Chương 1: Đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt! Xoẹt!!!

Tiếng bật lửa vang lên nhè nhẹ trong con hẻm nhỏ, một cô gái tựa lưng vào tường châm mồi cho điếu thuốc trên miệng.

"Jennie!"

ChanHun cất giọng gọi để thu hút sự chú ý của Jennie, tiện tay giật luôn điếu thuốc trên miệng em rồi rít một hơi dài.

"Tí nữa đi đòi nợ cùng tao. Boss giao cho tao thu nợ con này mà nó dai khiếp. Tao đánh nó trên dưới chục lần. Vẫn lì lợm."

"Ừm!" - Một câu trả lời chẳng mang cảm xúc gì, cứ như trả lời cho có lệ.

***

Cọc cọc cọc!!!

"Kim Jisoo! Mở cửa ra trả tiền trước khi tao đập nát cái cửa này."

ChanHun cùng một tên đàn em tay cầm tuýp sắt gõ gõ vào cửa nhà Jisoo mà lớn giọng. Jennie đứng ở phía sau vẫn duy trì nét mặt hờ hững, khoanh tay chờ đợi.

Cửa mở!

Một cô gái không cao lắm xuất hiện, gương mặt đầy đặn, đôi mắt màu nâu trong veo, mái tóc buộc hờ phía sau và đặc biệt là đôi môi trái tim có chút hút mắt.

Cuối cùng Jennie cũng đã bị thu hút, đôi mắt lãnh cảm dường như bị một thứ ánh sáng nhỏ len nhẹ vào rất nhanh, rất khẽ. Một lời bình phẩm chân thật vụt qua... Chị ta thật đẹp! Khí chất thật giống chị ấy!

"Có thể cho tôi thêm 3 ngày nữa không? Tôi vẫn chưa gom đủ tiền."

Jisoo cất giọng rất khẽ như sợ chọc nóng bọn chúng, nhưng thực tế không có tiền trả ngay đã đủ khiến bọn chúng phát điên rồi. Cô kéo khuôn miệng lên thành một nụ cười gượng gạo và rồi nhận một cái tát như trời giáng từ ChanHun.

Chát!

Choáng váng ngã ra đất cảm nhận khuôn miệng có chút mằn mặn, Jisoo đã quá quen thuộc với điều này, lần nào bị đòi nợ mà chẳng bị đánh. ChanHun túm lấy tóc cô kéo ngược lên, nghiến răng đe dọa.

"Lần nào cũng đợi, mày nghĩ tụi tao rảnh lắm hay sao? Hay mày nghĩ tụi tao không dám làm gì mày?"

"Tôi không có tiền là sự thật, bây giờ có đánh chết tôi thì cũng chẳng rớt ra một đồng nào cả. Cho tôi 3 ngày, ít ra các người còn thu lại được một ít."

ChanHun tức giận càng thêm nhiều trực tiếp cùng tên đàn em tay đấm, chân đá Jisoo.

"Nếu mày muốn chết thì tao chiều mày."

Tiếng đánh, đá văng vẳng cả một con hẻm, Jennie vẫn lẳng lặng quan sát. Nếu là trước kia thì em đã rút dao ra kề cổ con nợ rồi, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cảm giác rất khác, em chỉ đứng bất động, đầu óc sáo rỗng. Thậm chí trong lòng còn có chút muốn rời khỏi, để không phải nhìn cái cảnh đánh người tàn nhẫn này.

"Jennie! Mày còn đứng đó làm gì? Tới đây giúp tao xử lí con nhỏ lì lợm này coi." - Giọng ChanHun có chút nặng nhọc do dùng khá nhiều sức để đánh người.

Nhìn Jisoo nằm co ro dưới đất, miệng vương máu tươi thì cũng đủ biết bị thương không nhẹ rồi. Jennie tiến lại gần Jisoo, rút ra một điếu thuốc và châm mồi, rít nhẹ rồi nhả ra làn khói trắng. Em cất giọng không thấp, không cao mà nói.

"Tôi cho chị 3 ngày, nhanh thu xếp rồi trả tiền. Nếu không thì thứ chị ngửi thấy sẽ không phải mùi khói thuốc nữa... mà sẽ là mùi nhan."

Đứng dậy rồi nhẹ kéo ChanHun rời đi, Jennie chẳng biết bản thân vừa làm gì, chỉ là cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Vì điều gì? Vì vừa giải vây cho Kim Jisoo? Hay vì em vừa làm hành động nhân từ? Chẳng biết nữa! Đột nhiên em thật muốn đi gặp chị ấy.

ChanHun mặt mày méo mó nhìn Jennie rồi lại thở dài, cậu lên tiếng trách móc.

"Dắt mày theo đòi nợ mà mày làm vậy thì tao giao phó với đại ca như nào?"

Jennie cười nhạt rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"Đánh chết chị ta cũng chẳng thu được tiền. 3 ngày nữa tao bảo đảm lấy tiền về cho mày."

Dứt lời Jennie chạy nhanh lên phía trước bỏ lại ChanHun rồi nhẹ giọng như thông báo.

"Tối nay tao không về ổ, tao có việc, có gì liên lạc sau."

Đi đâu ư? Jennie cần gặp chị gấp, vì nhìn vào Kim Jisoo đã khiến em chợt nhớ ra cả tuần chưa gặp chị, có chút nhớ và cũng có chút mong chờ rằng hôm nay chị rảnh để tiếp em.

****

Lê tấm thân bầm dập vào cái phòng tắm cũ kỹ, Jisoo mở vòi sen nhỏ để tắm gội cơ thể. Cực kỳ đau đớn! Đánh gì mà mạnh tay khiếp, bộ định đánh chết cô thật ư? Tiền, tiền, tiền! Jisoo sắp thành nô lệ của nó rồi.

Mẹ của cô mắc bệnh tim nặng, do không có tiền phẫu thuật nên chỉ có thể chạy tim hàng ngày. Cứ nghĩ đến là lại khiến cô buồn lòng, do học hành không tới đâu nên giờ mới phải cực khổ bươn chải.

Tắm táp xong thì Jisoo lấy tuýp thuốc bôi lên vết thương, khá nhiều vết nhưng bôi được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cô còn phải đi làm. Cô vừa nhận được thêm một việc, cụ thể là quét rác công viên vào buổi tối.

Công việc sẽ bắt đầu vào lúc 22 giờ, khi mà mọi người đã nghỉ ngơi, cô thì khoác lên người bộ quần áo xanh dương đậm kèm theo mấy lằn sọc dạ quang màu xanh chuối, tay cầm cái chổi lớn, đẩy cái thủng rác to. Quá là thời trang!

Công viên nằm dọc bờ biển gần bến cảng, buổi tối vắng người, một mình Jisoo quét quét hốt hốt, gió biển thổi vi vu, nhìn xa xa thấy ngọn hải đăng nhấp nháy ánh đèn đỏ. Chỉ có mỗi số cô là đen thôi.

Sau khi quét xong, cô ngồi lại bên một góc nhỏ khuất sau một cái cây to. Chẳng biết ai lại đặt một cái ghế đá nhỏ ở chỗ chặt hẹp này, nhưng góc nhìn của nó quả thật rất đẹp. Nếu cô không len vào ngồi thì cũng chẳng biết là nó vừa có thể nhìn thấy biển lại vừa có thể nhìn thấy tòa nhà cao nhất ở vùng này.

________🐻🐢🐰

Đây là chiếc fic đầu tay bị gỡ từ rất lâu về trước của mình, giờ mình sẽ đăng lại dần, mình vẫn sẽ giữ văn phong non nớt lại mà không chỉnh sửa nhiều. Nếu mn thấy nó ngắn và không sâu sắc cũng đừng quá đánh giá, đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro