Ái mộ ai đó cả một đời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Trân Ni con gái của trấn phủ nổi tiếng khắp vùng là xinh đẹp, kiều diễm nhưng ương ngạnh bướng bỉnh. Nàng ấy đã qua tuổi trăng tròn mà vẫn chưa chịu gả cho một ai. Một phần cưng chiều con gái hết mực, một phần vẫn chưa có chàng rể ưng ý nên trấn thủ cũng không vội hối thúc con gái lập gia đình.

Nghĩ là vậy chứ đâu ai biết, Trân Ni nàng trong lòng vốn đã có ý trung nhân. Nàng sẽ không chịu gả cho bất kì một ai, nhất là khi nàng vừa nhận ra mảnh tình sâu đậm của mình dành cho người đó cách đây vài tháng về trước. Ngay cái lúc trông thấy người ta đứng kề cạnh ai khác nói cười, nỗi hậm hực lòng ghen  đã làm nàng ngỡ ngàng về sự khác lạ nơi con tim của mình.

Vậy là nàng biết, nàng đã yêu...

Nàng đã có một đoạn tình cảm sai trái với người đó.

Bởi đối phương mà nàng mến mộ không ai xa lạ mà lại chính là người bạn đã cùng nàng lớn lên,  đồng dạng nữ nhi giống nàng.

Người kia có cái tên rất đẹp.

Kim Trí Tú - cái tên hằng khắc sâu trong tim nàng.

Trí Tú không có bố mẹ, mới thuở lọt lòng đã được thầy Kim Hán Minh nhận nuôi và xem như con gái ruột, họ của cô cũng được để theo họ của ông. Khi mới nhận nuôi Trí Tú về, cô đã mắc phải căn bệnh về da khó chữa ở mặt, thầy Kim một dạ chữa trị cho Trí Tú mãi không thuyên giảm, buộc phải để cô dùng mạn che từ bé cho tới lúc trưởng thành. Chưa một ai ở cái huyện này từng thấy khuôn mặt của Trí Tú ngoài thầy Kim. Ai cũng tò mò về khuôn mặt của cô và cũng có nhiều lời đồn đoán bậy bạ rằng cô là đứa trẻ bị nguyền rủa tuy nhiên Trí Tú ham chịu khó theo thầy Kim đi chữa bệnh cho dân nghèo, người chu đáo lại còn tận tâm nên được lòng hầu hết mọi người từng tiếp xúc. Hơn hết vóc dáng của Trí Tú ưa nhìn, làn da sáng, nhất là đôi mắt bồ câu trong ngần, nên dù mắc phải căn bệnh quái đản ra sao, cô vẫn hiển nhiên cướp đi không biết bao nhiêu trái tim của bọn con trai mới lớn trong huyện.. Trí Tú, là một cái tên người nào nhắc đến cũng đều cảm thấy ấm lòng.

Thầy Kim là tri kỉ của phụ thân Trân Ni, việc thầy trò thường tới lui phủ nhà nàng không có gì là lạ. Hồi bé xíu, Trân Ni rất hay ốm vặt, bắt bệnh cũng do một tay thầy Kim kê đơn, còn có Trí Tú theo bên chăm sóc, sắc thuốc. Vừa hay cả hai cùng trạc tuổi nhau, kết giao bầu bạn.

Ai nhìn vào cũng nghĩ, bọn nàng tính cách không hợp vì hai người vốn sở hữu hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Trí Tú dịu dàng, đoan trang, mang cảm giác thanh thoát như gió trời mùa hạ; Trân Ni lại đỏng đảnh, khó chiều, thần khí bức người, yêu mị. Ấy vậy mà, ngót nghét đã tròn một thập niên, các nàng cùng nhìn nhau lớn lên theo năm tháng.

Ban đầu, Trí Tú với nàng đơn giản là một người bạn, là một người chị thân thiết, rồi tự lúc nào chẳng hay thứ tình cảm quái dị dần nảy nở trong trái tim nhỏ bé của Trân Ni đã khiến nàng bỗng nhiên có cái nhìn khác đi mỗi khi hướng mắt về người đó. Mỗi lần nhìn ngắm Trí Tú, là con tim nàng liền được lấp đầy bởi ngọt ngào, mỗi lần chạm vào Trí Tú, tâm trí nàng đều đầy sắc hoa. Nàng thích trốn khỏi phủ, ghé vào quầy thuốc nhà thầy Kim chơi. Được chăm chú ngắm nhìn Trí Tú sắc thuốc rồi hít hà hương thơm của thảo dược khiến nàng cảm thấy cuộc sống dường như không còn gì có thể mãn nguyện hơn nữa. Trí Tú luôn tất bật cùng thầy Kim lên kinh thành chữa bệnh nhưng lúc nào về cũng đem theo quà tặng nàng. Hôm thì mức chà là, mức bưởi, ngày thì là kẹo hồ lô, bánh màn thầu ... Nhà nàng chẳng thiếu thốn thứ gì, tuy nhiên cùng với Trí Tú ăn ắt hẳn ngon hơn vạn lần.

Trí Tú dạy nàng chơi các trò dân gian, còn biết làm đồ trang điểm. Mĩ phẩm cô làm, Trân Ni là người đầu tiên được dặm. Nói không phải phét, nó đẹp và thơm gấp bội hàng của kinh thành luôn ấy chứ. Nàng càng dùng càng thấy mình xinh, nàng càng dùng, càng muốn Trí Tú có ngày bị nàng mê hoặc. Chỉ có điều, Trí Tú ngốc lắm, tưởng nàng muốn trai huyện theo đuôi.

Cứ đều đặn một thời gian Trí Tú lại phải đi xa một lần, thỉnh thoảng mấy tháng trời vắng bóng làm nàng nhung nhớ khôn xiết mà trách cứ người ta thật nhiều. Giận  dỗi thế thôi chứ thấy người thì cục hờn đó nàng cũng vứt ngoài mã. Xà phòng thảo dược, vải lụa tơ tằm, tinh dầu bưởi thoa tóc, chuốt mi, đồ mĩ nghệ và ti tỉ thứ khác đều được Trí Tú làm thủ công mang về tặng nàng sau mỗi chuyến du hành. Từng món một đều tỉ mỉ, tinh xảo, tìm cả cái xứ này cũng chẳng có bản thứ hai! Trí Tú luôn mặc nàng tuỳ tiện bám lấy, dẫu nàng làm điều gì càn rỡ cũng không oán trách nửa lời. Thế nên để đáp lại, nàng đã lỡ trao đến người ấy một tấm tình dạt dào tính bằng khoảng không vô tận. Duy nhất Trí Tú, Trân Ni mới đặc biệt vâng lời. Duy nhất Trí Tú mới được phép lãnh đạm, thờ ơ với nàng. Cũng duy nhất Trí Tú mới khiến nàng ngày đêm thương nhớ, ngày đêm luyến lưu.

Mỗi lần đến quầy thuốc dạo chơi, Trí Tú sẽ dùng giọng điệu  của bà cô lục tuần bảo nàng: "Trân Ni tiểu thư, người lại trốn phủ đi chơi đấy à"

(Ở đây Trí Tú gọi Trân Ni là tiểu thư bởi con gái của quan viên chức thời đấy thuộc tầng lớp thượng lưu, còn gia đình nho giáo hay thầy thuốc sẽ thuộc tầng lớp trung lưu, kém hơn một cấp bậc nếu xét theo vai vế)

Lần này không khác, cũng không là ngoại lệ.

Cái giọng nàng nghe mà phát ghét, nhưng mỗi miệng phát âm tên nàng thì lại thấy êm tai. Trân Ni cực kì không thích cô gọi mình là tiểu thư, tuy nói mãi mà người kia vẫn cứng đầu dùng thứ cấp bậc đó để xưng hô với nàng

"Ai là tiểu thư ở đây? Gọi ta là Trân Ni được rồi cơ mà" Nàng bĩu môi

"Trí Tú không dám, tiểu thư"

"Lại tiểu thư, không có ai ở đây ta cho phép ngươi bỏ đi phép tắc lễ nghĩa"

Người con gái đó vẫn ngoan cố trả lời nàng "Trí Tú không có gan"

"Người không có gan sao mà sống, ta tin ngươi có gan!"

Người kia biết mình cãi không lại, chỉ lắc đầu lẳng lặng cười. Chí choé với nhau là vậy nhưng chốc lát Trân Ni rất nhanh, thân mật ngồi gần cô hỏi han

"Trí Tú lên kinh thành có gì vui không? Kể ta nghe với"

"Tiểu thư, lần này Trí Tú vừa lên kinh thành đã tức tốc chữa trị cho người ta nên chưa kịp quan sát, có thể nói ngắn gọn là không có gì đặc sắc đáng kể cả"

Nghe vậy, Trân Ni đổi chủ đề ngay "Thế Trí Tú đang may gì vậy?"

"Áo của thầy bị rách ở túi nên Trí Tú vá lại cho thầy"

"Của ta cũng bị rách, ngươi khâu cho ta nhé"

"Của người rách ở đâu? Tiểu thư vào trong thay y phục của Trí Tú, xong ra đây ta khâu lại cho" Cô sốt sắng nhìn nàng.

"Rách ở tim đây này! Hận ngươi đi cả tháng mới về mà cứ một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư! Ở đây khó chịu như muốn nổ tung!" Trân Ni chỉ vào ngực mình, mặt mày hậm hực, cau có

Bộ dáng của nàng làm Trí Tú rất ngỡ ngàng giống như nghe tiếng sấm đánh ngang tai

"Thật sao!? Vậy là người bị bệnh nặng rồi đấy! Để Trí Tú vào trong lấy thuốc cho người" Nói rồi cô bỏ vào gian nhà trong chẳng thấy tăm hơi, còn Trân Ni ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì

"Này, đồ ngốc! Ta không có bệnh! Ta đùa thôi, người đừng tưởng thật chứ!"

Không biết người kia có nghe nàng nói không nhưng lâu quá chưa quay trở lại làm Trân Ni bắt đầu cảm thấy sợ sệt. Thuốc Trí Tú sắc đắng khủng khiếp, mấy lần uống nàng đều muốn nôn, nghĩ đến thôi sống lưng nàng đã lạnh toát, tóc gáy thi nhau dựng đứng cả lên.

Cuối cùng cũng ló diện, người kia tay cầm hộp thuốc, Trân Ni nhìn mà tái xanh.

"Ta không có bệnh, t-ta chỉ nhớ ngươi nên mới nói đùa vậy thôi"

Trí Tú ngây người một lúc rồi phì cười "À~ Ra là tiểu thư nhớ Trí Tú!" Trí Tú khờ lắm, chẳng hiểu được ý tứ của Trân Ni vẫn lo lắng hỏi han "Nhưng khí sắc của tiểu thư kém lắm, phải có thuốc bổ mới hồng hào được"

Trân Ni nghe thấy kịch liệt phản đối, lắc đầu nguầy nguậy "Đừng mà, ta không uống, đừng cho ta"

"Thứ này sẽ giúp tiểu thư kiều diễm hơn, cả khối con trai trong huyện sẽ theo người từ đây cho đến kinh thành"

Không hiểu sao khi nghe câu nói này của Trí Tú, nàng có chút tủi hờn trào dâng. Nãy giờ, một câu ngọt ngào dành cho nàng còn chẳng có, thế mà lại hăng hái muốn trai huyện theo đuổi nàng. Người Trân Ni thích là cô, trai trong huyện mê nàng thì có ích lợi gì cơ chứ! Trai huyện, trai huyện! Đây phải chăng quá rõ là muốn đem nàng tặng cho người khác?

"Ta không cần, ta xấu xí cũng được, không cần ai theo, bắt đền ngươi bồi ta cả đời" Dứt lời, mắt Trân Ni lóng lánh ựng nước, nàng tức thì quay mặt đi nơi khác để Trí Tú không thấy được bộ dáng mít ướt của mình.

"Tiểu thư, sao người lại khóc rồi!?" Dù quay lưng rất nhanh nhưng vẫn bị người kia bắt gặp

"Ta khóc khi nào, bụi bay vào mắt thôi"

"Đúng rồi, bụi ở đây hạt to quá làm đau cả mắt của tiểu thư. Để Trí Tú đóng cửa tiệm lại cho đỡ bụi nhé"

Giọng nói dịu dàng đó, ai mà giận cho được!

"Nhưng mà Trí Tú chưa trả lời ta, sau này buộc ngươi phải hầu hạ ta cả đời! Ta nuôi ngươi, ngày ngày bắt ngươi làm hai chục ngàn bánh xà phòng cho đã ghét" Nàng bực bội oán trách

"Hai chục ngàn bánh xà phòng, Trí Tú có thể làm cho người, chỉ sợ không thể theo người hết một đời mất"

Trí Tú chỉ vào ngón áp út của nàng, cười ngây ngô "Tiểu thư còn phải lấy chồng nữa, người đó mới là người cùng tiểu thư đi đến hết đời"

"Tã sẽ không gả cho ai hết!" Trân Ni thẳng thừng đáp ngay

"Tại sao chứ? Người còn trẻ lại còn đẹp, sao lại không gả cho ai?"

"Ta không muốn! Ngươi có muốn không?" Mắt nàng long lanh nhìn Trí Tú sâu trong lòng vẫn mong đợi một câu trả lời vừa ý.

Trí Tú không trả lời, nhẹ gật đầu thay cho lời nói.

Trân Ni thật sự đã bị chết tâm theo cái gật đấy. Vừa rồi, Trí Tú mới đồng thuận muốn được gả đi, chắc hẳn lòng cô đã có ai đó! Thế nhưng nàng vẫn giả ngốc cố gắng gặng hỏi thêm "Trí Tú đã có ý trung nhân chưa, đã có người muốn gả cho chưa?"

Trí Tú vẫn duy trì sự im lặng, ánh mắt như biết nói chăm bẳm nhìn nàng, ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục gật đầu một cái nữa.

Khoảnh khắc đó, trái tim nàng đã dại đi một phần. Trân Ni có thể tờ mờ đoán được, người đó là chàng trai thư sinh lần trước nàng bắt gặp Trí Tú đứng cạnh. Bộ dáng ngại ngùng kia, nàng chưa từng gặp qua. Hôm đó, chàng trai kia còn dúi vào tay cô một cái gì đấy, chắc là vật hẹn ước của cả hai!

Càng nhớ lại càng thấy đau lòng, Trân Ni đứng phắt dậy kiếm cớ về phủ trước, rồi lặng thinh bỏ về. Người kia cũng không thèm níu kéo.

Thế là nàng bỏ ăn bỏ uống mấy ngày. Đến sáng tinh mơ ngày thứ 3, thân thể suy nhược không chịu được mà ngất đi làm náo loạn cả trấn phủ. Thầy Kim được triệu đến tức tốc để bắt mạch cho nàng ngay, lần này khác lạ khi không có bóng dáng Trí Tú lẽo đẽo đi bên.

Chẩn bệnh xong, mất hơn nửa ngày, tình hình mới tốt hơn trông thấy nhưng nàng vẫn trong trạng thái ngủ li bì mấy ngày nữa. Trong lúc Trân Ni mê man nửa mơ nửa tỉnh, hình bóng Trí Tú mờ nhạt hiện lên nơi tâm trí. Nàng mơ thấy Trí Tú lúc nhỏ luôn dỗ dành nàng, luôn nắm tay nàng mỗi khi nàng buồn, luôn bế nàng mỗi khi bị té. Tưởng chừng như tất cả những điều tốt đẹp nhất của cả hai ùa về mạnh mẽ. Rồi nàng cũng mơ thấy Trí Tú khi lớn rất đỗi ôn nhu vuốt lấy mái tóc và hôn phớt lên trên vầng trán láng mịn của mình. Cảm giác ấm nóng từ đôi môi kia truyền qua tấm mạn mảnh quá đỗi mê hồn, thật không thể tả như gieo rắc hy vọng cho nàng muốn bừng tỉnh ngay. Thế là Trân Ni mở mắt thật nhanh, rồi nhận ra thực tại tàn nhẫn. Tất cả chỉ là một căn phòng trống quạnh hiu đầy quen thuộc. Đâu đó, Trân Ni vẫn mong mỏi, kia không phải hoàn toàn là mộng tưởng, mà một ngày nào đó sẽ thành hiện thực. Nhưng nàng cũng chợt nhớ người thương đã có ai khác trong lòng. Hụt hẫng và thất vọng biết bao. Làm sao Trân Ni có thể mong đợi một điều hão huyền vậy cớ chứ khi Trí Tú chưa bao giờ nhận ra thứ tình cảm đó từ nàng. Vốn dĩ nơi ở của những thứ nàng thấy chỉ có thể là trong những giấc chiêm bao mà thôi.

Cứ thế ngày tháng trôi qua, Trân Ni không hề gặp lại Trí Tú từ đợt đấy. Nàng tránh mặt Trí Tú và đang muốn buông xuôi đoạn tình cảm của chính mình. Dù mới chớm bắt đầu, nàng đã biết thứ cảm giác này là tội lỗi, là bệnh hoạn, là gian truân. Nàng biết là con người không nên quá tham lam nhưng mỗi lúc nhìn khi thấy cô, nàng đã tự huyễn hoặc mình rằng chúng nàng sẽ tốt đẹp cả một đời. Biết là sẽ đau nhưng nàng vẫn không ngờ nó đau quá, nàng đau đến chết đi được. Trái tim Trân Ni mỗi đêm về lại cứ nhói đau như muốn rỉ máu, nàng nhớ ánh mắt, nhớ mùi hương, nhớ luôn cả những đợt lạnh lùng người ấy ghim sâu tận xương tuỷ.

Nếu bây giờ ai đó hỏi nàng, cảm giác từ bỏ một người mà mình rất yêu là như thế nào. Nàng sẽ trả lời ngay, cảm giác đó giống như nơi mà nàng đã gắn bó rất lâu bỗng chốc bị một ngọn lửa dữ tợn thiêu rụi. Nàng đứng ở đằng xa, bất lực nhìn tất cả hoá thành đống tro tàn. Rõ biết đấy là nhà nhưng không cách nào quay về được nữa.

Nàng rõ biết Trí Tú chính là người nàng yêu nhưng cũng không được phép yêu. Ngày nào Trân Ni cũng đứng trước gương tập nói rằng mình đã hết thích người đó nhưng con tim nàng chưa từng do dự nói "có yêu". Nàng đang giống như bị bức điên đến nơi. Vừa muốn quanh quẩn bên người ấy lại vừa muốn từ bỏ. Vừa muốn yêu người ấy, lại vừa không muốn yêu. Vừa muốn chầm chậm biết mất khỏi thế giới của người ấy lại vừa sợ sẽ đánh mất người ấy mãi mãi... Người ấy khiến cho nàng biết nhớ nhung, dạy cho nàng biết yêu một người thật sự là như thế nào, cùng nàng lớn lên, cùng trải qua mặn ngọt của cuộc sống. Nói quên thì làm sao quên được, nói hết thích hết yêu thì làm sao có thể liền hết, nàng vẫn là không thể, vẫn là không thể dừng bản thân mình thôi nghĩ về người...

Nhân dịp lễ hội thả đèn hoa đăng lớn nhất được tổ chức vào đêm rằm của huyện, nàng quyết định đi dạo một phen để thả trôi những phiền muộn. Năm nay, lễ hoa đăng rất khác mọi năm, người dân trong vùng truyền miệng rằng lễ hội diễn ra vào thời điểm chuyển giao của tiết trời giao hoà. Thầy phong thuỷ còn tấm tắc nói thêm, dưới tiết trời đêm hội tụ muôn vàn điềm lành giờ tốt cùng con sông tâm linh mang tên Choseok mọi ước nguyện được thả xuống đều sẽ thành hiện thực. Năm nay, Trân Ni quyết định tham gia lễ hội chính là vì có một điều ước muốn được toại nguyện, nàng ước Trí Tú sau này sẽ phải vì nàng mà mắt ngấn lệ, vì nàng mà khao khát có được tình yêu.

Ấy thế, không hẹn mà gặp, không sắp mà nên, bóng lưng người đó đứng ngay bờ sông Choseok hệt đã đợi nàng từ rất lâu.

"Trân Ni đã khoẻ rồi sao?" Trí Tú xoay người, đứng đối diện nàng, mắt ngập tràn ý tứ vui mừng.

Hôm nay, cô không gọi nàng là tiểu thư nữa.

"Vẫn chưa"

"Vừa hay Trí Tú vừa mới thả hoa nguyện cho Trân Ni khỏi bệnh"

"Ngươi làm nghề y mà chẳng biết bệnh tình của ta hay sao mà phải nguyện?" Nàng lạnh lùng đáp.

Nói đoạn, Trí Tú ngừng lại một lúc mới tiếp câu "Bệnh của Trân Ni, ta có nghe thầy nói, nhưng bệnh đấy do tâm, thuốc không thể chữa"

"Ngươi biết vậy mà còn không thăm ta đến một lần, bỗng chốc biết mất như sương sa!"

"Là Trí Tú không tốt với người, người đừng hờn Trí Tú" Người kia nhìn nàng, ánh mắt chuyển biến đượm buồn.

Không biết có phải do Trân Ni mệt mỏi lâu ngày sinh ra ảo giác hay chăng, mà trông Trí Tú cứ mang một dáng vẻ gì đấy với nỗi niềm khó nói. Nàng tự nhiên cảm nhận được, nếu bây giờ nàng bỏ đi liền sẽ không bao giờ nắm bắt được tâm tư của người kia rốt cục là suy nghĩ điều gì.

Trí Tú nắm lấy góc áo của nàng, kéo ra bờ sông nhẹ nhàng gọi mời "Trân Ni, lại đây cùng ta thả đèn hoa đăng"

Nàng vâng lời nghe theo, chẳng phải vì nàng mong mỏi điều đó mà chỉ vì người kia gọi tên nàng quá đỗi dịu dàng.

Bây giờ, chỉ có mỗi hai người in bóng trên dòng sông Chuseok yên ả trôi, nước trong đư phản chiếu cả mặt người. Nàng hầu nhỏ đi theo đã bị nàng đuổi về từ lâu, không gian của hai người dần trở nên ngượng ngùng, khó bắt chuyện. Dưới ánh sáng lấp lánh của những đoá hoa đăng nở rộ, Chuseok như được dịp khoác thêm một màu áo rực rỡ mới, mang đi tâm tư của hàng ngàn trái tim.

Cả hai người cùng thả hoa đăng, mỗi người đều cầu ước những ý nguyện riêng lẻ của mình sẽ hoá hiện thực. Nàng đã ước: "Rồi một ngày, Trí Tú sẽ yêu nàng đắm say" Trân Ni rất đỗi thành tâm và dành trọn cảm xúc gửi gắm vào chiếc đèn hoa nhỏ nhắn hững hờ trôi.

"Có phải Trân Ni giận Trí Tú không nguyện ý theo hầu hạ người có đúng không?" Cô mở lời

"Ta không"

"Thế tại sao lại không nhìn Trí Tú dẫu một lần?"

"Tại vì ngươi đến thành ý bồi ta cả đời cũng không có" Nàng thẳng thừng

Cái gì Trí Tú cũng am hiểu, có mỗi sự so sánh này thì không "Hai thứ đấy khác nhau lắm sao?"

"Đương nhiên là khác" Trân Ni nhắm nghiền mắt nói cho thoả lòng, âm điệu nói chuyện càng lúc càng đậm tủi hờn "Ngươi có thể không theo hầu hạ ta cả đời nhưng phải có thành ý theo ta!"

Ngộ ra tâm tư của nàng, lần đầu tiên Trân Ni thấy vẻ bối rối của con người ngu ngốc kia "Là Trí Tú ngu muội nên không hiểu tâm tư của người. Người xưa có câu 'Nhất ngôn, cửu đỉnh'(một lời nói ra nặng ngàn cân) Trí Tú không dám nói trước điều gì, không dám tuỳ tiện đồng ý" Giọng nói Trí Tú dịu ngọt như gió thổi vào tim xoa đi tất cả tổn thương từng có âm ỉ trong nàng "Trí Tú nhận sai với người, chỉ nguyện làm bất cứ thứ gì trong khả năng nếu có thể khiến Trân Ni rộng lòng tha thứ cho"

"Ngươi có chắc sẽ thực hiện được những gì ta mong muốn không?"

"Xin người cứ nói"

"Vậy ta cần ngươi hứa với ta ba điều"

"Thứ nhất, hứa với ta, Trí Tú chưa qua mười tám là người của ta, đừng gả cho ai hết"

Nghe vậy cô thắc mắc "Nhỡ đâu Trí Tú lớn tuổi, người ta không thèm lấy thì sao?"

"Thì tiếp tục ở bên cạnh ta cho tới khi gặp được người tốt"

"Nếu không gặp được luôn thì sao"

"Đương nhiên là ngươi phải ở cạnh ta cả đời" Nàng nói giống như là điều hiển nhiên

"Nếu ở cạnh Trân Ni một đời, ta ngày càng bất tài, vô dụng người có bỏ mặc Trí Tú không?"

"Không cần ngươi lanh lẹn, chỉ việc ở bên ta. Ta nuôi ngươi, Trân Ni ta không tin con gái trấn phủ không nuôi nổi một người"

"Trí Tú sẽ hứa với người nếu người chấp nhận điều kiện này của Trí Tú"

"Ngươi muốn nuốt lời sao!?"

"Trí Tú không có" Cô lắc đầu nhẹ rồi cầm tay nàng "Chỉ mong Trân Ni bảo đảm với ta một điều duy nhất"

Bàn tay mềm mại của Trí Tú như thôi miên Trân Ni xiêu lòng "Ngươi nói ta xem"

"Người đừng bao giờ tự tổn thương thân thể nữa dù bất cứ điều gì xảy đến. Nếu người không thực hiện được, ta cũng sẽ nhất định phá vỡ lời hứa với người"

"Được thôi. Ta chấp thuận"

"Vâng, Trí Tú cũng chấp thuận điều đầu tiên của người. Vậy còn điều thứ 2 của người là gì?"

"Hãy cho ta một lần nhìn thấy gương mặt của ngươi"

=====

Sau lễ hội hôm đấy, Trân Ni và Trí Tú ngày càng thân thiết hơn xưa, bám dính lấy nhau như đôi chim cút không rời. Trân Ni mỗi ngày tình cảm lại dần nặng sâu, Trí Tú mỗi ngày dần gỡ bỏ sự cứng nhắc với nàng.

Nàng rất thích mỗi lúc Trí Tú chải đầu cho mình, cảm giác dễ chịu đến từng chân tóc.

"Tóc của người thật đẹp" Cô đã khen nàng là như vậy.

"Ngươi mà cũng biết nịnh cơ à"

"Chỉ là Trí Tú ít nói điều đấy thôi, chứ không biết nịnh"

"Vậy, sau này hãy nói với ta nhiều nhiều một chút "

"Sau này Trí Tú sẽ khen người thật nhiều"

Đối với Trân Ni, mỗi ngày trôi qua như thế thôi, đã quá sức đủ đầy.

Nhưng mà đời đâu như là mơ, khi năm Trân Ni vừa tròn mười bảy, sau một lần du sơn ngoạn thuỷ tể tướng ghé thăm phủ nhà nàng. Ngay khắc thấy nàng đàn hát cùng Trí Tú liền nhất kiến chung tình xin ân chuẩn hoàng thượng ban hôn nàng cho mình. Phụ thân nàng hay tin rất đỗi vui mừng, không có bất kì ý kiến phản đối mặc cho nàng nhất quyết muốn chối từ. Trấn phủ thấy con gái của mình có thái độ gắt gao về hôn sự này liền không vừa lòng, nhốt nàng trong phủ quỳ gối 12 canh giờ để kiểm điểm bản thân.

Phận nữ nhi làm sao có thể ở giá cả đời! Chưa kể, nàng còn là quý nữ duy nhất của trấn phủ. Xưa có luật, nếu ba đời liên tiếp không làm quan viên người thuộc tầng lớp thượng lưu sẽ bị mất địa vị và trở thành thường dân, nên trấn phủ còn mỗi cách thông qua quan hệ hôn nhân mà duy trì quyền lực. Người nàng được gả cho cũng không tồi, vừa có chỗ đứng, vừa được rể quý, trấn phủ trước mắt là bốn chữ "nhất bổn vạn lợi" (Ý kiểu một vốn bốn lời") Bản thân ông thấy không có gì phải đắn đo về cuộc nên duyên này.

Sợ con gái cứng đầu bỏ trốn, trấn phủ sai người giam sát hầu hạ Trân Ni kĩ lưỡng không rời nửa bước. Ban đầu, nàng định tuyệt thực đến chết để chống lại lời phụ thân, Trân Ni lá gan tày trời chuyện gì cũng dám nghĩ đến để thoái hôn, chợt nhớ đến lời định ước năm xưa, lại không còn dũng khí để tiếp tục. Bởi nàng sợ vừa hay tin thế này, Trí Tú sẽ có cơ hội rời bỏ nàng mà phá vỡ lời hứa. Thuyết phục phụ thân huỷ hôn không thành, Trân Ni đành thương lượng với cha cho mình gặp gỡ Trí Tú. Trấn phủ thấy con gái xuống nước, cũng không muốn khước từ mong mỏi này.

Thế là, hai nàng tái ngộ, với một không khí dị biệt hơn hẳn. Vừa thấy Trí Tú, Trân Ni đã chạy đến ôm người ta mà khóc nức nở. Trí Tú tất nhiên đã hay chuyện, cũng chỉ biết vỗ lưng nàng dỗ dành.

"Ta không lấy chồng, ta không muốn có phu quân, ta chỉ muốn cùng ngươi vui cười sống ngày qua ngày mà thôi"

Trí Tú cười khổ, cũng không nói gì, dìu Trân Ni ngồi xuống ghế, lấy trong tay áo một lọ thuốc xoa lên đầu gối đỏ tấy của nàng.

"Người sao lại ngu ngốc đến thế, thà người cứ thuận theo ý Trấn Phủ còn hơn để bị phạt, chân sưng vù như thế này"

"Đối với ta, làm phu nhân của người khác chính là tử hình, ngươi sao có thể trở nên bình thản như vậy chứ" Nói rồi, Trân  lấy tay ngất khuôn mặt của Trí Tú lên

"Rồi tiểu thư sẽ thấy, việc đó không đáng sợ quá như người nghĩ đâu. Sau này, tiểu thư sẽ có được hạnh phúc, người vẫn có thể trở về thăm ta"

"Kể cả khi ta không yêu tể tướng ư?" Trân Ni giọng run đến mức có thể nghe được tiếng nấc

"Vâng, rồi người nhất định sẽ yêu"

"Nếu như ta nói rằng ta yêu một người khác, ta.. cũng không muốn rời xa ngươi, ngươi.. vẫn muốn ta lấy ngài ấy?

"Vâng, ta tin ngài ấy có đủ khả năng làm người hạnh phúc"

"NGƯƠI CÚT CHO TA" Trân Ni tát thật mạnh vào sườn mặt của cô, nước mắt cũng chực trào khỏi mí mắt "Ta không ngờ chính ngươi lại có thể nói với ta điều như vậy, ta cứ ngỡ n-ngươi khác biệt.. Là ta đã lầm, ta đã lầm"

"Vậy người làm ơn cho ta biết đi, Trí Tú phải làm thế nào mới phải?" Trí Tú khó xử nhìn nàng

"Hãy bỏ trốn cùng ta đi"

Trân Ni nắm lấy bàn tay Trí Tú  như bám víu lấy chiếc phao giữa biển sâu chới với "Ngươi trả lời ta đi! T-Ta sẽ nguyện ý đi cùng ngươi tới bất kì đâu, ta sẽ cùng ngươi chịu được cực khổ... Ta chỉ có ngươi, mỗi ngươi mà thôi."

"Trí Tú.. Trí Tú... ta van ngươi.. đừng rời bỏ ta"

Trí Tú siết chặt tay nàng, bàn tay còn lại khẽ lau giọt nước mắt trên đôi má tái nhợt "Người.. thật sự nghiêm túc sao?"

"Ta với ngươi chưa bao giờ là đùa cợt cả"

Ánh mắt Trí Tú đột nhiên có cái gì đó khác lạ, hàng mi cong vút chợt run rẩy sau câu nói của nàng. Cô vẫn yên lặng nhìn Trân Ni đắm đuối tựa như bơi trong mắt nàng.

"Được thôi, ta cùng người bỏ trốn"

Ngày hôm đó, nàng nhớ mãi.. Rằng là, Trí Tú nguyện theo nàng.. Trân Ni lúc đó như đánh cược tất cả để được giải thoát cùng cô. Trí Tú với nàng lúc đó là người kéo nàng ra khỏi địa ngục tăm tối, cũng trong mắt nàng là duy nhất. Nàng đã cảm thấy như vậy.. thậm chí nàng còn thề độc trong lòng sẽ bên người ta cả đời dù có thân tàn ma dại. Mang niềm tin yêu đó, Trân Ni trốn khỏi phủ đến nơi hẹn nhau và cũng hôm đấy, chính Trí Tú là người giải đáp cho nàng biết, địa ngục rốt cục có bao nhiêu tầng! Ngày đấy, người mong không xuất hiện, người không mong lại xuất hiện đưa nàng trở về. Trái tim của Trân Ni từ đó vụn vỡ đến tàn lụi... Nàng quyết định sẽ không yêu cô nữa. Bởi suy cho cùng người khóc sưng cả mắt không phải cô, người lạnh lùng rời đi cũng chẳng phải nàng. Nàng phải yêu lấy chính bản thân mình.

Trân Ni đã yêu một người, từ ngập tràn niềm vui cho đến tràn tề thất vọng. Nàng dùng thời gian của mình để chứng minh nàng yêu cô, còn cô dùng thời gian để chứng mình nàng là đứa khờ ngu ngốc. Giờ thì nàng nhận ra tất cả rồi...

Trân Ni đời này hận Trí Tú không thể quên! Hận người ta đối xử với nàng quá đỗi tàn bạo, hận người ta bạc tình, bạc nghĩa đẩy nàng xuống hố sâu không tài nào vùng vẫy được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro