Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng hiu hắt trong phòng, tôi mệt mỏi chuyển người, muốn ngồi dậy liền phát hiện trên người mặc áo tay dài qua gối mà Jisoo mặc trong lần gặp đầu tiên, đầu óc quay cuồng không thể nhớ hết những chuyện xảy ra trước đó. Điều duy nhất đọng là hình ảnh hai nữ nhân đã lo lắng cho mình thế nào. Tôi vừa rời giường đã mất thăng bằng xém nữa ngã xuống đất nếu không có Seulgi đỡ lấy bế tôi lên, ánh mắt khiển trách nhìn tôi khiến lòng có chút áy náy mà úp mặt vào người cô ta.

"Em giỏi thật. Uống thuốc ngủ mà như uống vitamin." Seulgi hừ lạnh, đặt tôi lên giường đắp chăn tiếp tục mắng: "Nếu quên tôi khó như vậy thì tại sao còn cố chấp không chịu quay lại? Hành hạ bản thân là sở thích của em à?"

Tôi câm lặng nhìn Seulgi đầy sợ hãi. Tính cách của Seulgi ra sao tôi hiểu rõ nhất. Quen nhau hai năm, không ngừng theo đuổi, thậm chí dám đứng dưới sân khấu nước cầm bó hoa tặng tôi. Tình yêu của Seulgi rất quyết liệt và mạnh mẽ vì thế tôi luôn cảm thấy lo sợ lẫn hạnh phúc. Nhưng kiểu cách với bệnh nhân thế này thì tôi mới gặp lần đầu.

Tôi kéo chăn kín đầu ấp úng nói: "Em đâu có... chỉ là đêm qua khó ngủ nên..."

"Ngụy biện... Về khoảng này, tôi không bằng em." Seulgi kéo tụt chăn xuống ánh mắt như lang hổ, đôi môi nhanh chóng chiếm lấy đối phương, nó vừa mãnh liệt vừa ôn nhu, thân người nóng ran lên, bỗng, tôi cảm thấy sợ hãi, nắm chặt bờ vai của Seulgi thở hổn hển. Có lẽ cô ấy hiểu ý nghĩ trong đầu tôi là gì, đó là sợ Jisoo sẽ thấy cảnh này. Bất quá, Seulgi không muốn nghĩ đến, áp chế cơ thể yếu ớt bên dưới của tôi, tay vẽ nhẹ lên ngực, phảng phất nét buồn bã: "Trái tim này quả thật mềm yếu, chỉ một dao động nhỏ liền mất phương hướng nhưng hôm nay tôi sẽ cân bằng nó lại."

"Không, Jisoo..." Tôi không hiểu tại sao bản thân lại gọi tên cô ta – người chỉ mới quen bốn ngày, ngay cả thân thế là gì cũng không biết nhưng bây giờ điều duy nhất tôi muốn xuất hiện là Jisoo. "Đừng..."

Một bóng đen vụt tới nắm lấy tay của Seulgi nghiến răng nói: "Bác sĩ nói thân thể Jennie rất yếu không thể chịu nổi kích động. Cô muốn em ấy chết sao?"

Seulgi nhếch môi đẩy tay của Jisoo ra: "Đúng, không có được em ấy thì tôi cũng không muốn ai có."

Ánh đèn vàng nhạt nhòa chỉ thấy hình bóng mờ ảo, tôi loạng choạng ngồi dậy bắt lấy tay Seulgi nhỏ nhẹ nói: "Đừng cãi nhau nữa. Hai người đều tốt hết chỉ có tôi là kẻ xấu xa... Khụ khụ khụ..." Cổ họng cảm thấy khô rát mà ho mấy tràng liên tục.

Hai người thấy vậy liền buông nhau ra ngồi lại bên cạnh, cả hai đưa một đống thuốc hệt nhau trước mặt bảo phải uống hết.

"..." Cha mẹ ơi, thuốc nhiều như thế mà uống hết chắc tuổi thọ cũng không còn. Tôi mím chặt môi biểu tình nhưng hai người kia rất kiên quyết không chịu nhường bước.

Lúc này, cứu tinh thật sự mới xuất hiện.

"Chị!" Tôi reo lên khi thấy nữ nhân mặc tạp dề đang bưng khay thuốc vào phòng mình. Đó là Joohyun – chị của tôi – người tôi ngưỡng mộ từ nhỏ. Ba chị em nương tựa nhau sống, Joohyun bản lĩnh không thua nam nhi, có thể điều hành tập đoàn RED VELVET nổi tiếng toàn Châu Á do cha mẹ để lại nhưng tôi không thích những con số mà chỉ chú tâm vào văn thơ nên quyết định đầu quân vào tòa soạn.

Gần một năm không gặp, chị vẫn phong độ như trước, có chị ở đây thì không có gì phải sợ.

"Hai người muốn độc chết em tôi hả?!" Chị bưng khay thuốc đặt lên bàn nhỏ trên giường rồi nhìn hai người trước mặt mắng cho một tràng không ngưng nghỉ: "Tôi không cần biết hai người là nữ nhân hay nam nhân, là người thành đạt hay công nhân quèn. Em tôi là người gầy yếu không thể chịu nổi sự sủng hạnh của hai người cùng lúc đâu, muốn gì cũng phải chia lịch hẹn ra chứ. Thế này đi, hai, tư, sáu là cô. Ba, năm, bảy là cô còn chủ nhật tôi sẽ bồi bổ lại em mình. Dù sao chuyện đó cũng không tốt cho sức khỏe."

"..." Cô ta có đúng là chị ruột của Jennie như điện thoại di động ghi không nhỉ?

"..." Cô ta có phải người không?

Tôi đỏ mặt ho mấy tiếng: "Khụ... khụ... Chị, em không phải phi tần mà cần phải sủng hạnh, hơn nữa chúng em quang minh chính đại."

Joohyun gãi cằm hỏi: "Ủa, vậy tại sao, lúc chị đến gặp, bác sĩ nói em vận động quá sức cần phải nghỉ ngơi, lại còn nằm trên giường với một cái chăn mỏng?"

"..." Lão bác sĩ chết bầm! – Cả hai đang chửi thầm.

Hai người kia im lặng nhìn nhau không dám trả lời. Vì thế, ánh mắt của Joohyun lại hướng vào tôi. Hít một hơi sâu, tôi trả lời nhưng ánh mắt tức giận lại hướng đến hai hung thủ ngồi đằng trước: "Chỉ là tai nạn nhỏ nên mới xảy ra chuyện đó, với lại chuyện bệnh tật rất bình thường. Chị nên về lo cho công ty đi."

"Không được!" Joohyun hô to: "Em là em gái, chị phải chăm sóc."

Tôi cười gượng đáp: "Em biết chị lo nhưng... nhưng công việc rất nhiều..."

"Được rồi. Cuối tuần, chị sẽ đến thăm em." Joohyun đứng dậy ném tạp dề cho Seulgi lạnh giọng mắng: "Nếu em tôi còn xảy ra tình trạng này thì cô là người đầu tiên tôi hỏi tội."

Sau đó, chị ấy quay sang Jisoo, tiến đến sát cạnh nhu tình nói: "Được tứ tiểu thư của tập đoàn YG đứng đầu trong ngành sắt thép để ý quả là diễm phúc cho em tôi nhưng tôi mong cô toàn tâm toàn ý đối với nó."

Trái với vẻ hoảng sợ ban đầu, Jisoo cười rất vui vẻ đáp ứng: "Chị dâu an tâm, em nhất định sẽ đối với Jennie thật tốt."

"Rất nhanh nhẹn nhưng tôi không thích Jennie quen cô, dù sao lấy cô cũng chẳng có tài sản gì."

Thấy vẻ mặt buồn bã của Jisoo, tôi vội ngăn lại: "Chị! nếu chỉ sống bằng tiền cha mẹ thì đâu ích gì." Tôi hiểu tâm trạng của Jisoo hiện giờ. Lúc đầu, tôi đã ngờ ngợ tại sao HyunA lại quen Jisoo sau đó lại chia tay? Thì ra, cô ta biết Jisoo là tiểu thư của tập đoàn YG tưởng thu lợi lớn không ngờ Jisoo lại là con ngoài của chủ tịch nên không có tư cách thừa kế tài sản dù rằng cha của cô rất thương đứa con này, không tiếc tiền nuôi lớn còn cho học trường nổi tiếng nhất ở Anh Quốc. Bất quá, trên danh nghĩa, Jisoo chỉ là con nuôi mà thôi. Nếu mẹ của Jisoo không bị tai nạn qua đời thì chưa chắc cha cô đã chịu nhận con.

"Jisoo, tôi không chê cô đâu." Tôi nắm tay Jisoo nhẹ nhàng vén vài lọn tóc trên mặt.

" Seulgi cũng vậy, đúng không?"

"À ừ..." Seulgi hơi nhăn mày đằng hắng: "Hừm, tôi sẽ tuyên chiến công bằng với cô."

Tôi lườm Seulgi một cái, cô ta cười hì hì nói tiếp: "Bất quá, tôi vẫn xem cô là bạn."

"Cám ơn." Jisoo mỉm cười kề sát mặt hôn tôi một cái khiến hai người kia nóng mặt. Tính cách sỗ sàng này phải sửa lại. Tôi ngăn bàn tay táy máy mò mẫm trên người, nói to: "Nếu cô còn như thế thì tôi không ngại đá cô ra khỏi nhà."

"Em nỡ sao?" Jisoo thổi nhẹ làm vành tai ửng đỏ. "Tôi có chìa khóa nhà mà."

"..."

"Em tôi không nỡ nhưng tôi thì có." Joohyun đặt hai tay sau lưng nói: "Hai người ai về nhà nấy. Tôi đã kêu người đến sửa sang căn phòng này. Tiền cửa bị phá sẽ tính vào chi phí của hai người. Bây giờ, mau dọn đồ đi."

"..." Đồ tàn nhẫn! – Seulgi rủa thầm.

"..." Doanh nhân có khác.

"..." Chị của tôi đây sao?

Xem ra ngày tháng sau này không an rồi. Ngoại trừ, hai con sói còn có thêm một thợ săn nữa. Hic...híc...




...
End chap
VOTE🙏💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro