9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng rốt cuộc đã mang thai. Sau hôm trừng phạt nàng, người nàng trở nên mệt mỏi hơn, cả ngày đều không có tinh thần. Đến lúc ăn cơm, nàng vừa ngửi mùi đã chạy vào toilet nôn ra.

Cô vừa thấy vậy đã vội vàng vứt luôn chén cơm đang ăn mà chạy theo. Trong lòng cô đang thấp thỏm vui mừng, cô thấy các biểu hiện của nàng làm cô càng muốn xác định suy nghĩ của mình. Cô bế nàng lên đặt lên bệ toilet, cố gắng nói lời ngon ngọt dụ dỗ nàng để nàng tiểu ra. Cô bây giờ không dám mạnh tay với nàng nữa chỉ có thể dùng lời nói.

Nàng thấy cô biểu hiện lạ lùng vậy cũng có chút suy đoán nhưng nàng lại không dám thừa nhận nó. Nàng thực sự run sợ, nàng không muốn sinh con.

Mặc dù bị cô điều giáo đến gần như hỏng rồi nhưng có một điều nàng vẫn luôn mong là cơ thể mình sẽ không mang thai được. Nàng biết mình chỉ đang tự lừa dối bản thân nhưng nàng vẫn có một tia mong mỏi luôn dấu tận dưới đáy lòng.

Nhưng có lẽ ông trời không đứng về phía nàng, nàng mang thai, thực sự đã mang thai, cái thai đã hơn một tháng rồi, thế mà nàng vẫn luôn không hề hay biết.
Cô vui muốn điên luôn rồi. Cô ôm nàng, hôn nàng, hít hà mùi hương khắp người nàng. Nàng rốt cuộc đã trở thành người phụ nữ của cô một cách trọn vẹn nhất. Nàng sẽ sinh con cho cô, cô sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Cô mơ màng nghĩ trong hạnh phúc.

Còn nàng thì lại đờ đẫn sờ sờ bụng mình. Nàng rốt cuộc đã mang thai, mang thai đứa con của cô, người đã bắt nàng, cưỡng hiếp nàng, biến nàng từ một thiếu nữ thuần khiết thành một con phụ nữ suốt ngày chỉ biết dang chân cho cô đụ, còn phải sinh con cho cô nữa. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống, nhưng nàng lại nhanh tay lau nó đi. Mà cô thì đang mơ màng nên đã không chú ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro