Chương 14: Yêu chị đi, Jennie!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Sau khi qua đêm ở chỗ Jisoo, Jennie nhận được cuộc gọi trực tiếp từ Boss, trước giờ mọi mệnh lệnh em nhận được đều thông qua ChanHun, một dự cảm chẳng lành!

Trên đường trở về ổ, Jennie bắt gặp Lisa đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Định phớt lờ nhưng em lại thấy Chaeyoung cũng xuất hiện và có vẻ Lisa cũng bất ngờ về sự xuất hiện này. Dừng lại một chút để quan sát, đúng hơn là nghe trộm, em muốn biết rõ mối quan hệ giữa Lisa và Chaeyoung.

"Chaeyoung, sao chị lại đến đây?"

"Thế tại sao em lại đến đây?"

Lisa bất lực khi Chaeyoung hỏi ngược lại mình, chắc chắn lão già đó đã liên lạc với Chaeyoung. Thật đốn mạt, vòi tiền một mình cô còn chưa đủ hay sao?

"Lisa, đưa tiền đi, tao không có thời gian để ngồi nghe chuyện phiếm."

Lisa nghe giọng ông Monoban thì chán ghét, 30 triệu won cô đào đâu ra? Hôm nay, cô không đem theo một đồng nào hết, nếu ông ta làm càng thì cô sẽ cùng ông ta đi xuống địa ngục.

"Tôi không có nghĩa vụ phải đưa tiền cho ông. Chaeyoung cũng vậy, ông mà còn đe dọa, tôi sẽ báo cảnh sát đó."

"Mày im đi! Chaeyoung, con có mang tiền không? Bố đang kẹt tiền, con sẽ giúp bố mà phải không?"

"Ông nói nghe hay lắm, lúc mẹ tôi cần thì ông có giúp không? Lúc đó sao ông không gọi tôi là con?"

Chaeyoung kích động phản đáp, thật sự cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày ông ta xưng bố ngọt ngào đến phát tởm như hiện tại.

Lisa thấy Chaeyoung đang tiến lại gần ông Monoban thì vội nắm lấy tay chị kéo ra phía sau lưng mình, cô sợ ông ta làm hại chị.

Ông Monoban mất kiên nhẫn liền vỗ tay ra hiệu, từ phía sau Lisa có 4 tên đồng bọn bất ngờ nhảy ra tóm lấy Chaeyoung. Lisa không kịp trở tay trơ mắt nhìn bọn chúng kề dao vào cổ Chaeyoung.

"Khốn kiếp! Buông chị ấy ra, chị ấy là con ruột của ông đó." - Lisa gần như hét lên, gương mặt lộ rõ sự căm hận cùng giận dữ.

"Mày đưa tiền thì nó sẽ an toàn ngay thôi."

"Mặc kệ tôi, ai cần em ra mặt? Cút về nhà em đi."

Chaeyoung cắt ngang lời của ông Monoban, không biết vì sao nhưng cô lại không muốn Lisa bị ông ta uy hiếp, là sợ ông ta làm hại Lisa? Mấy ngày gần đây không bị Lisa làm phiền, cô lại thấy có chút nhớ và chờ đợi.

Chát!

Một tên vung tay tát Chaeyoung một cái rõ mạnh, hắn đi theo ông Manoban để chia tiền, nếu Chaeyoung cứ liều mạng thì làm sao chúng lấy được một ít.

Jennie nhìn bọn chúng đánh Chaeyoung mà sốt ruột, em từng yêu Chaeyoung sâu đậm, mặc dù hiện tại đã giảm đi ít nhiều nhưng chưa hề dứt hẳn, chỉ là em yêu Jisoo nhiều hơn mà thôi. Nhìn cái cách Lisa che chở, bảo vệ cho Chaeyoung, em cũng hiểu phần nào lí do, em nghĩ Lisa xứng đáng hơn em rất nhiều.

Lisa nóng lòng lao tới thì lại vì cái dao trên cổ Chaeyoung mà khựng lại. Cô bất lực nghiến răng lên tiếng.

"Các người thả chị ấy ra, không được đánh chị ấy, muốn bao nhiêu cũng được."

"Vậy thì tạm thời tao sẽ giữ Chaeyoung, khi nào mày gom đủ 50 triệu won thì gọi cho tao. Thời gian chờ đợi càng lâu thì Chaeyoung sẽ chịu khổ càng nhiều. Mày cứ thong thả!" - Ông Monoban cười sản khoái sau khi ra một đề nghị không niệm chút tình người.

Jennie thấy mấy tên đó vừa buông lỏng phòng bị thì cũng biết thời cơ đã tới, nhảy ra hất cây dao trên tay tên đàn em, Lisa cũng phản ứng nhanh mà nhào đến đạp ngã một tên kế bên, vung tay đấm tên còn lại.

Jennie thành công kéo Chaeyoung về phía mình, nhận ra là em thì Chaeyoung nhanh chóng lao vào ôm chặt, hơi thút thít vì hoảng sợ. Lâu rồi mới gặp lại em, cô thấy nhớ.

Ông Manoban hơi bất ngờ khi kế hoạch bị Jennie phá hỏng, 4 tên đồng bọn đang ẩu đả với Lisa. Mặc dù Lisa có võ nhưng đấu với 4 gã đàn ông cao to cũng không thể trụ được lâu. Jennie thấy vậy liềm vỗ nhẹ vai Chaeyoung, nhặt cái dao đưa cho chị rồi nhỏ giọng trấn an.

"Không sao, có em đây rồi, cầm lấy nó phòng thân, để em giúp Lisa."

Nói dứt câu Jennie cũng lao đến mà yểm hộ Lisa, em tấn công thẳng về phía ông Manoban. Ông ta khá giỏi võ nhưng có vẻ do sức già nên có phần yếu thế hơn em. Chaeyoung nhanh tay gọi cảnh sát.

Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi chạy đến thì bọn chúng nhanh chân rút lui, nhưng đâu có dễ, Jennie và Lisa rất ăn ý mà dây dưa cản đường. Cảnh sát bao vây và cả đám bị đưa về đồn.

Sau khi thẩm vấn và lấy lời khai, Jennie cùng Chaeyoung ngồi ngoài phòng chờ. Lisa cần làm nhân chứng lấy lời khai thêm nên vẫn chưa ra. Cô có ghi âm đoạn đối thoại làm bằng chứng nên coi như bọn chúng hết đường chối cãi.

Chaeyoung tựa hẳn đầu vào vai Jennie, hơi nhụi mặt vào hõm cổ của Jennie mà hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể em. Jennie cũng không nỡ đẩy ra hay từ chối, vừa trải qua một trận uy hiếp, có lẽ Chaeyoung vẫn còn sợ, em đưa tay choàng qua ôm lấy vai chị, nhẹ vuốt ve và an ủi.

"Ở bên nhóc thật tốt!"

"..."

Jennie nhìn xuống gương mặt mang chút hưởng thụ kia mà lòng có chút dao động, vẫn xinh đẹp, mặc dù hơi sưng nhẹ vì cái tát lúc nãy, nhưng vẫn không thể che được nét đẹp kiều mị và thuần khiết. Bất giác em đưa tay vuốt nhẹ mặt của Chaeyoung rồi nhỏ giọng thì thầm.

"Còn đau không?"

Chaeyoung lắc đầu, vòng tay qua ôm lấy eo Jennie, mè nheo như đứa trẻ, cất giọng làm nũng.

"Không sao, chị muốn ngủ một chút, ôm chị đi!"

Jennie chiều theo ý Chaeyoung, Lisa cũng đã xong nãy giờ, đứng ở cửa nghe và nhìn thấy hết. Đau lòng, có! Chấp nhận, có! Bất lực, có!

Jennie thấy Lisa bước đến thì sợ Lisa hiểu lầm liền định đánh thức Chaeyoung, nhưng Lisa nhanh đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu em giữ yên. Bước đến gần, Lisa cười nhẹ, cất giọng thì thầm vì sợ quấy nhiễu người đang ngủ.

"Để chị ấy ngủ! Chuyện hôm nay... cảm ơn cô!"

Jennie thấy Lisa niềm nở với em hơn thì cũng có chút vui, nhẹ gật đầu.

"Giúp tôi đưa chị ấy về nhà, nhớ bôi thuốc cho chị ấy."

Lisa miệng nói, tay đưa lên sờ vào má của Chaeyoung, nhẹ vuốt ve nơi bị sưng, khẽ hết mức vì sợ đánh thức ai kia, ánh mắt lộ rõ sự thâm tình.

Jennie cảm nhận được thứ tình yêu to lớn, điên cuồng của Lisa dành cho Chaeyoung mà lòng có chút hổ thẹn. Cách Lisa yêu, cho đi và không cần nhận lại đều hơn em gấp ngàn lần.

"Sao cô không đưa Chaeyoung về? Tôi không có ý định xen ngang hai người, nếu biết trước tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc đời chị ấy đâu. Tôi xin lỗi!"

Jennie nghĩ là do mình mà Chaeyoung xa cách Lisa, nhưng đâu biết sự thật là cả một uẩn khúc khó giải bày giữa hai người họ. Lisa vẫn điềm tĩnh nhỏ giọng giải thích.

"Tôi còn việc phải làm. Với lại chị ấy thích ở bên cạnh cô hơn, thấy tôi tâm trạng chị ấy sẽ không vui. Nên là... mọi việc cậy vào cô. Chuyện hôm trước là do tôi lỗ mãng, tôi xin lỗi."

"Cô không định theo đuổi chị ấy nữa sao? Tại sao lại phó thác người mình yêu cho kẻ khác? Khí thế theo đuổi 8 năm qua của cô đâu mất rồi?"

Jennie có chút bất mãn, đã yêu sâu đậm đến vậy mà không giành lấy, có phải là quá ngu ngốc không?

"Sẽ không có chuyện tôi dừng yêu chị ấy, nhưng cũng không có nghĩa chị ấy phải yêu tôi. Cô thực sự không hiểu theo đuổi một người là như thế nào đâu, vì căn bản cô chưa từng phải theo đuổi một ai."

"..."

"Yêu vốn dĩ là đem nỗi buồn hoặc niềm vui của mình vun đắp thành tình yêu cho người đó. Được yêu lại chính là niềm vui, còn đơn phương chính là nỗi buồn."

"Sao cô chắc là Chaeyoung không yêu cô?"

Jennie ngay lập tức phản bác, Lisa đang tự hủy hoại cảm xúc của mình, muốn được người khác yêu, trước tiên phải yêu bản thân mình cái đã. Ai cũng có quyền được yêu và cạnh tranh công bằng.

"Chaeyoung khẳng định điều đó! Và tôi cũng không đủ khả năng để đảm bảo hạnh phúc cho chị ấy nữa. Nhưng tôi cũng muốn nhắc trước với cô, hãy rõ ràng giữa chị ấy và Jisoo."

Giọng Lisa thành khẩn đến độ hơi thở trở nên nhẹ tênh, ánh mắt vẫn không hướng về Jennie mà nhất nhất nhìn vào gương mặt say ngủ của Chaeyoung.

"Nếu tôi nói mình sẽ yêu Jisoo và bỏ rơi Chaeyoung thì cô sẽ làm gì? Cũng rời bỏ chị ấy hay là âm thầm nhút nhát dõi theo như một kẻ vụng trộm?"

"Đủ rồi! Chuyện giữa chúng tôi cô không hiểu được đâu. Tôi mong Jisoo sẽ là điểm dừng cuối cùng của cô, tôi không muốn chị ấy lại như Chaeyoung, vì cô mà đau khổ."

Lisa rời đi sau khi đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má của Chaeyoung, chỉ có lúc ngủ mới để yên cho cô hôn thôi. Jennie quá tự tin vào cái gọi là kiên trì sẽ đổi lấy được hạnh phúc. Jennie là người không quyết đoán nhưng lại may mắn xuất hiện đúng lúc nữ nhân dễ rung động nhất. Lisa là người thực tế, lúc nên nắm thì nắm, buông thì buông, chỉ là chọn thời điểm nào ít tổn thương nhất thôi.

****

Chaeyoung sớm đã tỉnh từ lúc Lisa nói chuyện với Jennie. Nhưng vì cô không dám đối diện với cả hai, nên chọn cách nhắm mắt. Cô đau khi nghe Lisa từ bỏ mình và đau khi nghe Jennie khẳng định yêu Jisoo. Rốt cuộc thì tim của cô có bao nhiêu ngăn và nó chứa bao nhiêu người? Cô thừa nhận cô không phải loại con gái tốt đẹp và trong sạch nhưng cô thực sự khát khao một tình yêu trọn vẹn. Jennie Kim không muốn, Lalisa từ bỏ, Kim Jisoo thoái thác trách nhiệm, cô còn lại gì?

Trước khi Jennie xuất hiện, cô đặt trọn niềm tin cho Jisoo, chỉ cần đợi Jisoo đủ trưởng thành thì cô sẽ neo đậu cuộc đời mình. Vì cô đã trao lần đầu cho Jisoo và cũng muốn kết thúc với Jisoo.

Khi Jennie xuất hiện, cô lại thay đổi ý định, vì Jisoo đột ngột biến mất, cô lại đặt Jennie vào vị trí đặc biệt.

Sau khi Jennie rời đi, Jisoo lại đột nhiên xuất hiện và ngang trái là cả hai người họ lại dây dưa cùng nhau.

Lalisa thì cái gì cũng hơn so với hai người còn lại, đến sớm hơn, yêu cô nhiều hơn và lì lợm hơn. Nhưng hiện tại Lisa cũng từ bỏ cô, lúc trước vì cô nghĩ Lisa có chung huyết thống mà không mở lòng, một phần cũng vì hận thù. Giờ đây mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, Lisa với cô chỉ là người dưng nước lã, cũng không có hận thù nhưng Lisa lại bắt đầu lùi lại, khép lòng mà rời xa cô. Chẳng còn ai cả, Park Chaeyoung không còn bất kì một ai yêu thương nữa, hoa hồng đã tới mùa héo tàn rồi chăng?

Vừa đặt lưng xuống giường, Chaeyoung giả vờ như tỉnh dậy sau cơn ngủ vội, tay khẽ dụi mắt, vặn vẹo cơ thể. Jennie thấy vậy liền cất giọng hối lỗi.

"Em làm chị tỉnh giấc sao?"

"Không có! Chị thức vì sợ nhóc lại chạy mất."

Jennie nghe Chaeyoung nói thì có phần hơi ngơ ra, chị lúc nào cũng khiến em ngượng ngùng. Chaeyoung thì lại siêu thích khía cạnh này của Jennie, mặt mỏng đáng yêu.

"Nhóc đi nấu gì đó cho chị ăn đi! Chị tắm xong là phải có ngay đó."

Không đợi Jennie phản bác, Chaeyoung đi nhanh vào phòng tắm. Jennie thì cũng ngoan ngoãn đi nấu mì cho chị, vẫn câu nói quen thuộc mà Jennie tự gán cho mình.
Jennie Kim chỉ có nước bị đè đầu cưỡi cổ!

Chaeyoung khoác hờ chiếc áo tắm đi ra ngoài, tóc ướt sũng, đi đến bàn ăn ngồi. Cô ung dung hưởng thức bát mì và cũng không quên kiếm chuyện cho Jennie làm.

"Nhóc không ăn à?"

"Em không đói. Chị ăn đi."

"Đi lấy máy sấy tóc cho chị đi."

Rất tỉnh và đẹp gái, không ai khác là Park Chaeyoung. Kim Jennie là người hầu tận tụy nhất hệ mặt trời, lặng lẽ nghe theo lời công chúa.

Ăn xong thì tóc cũng khô, Chaeyoung đi thẳng về phòng, đặt lưng xuống giường. Jennie rửa xong cái bát cũng đi vào phòng, trên tay cầm theo tuýp kem bôi vết thương. Đã nhận lời ủy thác của Lisa, em không thể không làm. Da mặt của Chaeyoung quá mềm mịn chỉ ăn một cái tát liền để lại dấu sưng đỏ rõ rệt.

"Để em bôi tí thuốc cho nhanh hết sưng."

Chaeyoung ngồi yên cho Jennie xoa nhẹ mặt mình, mắt nhìn em đăm đăm rồi mỉm cười.

"Chị còn bị thương chỗ nào không?"

"Còn! Đau lắm luôn!"

Jennie bất giác cau mày, Chaeyoung liền xoay lưng về phía em rồi nhẹ cất giọng.

"Lưng của chị rất đau."

Jennie cũng không thể phớt lờ được, đành đưa tay kéo áo choàng tắm của Chaeyoung xuống kiểm tra, Chaeyoung không mặc áo lót bên trong. Đập vào mắt Jennie là tấm lưng trần đầy rẫy vết roi, da của Chaeyoung rất trắng nên những vết thâm tím nổi bật lên, theo đó còn có những vết thương tróc cả da vừa mới kết vẩy.

"Chị bị làm sao vậy? Ai đã đánh chị?"

Jennie gấp gáp hỏi, ai lại ra tay nặng như vậy? Em cảm thấy lòng xót đến lạ, lại nhớ đến Jisoo cũng từng bị đánh đến nhập viện. Em chẳng bảo vệ được bất kỳ cô gái nào mà em yêu thương cả, cảm giác vô dụng lấn áp liền lòng em.

"Người của quán bar, chị nói muốn nghỉ làm, chị muốn theo đuổi hạnh phúc nửa đời còn lại của mình. Nhưng nhóc cũng biết đó, bọn họ đâu dễ mà cho chị rời đi."

"Thế là bọn họ động tay, động chân để bức ép chị?"

Giọng Jennie hơi trầm, gương mặt nổi lên sự giận dữ, Chaeyoung nhẹ gật đầu rồi cũng tiếp lời Jennie.

"Nhóc đang đau lòng vì chị hay thương hại chị?"

"..."

"Chị muốn bỏ nghề là vì muốn cho nhóc thấy chị thực sự thay đổi và muốn ở bên nhóc lâu dài."

"..."

"Chị yêu Jennie Kim!"

Jennie hoàn toàn bất động trước lời thổ lộ của Chaeyoung, rung động, bất ngờ, đau lòng, tội lỗi, mọi cảm xúc đổ chồng lên nhau. Chaeyoung từng nói sẽ dừng kêu nhóc khi em chuộc được chị, nhưng bây giờ thì chị chập nhận bỏ qua nó mà nói yêu em. Chẳng phải đây là điều mà em mong ước và theo đuổi suốt 8 năm sao? Sao bây giờ lại cảm thấy khó xử?

Nhìn nét mặt hoảng loạn của Jennie, Chaeyoung tự cười giễu cợt trong lòng, một lời tỏ tình thất bại chăng?

Xoay người lại đối diện với Jennie, lời nói không có tác dụng thì Chaeyoung sẽ dùng hành động, áp tay lên má của Jennie, kéo em lại gần và hôn lên môi em. Em không kháng cự mà còn thuận theo cô, cả hai môi lưỡi dây dưa cho đến khi không thể thở được mới dứt khỏi nụ hôn.

Jennie nhìn gương mặt kiều mị, câu dẫn của Chaeyoung mà bị mê hoặc, mắt chị hơi ươn ướt và đỏ hoe, loại nữ nhân yếu đuối này thật khiến người khác muốn khi dễ.

Vòng tay qua cổ Jennie, kéo em ngồi hẳn lên người mình, chiếc áo choàng từ lúc nào đã tuột khỏi người Chaeyoung, trên người cô chỉ còn độc nhất chiếc quần lót ren màu đen. Hơi nhíu mày vì vết thương ở lưng chà xát xuống dưới giường, nhưng cô chẳng mấy quan tâm, cô muốn em ngay bây giờ.

Jennie cứ như người say được dẫn dắt, cơ thể cũng phản ứng mà ham muốn người trước mắt. Chaeyoung nắm lấy tay em đặt lên một bên đẩy đà của mình, rướn đầu dậy hôn nhẹ lên môi em, nhỏ giọng thì thầm.

"Yêu chị đi, Jennie!"

Còn tiếp~ 🐻🐿🐣
__________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro