Chương 13: Chỉ còn thiếu mỗi lời "yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Sau hơn 2 tuần, chân của Jisoo đã có thể đi lại được, chỉ có điều là hơi chậm và không thể vận động mạnh như chạy, cô đã được xuất viện.

Jennie thu xếp hầu hết mọi thứ cho Jisoo một cách chu đáo và tỉ mỉ nhất có thể. Lisa cũng thường xuyên ra vào thăm Jisoo, nhưng tuyệt nhiên vẫn lạnh nhạt với Jennie. Em chẳng mấy quan tâm việc này, miễn là Lisa không gây sự vô cớ.

Jisoo cùng Jennie và Lisa đi thăm mẹ của cô để bà bớt lo lắng. Vì không muốn cho mẹ biết cô bị thương nên cô đã viện cớ đi làm xa mấy tuần nay.

"Mẹ, con gái về với mẹ rồi đây."

Mẹ Kim nét vui hiện rõ trên mặt, Jisoo  xót xa tiến đến ôm lấy bà để an ủi.

"Mẹ nhớ con lắm đó biết không? Lần sau không đi làm xa nữa, mẹ muốn thấy con mỗi ngày."

"Con biết rồi. Con xin lỗi. Không như vậy nữa."

Chợt nhớ ra vẫn còn hai người đang đứng nhìn cảnh mẹ con tương phùng, mẹ Kim nhanh chóng chào hỏi.

"Lisa cũng đến à, mấy ngày gần đây, thật phiền con quá. Còn cô bé này... hình như con là bạn Jisoo phải không?"

Mẹ Kim do tuổi đã cao nên trí nhớ cũng kém, bà chỉ mơ hồ nhớ Jennie từng mang cháo cho bà một lần.

"Đúng rồi mẹ, đây là Jennie, bạn của con, có lần đã mang cháo cho mẹ đó."

Theo lời của Jisoo, Jennie ngại ngùng gật đầu chào mẹ Kim. Cứ như lần đầu ra mắt nhà người yêu, em có chút bối rối.

"À à... mẹ lẩm cẩm quá. Jennie này, thế nhà con ở đâu và làm sao con quen Jisoo vậy? Trước giờ nó rất ít bạn, có mỗi Lisa thôi."

Lisa nhếch miệng cười thầm, chờ đợi câu trả lời của Jennie. Jennie bị hỏi khó liền cừng đờ, em không thể nói em buôn ma túy và không có chỗ ở cố định được, cũng không thể nói đi đòi nợ rồi quen Jisoo.

Cảm giác bất lực lặng lẽ xâm chiếm cõi lòng em, vốn dĩ em chẳng phải loại người tốt lành, giới thiệu về bản thân cũng trở nên khó khăn. Jisoo dường như cảm nhận được, chị nhanh chóng  bịa chuyện để lấp liếm thay cho em.

"Chuyện này mẹ phải hỏi con chứ. Con đi đứng không nhìn đường va phải Jennie, rồi tụi con quen nhau. Hiện tại, em ấy là chủ của một tiệm bánh nhỏ đó."

Mẹ Kim có chút hoài nghi, vì về khoản nói dối, Jisoo diễn rất tệ. Nhưng bà nghĩ chắc là có lí do nên mới dấu diếm, vì vậy mà không hỏi thêm nữa.

Lisa chung thủy im lặng nhưng tâm tình phức tạp, Jisoo dường như vẫn không nghe lời cảnh báo của cô. Mối tình 8 năm với Chaeyoung mà Jennie vẫn có thể chấm dứt một cách dễ dàng, thì mối quan hệ vài tháng với Jisoo chẳng là gì cả. Tóm lại, Jennie trong mắt cô vẫn là kẻ không đáng tin tưởng, hay nói cách khác chính là kẻ xấu.

Bỗng của bật mở, một cô bé mặc đồng phục y tá bước vào, vừa gặp Jisoo đã vội chạy lại ôm chầm lấy, miệng thì không ngừng trách móc.

"Chị Jisoo, cuối cùng chị cũng về rồi. Em còn tưởng chị quên mẹ của chị, quên luôn cả em rồi chứ."

Jisoo mỉm cười xoa đầu cô bé, Anna năm nay 19 tuổi, sinh viên năm nhất, hiện đang học làm bác sĩ. Nhà Anna giàu nên đã gửi Anna vào bệnh viện làm thực tập sớm để học hỏi kinh nghiệm. Ngoài những giờ Jisoo ở với mẹ Kim thì hầu như Anna là người chăm sóc bà thay Jisoo. Mẹ Kim rất thích Anna, còn Anna thì... rất thích Jisoo.

Jennie nhìn một loạt cảnh ôm ấp liền thấy khó chịu, cảm giác này bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn mỗi khi Jisoo gần gũi người khác mà chẳng phải em. Có lẽ là em ghen, nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt, vì cả hai có là gì của nhau đâu. Jisoo cũng vừa nói cả hai chỉ là bạn. Tự nhiên lòng chua xót, Jennie tự nghĩ rồi tự cảm thấy bản thân không xứng với Jisoo.

Lisa lại nhận được tin nhắn và xin về trước, trong phòng giờ chỉ còn cuộc nói chuyện xôn xao của mẹ con Jisoo và Anna. Jennie bất giác thấy bản thân trở nên dư thừa nên cũng xin phép về trước. Vừa ra đến cổng bệnh viện thì em đã nghe giọng gọi quen thuộc.

"Jennie à, chờ tôi với!"

Quay đầu lại bắt gặp Jisoo mô hôi nhễ nhại, khập khiễng cái chân bị thương đi đến, Jennie cũng nhanh chóng chạy lại đỡ.

"Chân của chị chưa khỏi hẳn mà chạy cái gì? Chị định để nó bị tật?"

Jennie có chút nóng lòng liền cao giọng với Jisoo, một phần là vì lo lắng, phần còn lại thì chắc là do dư âm đối với sự dịu dàng của Jisoo dành cho Anna lúc nãy.

"Tôi... xin lỗi. Tại tôi muốn đuổi theo em, tôi sợ... sợ em giận." - Jisoo cúi đầu lí nhí đáp như đứa trẻ mắc lỗi.

"Em không có giận gì hết. Chị suy nghĩ nhiều rồi."

Jennie nhìn biểu hiện rụt rè của Jisoo thì cũng tự thấy bản thân quá đáng, đột nhiên lại lớn tiếng với chị.

Jisoo nghe Jennie nói cũng phần nào nhẹ lòng nhưng vẫn muốn giải thích, cô không muốn giấu diếm em bất cứ điều gì hết.

"Mẹ của tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý dò xét em đâu, em đừng lo lắng. Còn về Anna, tôi chỉ xem như em gái thôi, em ấy thường giúp tôi chăm sóc mẹ nên tôi rất biết ơn."

"..."

"Lúc nãy tôi... bị ôm bất ngờ, đẩy em ấy ra thì không lịch sự lắm, nên mới đứng yên thôi."

Jisoo nói một tràng như xả lũ, Jennie nghe chị giải bày thì trong lòng có chút thỏa mãn. Thật giống bị người yêu bắt gian rồi biện minh. Thoáng thấy nét vui trên mặt em thì chị cũng nhe răng cười hùa theo rồi buông lời tâm tình.

"Tôi rất quan tâm cảm xúc của em dành cho tôi, nên là... đừng có đột nhiên im lặng, cũng đừng có giận tôi. Em là người đầu tiên khiến tôi muốn bảo vệ, tôi không muốn ai tổn thương em hết, kể cả tôi cũng không được phép làm điều đó."

Vì vẫn chưa làm được gì cho Jennie nên Jisoo vẫn giữ lời nói yêu em ở trong lòng. Cô chưa đủ khả năng để đảm bảo cho em một cuộc sống hạnh phúc, thậm chí một chỗ ở lý tưởng còn chưa có. Chính sự nhút nhát này của cô đã khiến cho cả hai sống trong mối quan hệ mập mờ tưởng chừng như vô tận.

Jennie nghe rõ từng câu từng chữ Jisoo thổ lộ mà lòng dao động mãnh liệt. Em luôn muốn mình có vị trí độc tôn trong lòng Jisoo, bởi Jisoo đang ngự trị vị trí đó trong lòng em. Vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa để quyết tâm nắm chắc mối tình này, em khẽ nắm lấy tay chị rồi thì thầm.

"Chị chắc chắn em là người đầu tiên và duy nhất chứ? Trước giờ chị chưa quan tâm ai như vậy thật sao?"

"Ngoài em ra, tôi chưa từng đặc biệt quan tâm đến bất cứ ai như vậy."

Dứt câu nói, Jisoo chủ động đan tay cô vào tay em rồi siết chặt cái nắm tay như một lời hứa hẹn, mãi mãi chỉ dành tình yêu của mình cho em. Nhưng có lẽ Jisoo đã quên vài chuyện trước kia, Jennie vốn không phải là người đầu tiên.

****

"Lisa, con đến rồi, bố nhớ con quá đi mất."

Lisa nghe lời yêu thương từ người bố cũ thật muốn khinh bỉ một cái, làm như thương yêu cô lắm vậy. Năm đó, khi nhận được kết quả xét nghiệm cô không phải con ruột thì lập tức trở mặt. Nhanh chóng ly hôn với mẹ cô để thuận tiện qua lại với các tình nhân bên ngoài.

Một người đàn ông chơi đùa với biết bao nhiêu phụ nữ nhưng cuối cùng lại bị mẹ cô cắm một cái sừng to, quả báo thôi, một cuộc hôn nhân sắp đặt thì làm gì có hạnh phúc.

Mặc dù ly hôn êm đẹp, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu sự đổ vỡ của một gia đình không ai chung thủy. Thậm chí đến tận bây giờ bố ruột là ai Lisa còn không biết, mẹ của cô cũng đi biệt tăm. Park Chaeyoung thì lại xem cô như là đứa em gái mà cả đời không muốn nhìn nhận hay yêu thương. Ai thảm hơn cô nữa chứ, cuộc đời cô mà đem đi viết tiểu thuyết, phải chăng rất bi kịch?

"Tìm tôi có việc gì, tôi không có thời gian ôn lại tình cảm."

"Nếu mày không thích dài dòng thì tao cũng chiều, mày có tiền không? Trả công nuôi dưỡng cho tao đi, tao đang cần tiền."

Hóa ra là thiếu tiền, cái gia tài kết xù nhà Manoban giờ cũng không còn đồng nào, chắc là bị đàn bà moi hết rồi. Tìm đứa người dưng như Lisa đòi tiền, nghĩ cô giàu lắm sao?

"Tôi không có. Nếu có cũng không cho ông."

Lisa lách qua người đàn ông muốn rời đi nhưng rất nhanh bị lời nói của ông ta làm cho khựng lại.

"Cũng được thôi, mày không đưa thì tao bắt Park Chaeyoung đưa. Dù gì thì nó cũng là con ruột của tao, nó mà không nghe lời giống mày thì tao dễ hành sự hơn."

Bị đánh trúng điểm yếu, Lisa quay người lại túm lấy áo bố cũ của mình mà đe dọa.

"Ông thử đụng đến chị ấy xem? Tôi sẽ không niệm tình xưa nghĩa cũ mà giết chết ông đó."

Ông Monoban cười lớn rồi đẩy Lisa ra, từ tốn chỉnh lại cổ áo sau đó đáp lại.

"3 ngày nữa mang 30 triệu won ra bến cảng cho tao hoặc là Park Chaeyoung phải chịu khổ sở. Mày có quyền lựa chọn mà."

Ông ta vỗ nhẹ vai Lisa trước khi rời đi, lòng cô lại dấy lên nỗi lo sợ. Hơn hai tuần rồi, cô không có đến thăm Chaeyoung vì còn giận, nhưng ngày nào cũng nhớ chị đến phát điên. Mặc kệ cũng không được, mà đến quan tâm thì không được gì ngoài sự xua đuổi. Lisa thực sự mệt mỏi, thật muốn chạy trốn mọi thứ.

****

"Jennie, mày về rồi à? Tao còn tưởng mày chết ở cái xó nào rồi chứ."

ChanHun thật sự biết hối hận là gì rồi, từ cái ngày dắt Jennie đi đòi nợ Jisoo thì Jennie chẳng còn như trước nữa. Thời gian về ổ rất ít, đi giao hàng thì luôn tranh thủ, đi theo dõi thì cậu mới phát hiện, hóa ra Jennie bị con nợ thuần phục.

Nếu biết trước thì ChanHun đã không để Jennie gặp Jisoo, một Park Chaeyoung là quá đủ rồi, sao Jennie lại chỉ thích phụ nữ mà không lần nào nhìn đến cậu? Nếu không có cậu thì có lẽ bây giờ Jennie vẫn còn là một kẻ khuân vác ngoài chợ. Cậu không trách Jennie nhưng những kẻ tiếp cận Jennie thì cậu không chắc.

"Tao có việc thôi."

"Vì Kim Jisoo?"

Jennie hơi bất ngờ vì ChanHun đặt nghi vấn mối quan hệ giữa em và Jisoo, ChanHun theo dõi em sao?

"Mày theo dõi tao?"

"Phải thì sao? Con khốn kiếp đó có gì mà dụ dỗ mày trả nợ cho nó, còn chăm sóc nó suốt mấy tuần qua trong bệnh viện. Tao đã nói với mày đừng vướng vào mấy thứ tình cảm vô bổ đó rồi mà."

ChanHun nói vậy nhưng cậu cũng có ngăn được tình cảm của mình dành cho Jennie đâu. Thật buồn cười là một kẻ lụy tình lại đi khuyên bảo một kẻ lụy tình khác.

"Đó là chuyện riêng của tao, lần sau đừng dùng những loại từ ngữ thô tục như vậy để nói về Jisoo."

Jennie vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đều đều nói, nhưng thật ra trong lòng có chút phát hỏa, không ai được phép xúc phạm Jisoo của em! Nhanh chân trở về phòng trước khi cả hai cãi vã, em cần yên tĩnh.

ChanHun đấm mạnh vào bức tường cạnh cửa để trút nỗi hận. Nếu biết trước mọi chuyện đi xa như bây giờ, thì hôm đó chắc chắn cậu đã giết chết Jisoo chứ không đơn thuần chỉ là một lời đe dọa.

****

Jennie hôm nay sửa soạn tươm tất, mặc một chiếc đen cổ lọ ôm sát cơ thể, quần jean xanh, mang giày thể thao trắng, khoác thêm chiếc áo màu nâu bên ngoài, tô một chút son môi cho nữ tính. Tất cả sẵn sàng cho buổi hẹn đi chơi đầu tiên với Jisoo.

Jisoo hôm nay vẫn đi quét rác như mọi khi, chân cô khỏe nhiều rồi, tất cả là nhờ ai kia chăm sóc kỹ lưỡng. Ra tới nơi thì đã thấy Jennie ngồi ở ghế đá nhỏ, em trông xinh hơn hẳn thường ngày, không mặc nguyên cây đen nữa.

Biết Jisoo đến nhưng Jennie vẫn ngồi yên giả vờ không hay, Jisoo cũng hùa theo mà dùng tay bịt mắt em lại rồi cất giọng.

"Cô em xinh đẹp ngồi đây làm gì? Mau mau cười một cái để được thả ra."

Jisoo rất thích nhìn Jennie cười vì cặp bánh bao đáng yêu sẽ hiện ra rõ mồn một.

Jennie không đáp ngoan ngoãn mỉm cười, một đòn sát thương cực mạnh, em đáng yêu quá mức rồi. Jisoo đầu hàng buông tay ra khỏi mắt của em, chuyển qua nựng nhẹ hai cái má phúng phính. Jennie có hơi bất ngờ nhưng cũng để yên.

"Jisoo này, hôm nay chúng ta đi chơi đi."

"Bây giờ hơn 10 giờ tối rồi, còn chỗ nào để đi chứ? Sao em không nói sớm để tôi tranh thủ?"

Jisoo bất ngờ trước lời đề nghị của em, cô mặc nguyên set đồ lao công đi chơi với em thật không xứng tí nào.

"Em biết một chợ đêm ở gần đây, nó mở từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng, đi với em nha."

"À ừm... nhưng mà tôi chưa quét công viên, lại còn mặc đồ như thế này, thật không hợp để đi chung với em."

Jennie biết ngay Jisoo sẽ tự ti mà, mời chị đi chơi nên em chuẩn bị kỹ lắm. Lấy ra một túi đồ em vừa mua rồi đưa cho chị, em chu chu miệng năn nỉ.

"Cái này em vừa mua, chị thay đồ ra là được mà. Chị đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp thôi. Còn công viên này, em đã thuê người quét trước rồi."

Thảo nào Jisoo thấy công viên hôm nay sạch, hóa ra là Jennie mưu tính cả rồi. Nhưng cô lại bắt đầu thấy ngại, em toàn bỏ tiền ra để chu toàn mọi thứ cho cô, còn cô thì ngoài lời nói ra chẳng làm được điều gì cho em. Thật có chút thiệt thòi cho em!

Chiều theo ý Jennie, Jisoo cầm túi quần áo bước vào nhà vệ sinh có sẵn trong công viên để thay. Jennie ước lượng thật chuẩn xác, bộ quần áo vừa khít cơ thể cô. Một chiếc áo thun trắng, quần jean đen, còn có cái áo sơ mi rộng màu xanh lam để khoác ngoài.

Lần đầu tiên đặt chân vào chợ đêm cùng Jennie, Jisoo thực sự choáng ngộp. Ở đây đông đúc và nhộn nhịp cứ như lễ hội. Nhưng cô nào biết, thật ra chỗ này được lập ra là vừa để giải trí vừa để buôn ma túy. Hôm nay được coi như lễ thường niên, không có buôn bán ma túy, chủ yếu vui chơi là chính nên Jennie mới dám dắt Jisoo đến.

Ghé vào một quán ăn nhỏ, Jennie gọi 2 tô mì rồi cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Nhưng chủ yếu là Jisoo hỏi và em trả lời thôi, em rất kiệm lời, nói chuyện với Jisoo đã là nói nhiều lắm rồi.

Thấy đằng xa có ba người con trai bước vào quán đi thẳng đến bàn cả hai ngồi, Jisoo có hơi bất ngờ, là bọn ChanHun. Jennie nhíu mày tỏ vẻ không vui, không gian riêng tư của em và Jisoo đang bị quấy nhiễu.

"Jennie, hôm nay cũng đến chơi à? Tụi tao ngồi chung được không?"

"Cứ tự nhiên!"

Jennie cục súc đáp rồi đứng dậy nắm tay Jisoo rời đi. Cũng may cả hai vừa ăn xong, em biết Jisoo đang cảm thấy không thoải mái và em cũng vậy.

Chưa đi được mấy bước thì ChanHun đã kéo tay Jennie lại, Jisoo thấy vậy liền khó chịu hất tay ChanHun ra. Vốn đã chướng mắt Jisoo, ChanHun nhanh tay túm lấy cổ áo Jisoo giơ tay định đánh. Rất nhanh Jennie đã tóm gọn tay ChanHun đẩy mạnh ra rồi lạnh nhạt đe dọa.

"Tao đã nói mày đừng đụng tới chị ấy, đừng khiến tao phải động tay với mày."

Lần này dứt khoát choàng tay qua ôm lấy vai Jisoo rời đi, buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, Jennie không muốn gây sự. Em không muốn Jisoo lưu lại ấn tượng xấu trong một ngày đẹp như vậy.

Jisoo để yên cho ChanHun làm càng là vì cô muốn xác nhận, có lẽ bọn chúng chính là những kẻ đã hành hung cô hôm trước. Jennie thấy Jisoo suy tư thì tưởng chị bị dọa cho sợ nên nhanh chóng trấn an.

"Chị không sao chứ, em xin..."

Không để Jennie nói hết câu, Jisoo đặt ngón trỏ lên miệng em, tay còn lại đặt lên vai em mà xoa xoa.

"Không có, chỉ là thấy em ngầu quá nên bị hút hồn mất mấy giây."

Rất dẻo miệng! Jennie hơi đỏ mặt, Jisoo dạo này toàn nói lời đường mật, em sắp chống cự không nổi nữa rồi. Bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện ra mặt hết, em cứ như tảng băng tan chảy mỗi khi ở bên Jisoo.

Biết Jennie là đang ngại ngùng, Jisoo nhanh chóng kéo em đến một quầy gấu bông. Ở đây không bán mà chơi trò ném banh trúng gấu. Jennie nhìn Jisoo cứ như con nít chạy đến chỗ ông chủ quầy mua banh để chơi thì cũng cười nhẹ đứng nhìn.

Vâng! Jennie đã phải bất ngờ vì khả năng ném chính xác của Jisoo. Quay lại với em khi trên tay cầm hai con gấu, một con thỏ màu hồng và một con gấu nâu, Jisoo hớn hở yêu cầu em.

"Em đặt tên cho con gấu nâu này đi."

Jennie hơi lưỡng lự nhìn con gấu nhỏ trên tay Jisoo, em không có giỏi mấy khoản chữ nghĩa. Đặt tên là gì bây giờ? Em nhìn con gấu, con gấu nhìn em, nhắm mắt kêu đại một cái tên lặp chữ.

"Nini!"

"Ỏ, cái tên dễ thương đó. Tôi rất thích!"

Jisoo cười híp cả mắt, cô là đang muốn Jennie cởi mở và nữ tính hơn một chút thôi. Ai mà ngờ em lại dễ thương từ người cho đến khi đặt tên luôn, thật khiến cô yêu chết mất.

"Còn đây là GaJi."

Jisoo vừa nói vừa cầm con thỏ hồng tai dài đưa cho Jennie. Em cầm lấy con thỏ mà ngơ ra, chị bắt em đặt tên cho con gấu rồi lại đưa cho em con thỏ?

Jisoo nhìn gương mặt nghệch ra của em thì cười thầm, đưa tay lên véo má của em một cái rồi phân trần.

"Con thỏ đại diện cho tôi, con gấu đại diện cho em. Em giữ con thỏ như giữ tôi bên cạnh, còn tôi giữ con gấu như giữ em bên mình."

Lại bày trò! Kim Jisoo miệng lưỡi trơn tru, Jennie nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, vì em không biết làm sao để thoát khỏi sự ngọt ngào này.

"Thật ra là tôi muốn tặng cho em cái gì đó, để em luôn nhớ đến tôi, nên là hãy ôm nó mỗi khi em ngủ."

Jennie cảm động đến mức hai mắt có chút long lanh, em nhẹ gật đầu đồng ý. Em sẽ cố gắng giữ con thỏ nhỏ này và cả con thỏ to xác đứng trước mặt em nữa.

Cả hai đi dạo hết khu chợ, thử rất nhiều trò chơi, một buổi tối đẹp trời, một buổi hẹn hò nhẹ nhàng. Cảm xúc lan tỏa theo từng tế bào cơ thể, cả hai cứ như cặp nhân tình, chỉ còn thiếu mỗi lời nói yêu nhau nữa thôi.

"Jennie này, hôm nay em có phải đi giao hàng không?"

"Không có, hôm nay em không phải làm gì cả."

"Thế em có mỏi chân không?"

"Một chút, chị hỏi làm gì vậy?"

"Ừ thì... tối nay cũng trễ rồi... em ở lại phòng của tôi có được không? Đi một mình về nhà, tôi hơi sợ."

Vì muốn Jennie về nhà ngủ cùng, Jisoo đành dùng hạ sách, giả vờ yếu đuối để chiêu dụ mỹ nhân.

Jennie hơi bất ngờ nhưng cũng ngây ngô tin lời Jisoo, vì nghĩ chị còn ám ảnh vụ bị đánh, nên cũng gật đầu đồng ý.

Nhận được sự chấp thuận, Jisoo đột ngột dừng lại, hơi cúi người nhỏ giọng thì thầm với Jennie, khi cả hai đang trên đường hướng về nhà cô.

"Mỏi chân rồi, leo lên tôi cõng em về nhà tôi."

"Không cần đâu, em tự đi được mà."

"Thật ra là tôi muốn cõng em, đừng từ chối có được không? Xem như là lấy công trả tiền bộ quần áo mà em đã mua cho tôi."

Jennie bất lực thuận theo ý Jisoo, ban đầu em có chút lo chị sẽ không cõng nổi em, nhưng em sai rồi, chị vô cùng khỏe, dù cho dáng người có chút nhỏ nhắn.

"Em còn nhẹ hơn mấy thùng hàng tôi thường vác nữa. Sau này nên ăn uống nhiều một chút, em ốm lắm đó biết không?

Jennie chỉ ậm ừ do miệng đang ngậm cây kẹo mút mà Jisoo vừa cho. Em đang hưởng thụ cảm giác ấm áp, vững chãi mà Jisoo mang lại, thật muốn gần gũi với chị như vậy mãi mãi.

Cả hai về đến phòng trọ liền thay quần áo rộng rãi để đi ngủ. Chiếc giường nhỏ cũ kĩ bình thường chỉ có một mình Jisoo nằm, hôm nay có thêm Jennie và 2 bé gấu, thật giống một gia đình.

Jennie hơi ngại nên nằm nghiên quay lưng với Jisoo, cô biết nên cũng không nói gì, nhẹ choàng tay qua eo của em, đầu nhụi vào vai em, hít lấy mùi hương từ cơ thể em. Thật thơm, thật dễ chịu, cô nhỏ giọng thì thầm.

"Ngủ ngon! Mơ thấy tôi."

Jennie thoáng đỏ mặt, em lấy hết can đảm xoay người lại chui vào cái ôm của Jisoo. Thế là cả hai ôm nhau ngủ trong sự ngại ngùng nhưng lại hạnh phúc đến độ mắt nhắm, miệng mỉm cười.

Đêm thật dài, hai con gấu nhỏ ôm nhau, hai con người lớn ôm nhau. Thật yên bình!

Còn tiếp~🐰🐻🐣
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro