Chương 11: Tình địch chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Đêm qua Jennie đi giao hàng nhưng trong lòng luôn bất an không rõ nguyên nhân. Em nghĩ là do mình còn vướng bận chuyện Park Chaeyoung, nhưng lại thấy không đúng lắm. Em đã kết thúc mọi chuyện rồi mà.

Hồi tưởng!

"Bữa trưa đặc biệt dành cho nhóc đây. Ăn nhiều vào, chị không có nấu cho ai ăn ngoài nhóc đâu đó."

"Vậy à."

Jennie hờ hững đáp. Nếu là trước đây chắc em đã phải vui đến nhảy cẫng lên khi chị chủ động như vậy, nhưng bây giờ thì cảm giác lại không còn quá hào hứng. Em thay lòng thật rồi. Em không còn mong đợi vào tình yêu của chị nữa, em đang lo cho cảm xúc của người vừa bị em lơ đi lúc nãy. Chính xác là tình yêu của Jennie Kim đã bị bào mòn sau 8 năm và đâm chồi một lần nữa, nhưng lần này không thuộc về Park Chaeyoung nữa rồi.

"Nhóc vẫn còn giận sao? Đừng như vậy nữa được không?"

Chaeyoung kiên trì gắp miếng cá đưa đến trước miệng Jennie, chỉ chờ em há miệng, nhưng thái độ ngập ngừng của em khiến cô vô lực mà đau lòng. Có lẽ thực sự hết thật rồi, cô không cam tâm, chỉ vì lời nói một phía từ Lisa mà em thay đổi hay còn vì nguyên nhân nào khác. Chaeyoung nhất định tìm hiểu và điều tra cho ra lẽ. Jennie Kim mãi mãi chỉ được yêu thích một mình Park Chaeyoung mà thôi.

"Em xin lỗi! Em tự ăn được mà."

"Nhóc dạo này sao vậy, nhóc ép chị phải cầu xin nhóc mới vừa lòng hửm?"

Chaeyoung có cảm giác uất nghẹn trong lòng, cô đã rũ bỏ sự cao ngạo của mình để xuống nước, vậy mà Jennie vẫn cứ cứng ngắt là ý gì. Khóe mắt hơi cay cay, chực chờ rơi lệ, cô muốn khóc, khóc cho lòng tự tôn bị đánh gãy của mình.

Vừa thấy vẻ mặt bi thương sắp khóc kia, Jennie bắt đầuluống cuống, em chưa bao giờ thấy Chaeyoung khóc hay yếu đuối như vậy. Có chút đau lòng, nếu nói em không còn chút tình cảm nào với chị là dối lòng, chỉ là nó không còn đủ để níu giữ mối tình này.

"Đừng khóc mà, em xin lỗi, do em không đúng, chị cho em thời gian được không? Em sẽ cho chị câu trả lời thỏa đáng nhất."

Đưa tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt Chaeyoung, em biết bản thân đã tổn thương chị thật rồi. Buổi cơm nhàn nhạt trôi qua, cả hai chẳng nói thêm điều gì.

Trưa hôm đó là lần đầu sau 8 năm Jennie ở lại nhà Chaeyoung, ôm chị ngủ. Nhưng chẳng ai có thể ngủ, một người thì cố tìm lí do khiến người kia xa cách mình, một người lại rối như tơ vò vì không xác định rõ lòng mình thuộc về ai.

Cho đến tối hôm đó sau khi gặp Jisoo, trải qua cảm giác ấm áp ngắn ngủi trong vòng tay chị, Jennie đã biết bản thân nên từ bỏ Chaeyoung. Chọn cách gửi nhắn tin cho Chaeyoung để kết thúc, em muốn dành trọn tâm tư sau này cho một mình Jisoo mà thôi.

"Em xin lỗi! Có lẽ tim của em bị ngự trị bởi một người khác mà không phải chị nữa rồi."

Kết thú hồi tưởng!

Jennie nào biết Chaeyoung đã theo dõi và chứng kiến hết mọi việc, cô biết em đã bị Jisoo dụ dỗ. Sau đó lại nhận được tin nhắn xác nhận từ em mà lòng đắng ngắt. Tuy vậy, bông hồng gai làm gì dễ dàng để mục tiêu của mình bị cướp mất. Kim Jisoo sau bao nhiêu năm vẫn cướp đi toàn những thứ quý giá của Chaeyoung. Thật khiến cho mỹ nữ phải ôm hận!

Chaeyoung lại không biết Lisa luôn đi theo cô, chứng kiến sự đau lòng của cô mà khó chịu. Lisa đã cảnh báo nhưng Jennie vẫn cứ tổn thương Chaeyoung và tiếp cận Jisoo. Quá nhiều lý do để Lisa phải ra mặt xử lý Jennie Kim phiền phức này.

****

"Jennie! Mày lại đi đâu đó?"

Giọng ChanHun hơi khàn khàn hỏi, đêm qua cậu không đi giao hàng cùng Jennie vì bệnh.

"Đi giải khuây một chút, có chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ là thấy dạo gần đây mày hay ra ngoài thôi. Mày đang quen ai à?"

"Không có, mày suy diễn nhiều rồi."

Jennie nhanh chân rời đi để ChanHun nhiều lời, em muốn ra bến cảng tìm Jisoo, em cảm giác được nỗi lo đêm qua của mình liên quan đến chị.

Bến cảng không thấy, quán dì Lee cũng không. Chợt nhờ ra Jisoo từng cho em số điện thoại, lục lại trong túi áo khoác một tấm note nhỏ, nhấn nhanh dãy số rồi gọi. Tiếng tút kéo dài rồi tắt, gọi lại lần nữa, Jennie cảm thấy trong lòng sôi sục, Jisoo sẽ không bỏ việc mà không lí do như vậy. Cuộc gọi được nhấc máy, nhưng em chỉ nghe được một hơi thở nặng nhọc.

"Jisoo, phải chị không? Em là Jennie đây."

"Jen...nie..."

"Chị làm sao vậy? Chị đang ở đâu?" - Em gấp gáp hỏi, cảm nhận được Jisoo dường như nói không ra tiếng.

"Nhà..."

Cộp~

Mất kết nối rồi, Jennie không lãng phí thời gian thêm nữa, chạy nhanh về hướng khu trọ của chị. Nhìn những giọt máu lấm chấm trên đất kéo dài đến trước phòng trọ của chị, cánh cửa chỉ khép hờ, tim em đập dữ dội. Hít lấy ngụm khí, em đẩy cửa vào, thấy Jisoo đang nằm trên giường, chị vẫn còn mặc bộ đồng phục quét rác và có một vài vệt máu đã khô nổi bật trên đó, chiếc điện thoại nằm dưới đất vỡ ra thành mấy mảnh.

****

Ngồi trước phòng cấp cứu, Jennie ngã người dựa vào thành ghế nhìn ánh đèn đỏ mà thẫn thờ rất lâu! Đến khi cửa phòng mở ra, bác sĩ bước ra thì em cũng tiến lại mà hỏi.

"Chị ấy sao rồi ạ?"

"Cô là người nhà bệnh nhân?"

"À ừm... vâng."

"Chị của cô tạm thời ổn rồi, chậm tí nữa là coi như xong, cô ấy bị đa chấn thương, phần lưng bị tác động mạnh nhiều lần làm phổi tổn thương mới gây xuất huyết, đầu gối trái bị nứt xương. Tạm thời cô phải chăm sóc bệnh nhân và chờ theo dõi thêm."

Không sao là tốt rồi, Jennie nhanh chóng vào phòng ngồi bên giường nhìn gương mặt tái nhợt của Jisoo. Nhìn hàng tá dây truyền vây quanh chị mà đau lòng. Là ai đã làm ra điều này, Jennie Kim thề sẽ giết chết kẻ đó.

Jisoo nhè nhẹ mở mắt, tiếp nhận ánh sáng đột ngột nên hơi nheo lại, cảm nhận mùi thuốc khử trùng quen thuộc. Cơ thể đau nhức khiến cô khó chịu mà nhíu mày.

"Chị tỉnh rồi, chị có thấy không ổn chỗ nào không, để em đi gọi bác sĩ."

"Không cần đâu. Sao em biết mà đưa tôi đến bệnh viện vậy?"

"Đột nhiên đang gọi điện mà chị biến mất làm em sợ đó biết không? Làm sao chị lại bị thương nặng như vậy?"

"Tôi cũng không biết chúng là ai, bị trùm lại đánh như bao cát, đau muốn chết luôn."

Jennie đang xót Jisoo nên ngữ điệu trong câu nói có chút khẩn trương, nhưng mà cách Jisoo đáp lại thì cứ là mè nheo. Đáng yêu như vậy, em thật chịu không nổi. Nhẹ buông lỏng cảm xúc trưng ra một nụ cười bất lực, em lấy hộp cháo vừa mới mua ra đưa cho chị.

"Ui da, ui da... đau quá huhu."

"Chị sao vậy, đau ở đâu? Em đi gọi bác sĩ."

"Chỗ nào cũng đau hết, hai tay cũng đau, tự ăn không được."

Hóa ra là muốn em đút cho ăn, Jennie thầm thán Jisoo này nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng thực ra là một đứa trẻ to xác. Chắc bình thường gồng dữ lắm mới ra cái bộ dạng trưởng thành đó. Thôi thì chiều người bệnh vậy, leo lên ngồi bên mép giường cầm hộp cháo thổi thổi sau đó chầm chậm đút Jisoo ăn.

Jisoo thì lòng như đơm hoa, được chăm sóc kiểu này thì còn gì bằng, nhìn khuôn miệng chu chu thổi thổi kia thật muốn hôn mà. Thật nhìn không ra Jennie bây giờ so với Jennie ngày đầu dọa cho cô ngửi mùi nhan, hóa ra em cũng gồng dữ lắm. Jennie Kim là cái đồ đáng yêu!

"Tối nay, em... có ở đây với tôi không vậy?"

Jisoo ngập ngừng hỏi, biết là Jennie rất bận nhưng vẫn hi vọng được ở bên em trọn vẹn một đêm chứ không phải chỉ là những buổi gặp ngắn ngủi ở ghế đá nhỏ.

Nhìn nét mặt mang theo mong đợi của Jisoo mà Jennie mủi lòng, không chỉ riêng Jisoo, em cũng rất muốn bên chị mọi lúc.

"À ừm... em sẽ sắp xếp. Chị cầm lấy cái này, khi nào thấy không ổn thì cứ gọi cho em. Còn bây giờ thì chị nghỉ ngơi chút đi, em còn việc phải làm."

Jennie đưa cái điện thoại mới cho Jisoo, là lúc nãy khi đi mua cháo sẵn tiện mua luôn, cũng đã gắn cái sim cũ của Jisoo vào lại.

"Ừm, tôi biết rồi." - Jisoo hơi cúi đầu nhỏ giọng tủi thân.

"À, lúc sáng em cũng có mang cháo cho mẹ chị rồi, nên chị cứ yên tâm."

"Em biết mẹ tôi nằm ở đâu hửm? Em có nói việc tôi bị thương không vậy?"

"Em không có nói, chỉ nói chị bận đi làm nên nhờ em đưa hộ thôi, mẹ chị vẫn ổn."

"Cảm ơn em! Tôi thực sự gây ra nhiều rắc rối cho em. Tôi..."

Chưa nói hết câu thì ngón tay Jennie đã đặt lên môi Jisoo ngăn cản chị nói tiếp.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, là em tự nguyện."

Sau câu nói đó, Jennie cũng rời đi, Jisoo nhìn theo bóng lưng bé nhỏ kia mà có chút bất lực. Cô muốn lo cho em nhưng tình huống hiện tại lại là gánh nặng của em. Cầm điện thoại lên gọi cho Lisa để nhờ Lisa xin nghỉ làm vài hôm giúp cô, đồng thời cũng nhờ Lisa chăm nom mẹ cô giúp. Cô nợ ân tình của quá nhiều người rồi.

****

Tối đến, Jisoo vẫn cứ trông ra cửa hy vọng Jennie sẽ đến, cầm điện thoại nhấn số em định gọi nhưng rồi lại thôi, cứ ngập ngừng mãi.

Jennie đang đi trên hành lang tiến về phòng bệnh của Jisoo, em vừa nhờ ChanHun giao hàng giúp cho em cả tuần này. Bây giờ Jisoo quan trọng hơn mọi thứ, còn phải tìm kẻ đã gây ra việc này, em linh cảm nguyên nhân có liên quan đến mình.

Vừa đến cửa phòng, Jennie thấy cô gái tóc vàng tiến từ hướng ngược lại dừng trước mặt em, dáng người rất quen.

Lisa vừa gặp Jennie thì máu nóng lại sôi sục, cô vừa từ chỗ Chaeyoung trở về, cả ngày hôm này Chaeyoung say khướt, khóc đến sưng mắt vì bị Jennie nói lời chấm dứt. Cô còn chưa tìm tính sổ thì đã vác xác đến trước mặt, còn việc Jisoo bị thương chắc chắn cũng liên quan đến Jennie, Lisa cho là vậy.

"Tôi đã bảo cô tránh xa Jisoo mà sao cô vẫn ngoan cố?"

Jennie hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh nhận ra giọng nói này, cô gái hoodie đen đã đe dọa em dạo gần đây.

"Hóa ra là cô, tôi từng nghe Jisoo nhắc về cô, cô tên Lisa thì phải, tôi hôm nay bận, không muốn tiếp chuyện."

Jennie muốn lảng tránh Lisa, em không muốn gây chuyện, chăm sóc Jisoo là việc cần làm bây giờ, tư thù giữa em và Lisa để sau giải quyết.

Lisa thấy bộ dạng làm ngơ của Jennie thì không kiềm chế được, thẳng tay vung nắm đấm thẳng vào mặt em.

Bộp!

Jennie không có phòng bị, nhận ngay một cú đấm như trời giáng thì loạng choạng, khóe miệng ran rát. Định đánh trả nhưng nhớ lại Jisoo từng nói Lisa là bạn tốt nhất của chị, Jennie dằn lòng ngồi dậy không đánh trả. Em quay mặt định mở cửa thì nhận ngay một cú đá thuận chân của Lisa, cả người em đổ hẳn vào cửa trượt dài trên nền.

Jisoo giật mình khi thấy cửa bị bật tung, Jennie nằm trên sàn, Lisa thì lại xông đến ngồi hẳn lên người Jennie nắm lấy cổ áo em mà vung đấm. Cô cả kinh, hét lên rồi theo bản năng bay xuống chạy về phía cuộc ẩu đả mà quên mất rằng một chân đang băng kín của mình.

"Lisa dừng lại, em làm gì vậy?... A ưm"

Jisoo ngã từ trên giường xuống ôm chân đau mà rên rỉ, Lisa nghe thấy cũng dừng tay, giật mình chạy lại đỡ cô, bỏ lại Jennie đang nằm quằn quại.

Còn tiếp~ 🐰🐻🐣
_________________

Tạm thời mị khá bận nên tốc độ ra sẽ khá chậm... 😖

Lisa vừa gặp Jennie là đi đường quyền liền...
Jennie lúc này: Kính râm cũng không thể che được sự bất ngờ này 🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro