảnh sát đã phong toả hiện trường rồi, đang điều tra. Nghe đâu cháy lúc 2 giờ sáng nên khách cũng về hết, hầu như là người trong bar chết thôi."

Chaeyoung như bừng tỉnh, mặc dù cả tuần nay cô không đi làm ở bar, nhưng bọn chúng ngày nào cũng gọi điện đe dọa, chúng cho cô thời gian một tuần để quay lại tiếp khách. Và hôm nay đúng là ngày vừa tròn một tuần, không lẽ nào...

Chaeyoung đứng dậy rồi nhanh cầm tay Jisoo rời khỏi quán. Jisoo vẫn còn đang ngơ ra, lật đật chạy theo rồi cất tiếng hỏi.

"Chaeyoung, chị định đi đâu?"

"Bar BlackPink, nhanh lên Jisoo."

Trước mắt Jisoo và Chaeyoung là khung cảnh hoang tàn, tất cả đều cháy rụi, cảnh sát thậm chí đang cố tìm xương cốt còn sót lại của những người bỏ mạng ở đây. Thật khủng khiếp! Cảm giác như đây là một vụ khủng bố vậy, lòng Chaeyoung thấp thỏm, mong là những suy nghĩ trong đầu không phải sự thật.

Lisa đã hạ thủ? Cô từng nói với Lisa là rất sợ bọn họ đến rồi bắt ép cô tiếp tục bán hoa, sợ bọn họ sẽ lại đánh cô, nhưng Lisa rất bình thản còn nói sẽ bảo vệ cô. Lisa bảo vệ cô bằng cách này sao? Có phải em đang trốn sự truy đuổi của cảnh sát, hay xấu hơn là em cũng chôn mình trong biển lửa rồi. Không thể nào, cô suy nghĩ lung tung thôi, Lisa chỉ ham chơi đâu đó thôi, đầu óc cô rối bời, cô lại sắp khóc rồi. Jisoo nhìn biểu hiện bất thường của Chaeyoung thì cũng nhẹ giọng hỏi.

"Chaeyoung! Chị không sao chứ? Đừng làm em sợ."

Đột nhiên viên cảnh sát la lên khi tìm thấy một số manh mối còn sót lại.

"Đội trưởng, tôi tìm được một chiếc điện thoại bị cháy một nửa."

Chaeyoung nhìn theo vật viên cảnh sát đưa lên thì cả kinh, hình con sóc chuột trên lưng điện thoại đó thật giống cái hình dán cô vừa dán cho điện thoại Lisa vài hôm trước. Cô muốn nhào tới xem cho kỹ thì bị Jisoo ngăn lại.

"Chaeyoung, chị định làm gì? Chỗ người ta đang làm nhiệm vụ."

"Không Jisoo, điện thoại của Lisa, là của Lisa."

Chaeyoung không kiềm được nước mắt nữa rồi, cô nấc nghẹn. Jisoo nhìn chị như vậy thì cũng đau lòng, nhưng làm sao điện thoại Lisa lại ở chỗ này cơ chứ? Jisoo có dự cảm không lành quay sang hỏi Chaeyoung.

"Chị phát hiện ra gì rồi, nói em nghe đi. Ở đây không tiện, chúng ta về nhà được không?"

Về đến nhà Chaeyoung, Jisoo được nghe toàn bộ về những nghi ngờ của chị, cô thật sự không tin nổi, nhưng nói đến độ liều lĩnh thì đúng là Lisa có thừa.

Trấn an Chaeyoung hết mức, cố biện hộ cho đó là sự trùng hợp, đợi vài ngày nữa xem sao. Jisoo thật sự đau đầu, chợt nhớ ra cả ngày nay cô không đi làm, không đến viện thăm mẹ và cũng không gọi cho Jennie. Chaeyoung vừa thiếp đi sau trận khóc, chị thực sự quá yếu đuối trước mọi tình huống, 8 năm trước và bây giờ cũng đều như nhau.

Lấy điện thoại ra gọi cho Anna nhờ em chăm sóc cho mẹ giúp cô, Jisoo tự thấy bản thân vô dụng không ai bằng, suốt ngày nhờ vả hết người này đến người khác. Sau đó, cô gọi cho Jennie, nhưng máy của em khóa rồi, có lẽ em đang bận, cô chỉ đành để lại một tin nhắn nhỏ.

"Nhớ em!"

****

Sau hơn nửa ngày từ lúc rời nhà Jisoo đến thành phố lớn, Jennie không dám mở điện thoại, em sợ Jisoo sẽ gọi hỏi lý do em đi mà không báo tiếng nào.

Lần này mang theo lượng lớn ma túy, phải đi vòng theo đường núi làm Jennie khá say xe, tới nơi thì cũng đã 8 giờ tối. Nơi giao hàng là một công trình lớn đang trong tiến trình xây dựng, ChanHun ngồi cạnh bên em rồi thì thầm.

"Lần này mày chỉ cần ngồi ngoài xe yểm trợ thôi, để tao và đại ca vào giao dịch, nếu có bất trắc, chạy xe tẩu thoát đi, không phải đợi hiểu không?"

"Tại sao lần này tao lại phải ở ngoài xe, đang không tin tưởng vào năng lực của tao hay sao?"

"Không phải! Tao và đại ca đã dự liệu, nếu có bị cảnh sát tóm, vẫn có cách giảm nhẹ hoặc thoát tội cho mày. Kim Jisoo đang ở nhà đợi mày đó."

Câu cuối của ChanHun làm Jennie bừng tỉnh, em phải an toàn để về bên Jisoo. Nhẹ gật đầu, bây giờ chỉ cần liên quan đến Jisoo, em đều ngoan ngoãn nghe theo hết.

Chừng 30 phút sau, khi đại ca và ChanHun vào giao dịch thì tiếng súng nổi ra vang vọng, kèm theo tín hiệu giao dịch có vấn đề, Jennie nhanh chóng rút súng ra lên đạn sẵn. Chết tiệc! Cảnh sát đánh hơi được, bên giao dịch bọn chúng cũng đang liều mạng tẩu thoát, hỗn loạn vô cùng.

Lái xe về hướng tòa nhà tìm kiếm đại ca và ChanHun, Jennie không thể để họ lại được. Rất nhiều người thoát ra từ tòa nhà bao gồm cả cảnh sát. Jennie vừa thấy bóng dáng của hai người cần tìm thì cũng huýt sáo ra hiệu, một tràn mưa đạn bắn vào xe. Em phải cúi xuống để tránh, xe đã trang bị chống đạn, nhưng sức công phá quá lớn khiến kính xe nứt khá nhiều.

"Đại ca! ChanHun, coi chừng!"

Đoàng! Đoàng!

Không kịp nữa rồi, cảnh sát mỗi lúc một đông, liều mạng xuống xe chạy về phía đại ca. ChanHun bị thương ở chân nên chạy gần như không được nữa. Kéo được cậu tới cửa xe thì nghe giọng gọi thì thào của cậu.

"Jennie, coi chừng."

Đoàng!

Cả cơ thể Jennie được ChanHun bao bọc lấy, cậu vừa lãnh một viên đạn thay em. Đại ca nhanh chóng đẩy cả hai vào ghế sau rồi ngồi vào vị trí ghế lái quay xe chạy gấp.

"ChanHun! Mày không sao chứ? Ráng lên."

Viên đạn ngay tim, ChanHun biết mạng sống của mình chỉ còn một chút thôi, gắng gượng đưa tay lên lau khóe mắt trực trào rơi lệ của Jennie.

"Đứng khóc, không kịp nữa rồi. Gọi anh xưng em một lần được... không?"

Jennie gật gật đầu, nước mắt rơi liên tục, đưa tay lau gương mặt vương máu đỏ của cậu.

"Anh ráng lên, em đưa anh đến bệnh viện!"

ChanHun cười một cái thật thỏa mãn, nắm lấy tay Jennie mấp máy câu cuối cùng trước khi trút hơi tàn.

"Hứa với anh... phải sống tốt. Anh yêu... em!"

Ôm chặt ChanHun vào lòng, vì em mà cậu chết rồi, Jennie khóc đến thương tâm, cả đời em chưa một lần đối tốt với cậu, cậu thì lúc nào cũng che chở cho em.

Kétttt

Hết đường lui, cả khu đều bị bao vây, đại ca bất lực nghiêm giọng dặn dò Jennie.

"Jennie, bình tĩnh lại nghe ta nói, mở điện thoại ra xóa hết dữ liệu điện thoại đi. Chúng ta bị bắt chắc rồi, nếu không muốn ChanHun ra đi vô nghĩa, ngươi phải sống cho tốt vào. Nếu bị bắt khi lấy lời khai nhất định phải nói là ngươi bị ép lái xe thuê, không biết giao dịch gì hết, rõ chưa?"

"Rõ chưa?" - Đại ca nhấn mạnh khiến Jennie bừng tỉnh nhỏ giọng.

"Tôi nghe rõ!"

Lấy điện thoại ra mở nguồn, Jennie thấy tin nhắn của Jisoo thì lòng lại đau gấp bội, em cũng nhớ Jisoo, nhưng có lẽ không thể về nữa rồi. Dứt khoát xóa hết mọi thứ, kể cả tấm ảnh em chụp lén Jisoo hôm qua.

"Jennie! Hứa với ta ráng sống, giúp chăm sóc con gái của ta, lần này ta lấy cương vị là một người cha bất lực cầu xin ngươi."

Jennie nhìn đôi mắt hoen đỏ của lão già trung niên mà đau lòng, vội vàng gật đầu.

"Lisa! Nó đang ở chỗ Irene, ta không biết nó có phẩu thuật khối u não thành công hay không, nhưng xin ngươi dù cho nó có trở nên như thế nào cũng giúp ta chăm sóc nó. Ta có lỗi với nó."

Trái đất một lần nữa lại tròn, hóa ra lại là người quen, số phận thật biết trêu người, thời khắc gần như sắp gặp được nhau thì cả bọn lại bị tóm. Lão ta có lẽ chẳng bao giờ gặp được Lisa nữa, còn em có lẽ cũng xa Jisoo ngàn trùng.

“Tất cả hiện đã bị bao vây, xuống xe đầu hàng để được khoan hồng!”

Giọng viên cảnh sát vang vọng qua chiếc loa cầm tay, đại ca gật đầu với Jennie một cái rồi cả hai cùng phối hợp diễn kịch.

Cạch

“Hự”

Jennie riết tiếng rên rỉ qua kẻ răng, em vừa bị đại ca đá một cú bay hẳn từ xe xuống đất. Tiếp sau đó là một cú đá nữa vào bụng khiến em co rút người lại tạo thành tư thế phòng vệ.

Cảnh sát lúc này cũng nhanh chóng chạy lại ngăn cản, đại ca cố chửi rủa để tạo bằng chứng giảm tội cho em.

“Con khốn này, có việc lái xe cũng không xong, chẳng làm được tích sự gì.”

“Làm ơn tha cho tôi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi.”

Jennie theo đó mà diễn, vì đại ca vì ChanHun vì Jisoo em phải sống sót, bày ra vẻ mặt sợ sệt, em bấu víu vào viên cảnh sát.

Giao dịch thất bại thảm hại, tất cả đều bị cảnh sát tóm, một đường dây buôn ma túy lớn và lâu đời cuối cùng cũng bị bắt. Nhưng do tính chất nghiêm trọng và vẫn chưa nắm rõ được bằng chứng, việc xét xử được diễn ra bí mật, để tránh kinh động những tổ chức ma túy khác.

Trong phòng lấy lời khai, Jennie liên tục khai em bị bắt ép lái xe cho đại ca, biết là ma túy nhưng do nhiều lần bị đánh đập, uy hiếp nên đành phải làm theo để bảo vệ tính mạng.

Bên phía đại ca cũng phối hợp chửi Jennie vô dụng, còn cố tình để lộ đoạn ghi hình đánh đập Jennie ở dưới hầm để tạo bằng chứng cho em. ChanHun đã mất và được đưa đi hỏa thiêu theo luật, thậm chí Jennie không gặp được mặt cậu lần cuối trước khi cậu biến mất mãi mãi.

Sau hơn hai tuần phía cảnh sát thu thập thêm bằng chứng, bản án thích đáng đã được đưa ra cho đường dây ma túy. Đúng như dự đoán của đại ca, lão đã không thể tránh khỏi án tử, các đàn em có tham gia cũng hưởng mức án từ chung thân đến ngưỡng 20 năm tù. Riêng Jennie do có các bằng chứng chuẩn bị kỹ lưỡng, em được giảm tội không ít, nhưng chung quy vẫn phải lãnh án 8 năm tù cho việc làm của mình.

8 năm! Jennie cảm giác dường như thế giới trong em sụp đổ, em mất 21 năm để tìm được lẽ sống và tình yêu thật sự. Bây giờ em phải mất thêm 8 năm để trở thành một người trong sạch, liệu Jisoo có chờ em ngần ấy năm không? Em không có niềm tin một chút nào, ai lại đi đợi một kẻ đột ngột xuất hiện rồi biến mất lâu như vậy. Chua xót!

****

Hơn nửa tháng cùng Chaeyoung tìm kiếm Lisa trong vô vọng, Jisoo cũng trở nên bất lực, cô có đi đến đồn cảnh sát để hỏi tìm manh mối hay bất cứ thứ gì về Lisa, nhưng hoàn toàn không có gì ngoài chiếc điện thoại cháy xém đó. Họ cũng nghi ngờ Lisa đã bị cháy thành tro bụi trong đám cháy của quán bar, do có rất nhiều người trong đó cũng mất tích.

Chaeyoung gần như gục ngã, ngoài khóc ra cũng chỉ có thẫn thờ như cái xác không hồn. Jisoo phải ở chung với Chaeyoung trong suốt khoảng thời gian này, thậm chí mỗi lúc cô đi quét rác cũng phải mang Chaeyoung theo, để chị ngồi nơi ghế đá nhỏ, vì cô sợ để chị một mình, chị sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện tổn hại bản thân.

An ủi, lo lắng cho người khác nhưng đâu ai biết lòng của Jisoo cũng chết dần chết mòn từng ngày. Cố tỏ ra bản thân ổn nhưng cô đã mất liên lạc với Jennie cũng ngần ấy thời gian Lisa mất tích.

Ngày nào cô cũng gọi, nhắn tin cho Jennie, nhưng số điện thoại đã vô hiệu hóa, em rời xa cô một cách chóng vánh, thậm chí là không một lý do. Cô thà là em giận cô còn hơn như bây giờ, tuyệt vọng không khác gì Chaeyoung.

Tất cả những nơi Jennie có thể đến Jisoo đều đã tìm thử, cả cái chợ đêm cũng biến mất, chỉ để lại một vùng đất trống. Jisoo không tin vào quỷ thần, nhưng phải chăng đã có một thế lực nào đó mang em đi. Em đến một cách bất ngờ, biến mất trong vội vã, chỉ để lại mỗi nỗi nhớ dày vò cô từng ngày.

“Ôm chị đi Lisa, chị nhờ em Lisa, Lisa, Lisa… hức hức..."

Trong cơn mơ, Chaeyoung nói mớ liên tục, thậm chí nước mắt bắt đầu rơi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Jisoo nhìn bộ dạng yếu ớt, chênh vênh của chị mà đau lòng. Nhẹ nằm xuống kế bên, ôm lấy chị vào lòng, tay vuốt ve lưng và tóc chị.

"Em đây! Em đây! Đừng khóc..."

Người trong vòng tay lại nằm yên, chỉ còn tiếng thút thít nhè nhẹ. Jisoo nhìn Chaeyoung rồi cũng không kiềm được lòng mà rơi nước mắt. Có trời mới biết cô đang ôm chị nhưng lại tự gạt mình là Jennie. Cô nhớ em, nhớ đến ảo tưởng.

Hai kẻ yếu đuối đang an ủi lẫn nhau, hai kẻ ảo tưởng đang dựa vào nhau mà hy vọng! Thật thê lương!

Mùa hạ năm đó mưa đổ như trút nước, Jisoo dần quen với cuộc sống nhớ nhung một bóng hình, mang theo một khoảng trống nơi con tim mà chờ đợi điều kỳ diệu.

Ở một nơi xa, Jennie cũng dần quen với cuộc sống bị giam cầm, mỗi ngày cố gắng cải tạo, mang Jisoo làm niềm hy vọng mà sống tiếp, mang theo trách nhiệm mà những người đã bỏ mạng phó thác lại.

Park Chaeyoung còn tệ hại hơn, cô chẳng thể cảm nhận được sự sống từ người mình yêu nữa. Cô vẫn nuôi một kỳ tích nhỏ nhoi cho riêng mình, để không phải rời khỏi thế giới. Năm đó, cô rời vùng biển xinh đẹp về quê mẹ cách đó nửa ngày đường xe. Đó là nơi cô lần đầu gặp Lisa, cô muốn hoài cổ, sống trong quá khứ.

Còn Lisa không thương, không nhớ, không có cảm nhận, nằm ở một nơi yên bình.

Đâu phải cứ yêu nhau là đến được với nhau!

Còn tiếp~ 🐰🐻🐿🐣
____________________

Hẹn 8 năm sau Jennie ra tù rồi viết tiếp! 🙋🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro