Thú cưng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một One-shot ăn mừng end fic "Chầm chậm thích em!" 😝😝😝

.

"Jennie! Mỗi lần cậu chuyển chỗ ở là tớ mệt lắm luôn. Nhà có sẵn không ở, bố mẹ có tiền không chịu xài, đi làm rồi thuê chung cư làm gì không biết."

Chaeyoung càm ràm khi đang cố bưng đống đồ lặt vặt của Jennie lên căn hộ mới ở lầu 8 của một khu chung cư tầm trung.

"Giờ cậu có giúp không? Giúp mà ồn ào quá."

Jennie bực dọc lên tiếng, em cũng mệt chứ bộ, chung cư cũ ồn quá nên em mới phải chuyển đi thôi. Còn về chuyện bố mẹ em không được hòa thuận thì Chaeyoung cũng thừa biết, mắc gì cứ kêu em về đối mặt với cái gia đình sắp tan rã đó chứ?

Đột nhiên Chaeyoung nhận được điện thoại có việc gấp cần giải quyết, thế là một mình Jennie dọn cả đống đồ lên. Đúng là Chaeyoung hay lải nhải nhưng không có thì thật cực cho cái thân lùn của em.

Jennie bê mấy cái thùng đồ chất cao qua tầm mắt hướng về phòng 816 của em, vô tình đâm sầm vào ai đó, mấy thùng đồ đổ ra. Em phát cáu quát lớn.

"Đi đứng không nhìn đường à?"

"Tôi xin lỗi cô! Là tôi đang có việc gấp."

Jisoo cúi đầu rối rít xin lỗi, cô vừa nhận được cuộc gọi của khách hàng, cún cưng của họ vừa bị xe tông đang rất nguy kịch. Jisoo là bác sĩ thú y và là chủ cửa tiệm vật phẩm cho thú cưng nổi tiếng của khu vực này. Văn phòng của Jisoo đối diện chung cư, còn chỗ ở của cô thì là căn hộ 817 của chung cư này.

"Còn không sắp xếp đồ vào cho tôi? Định đi đâu đó?" - Jennie vẫn đang rất bực mình, lớn giọng nạt Jisoo.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi đang vội lắm. Tôi ở phòng 817, tôi sẽ bồi thường tổn thất cho cô sau. Giờ tôi phải đi. Thành thật xin lỗi!" - Jisoo nói một tràng, cúi đầu với Jennie một cái rồi chạy đi mất.

"Nè! Đứng lại! Đồ không có trách nhiệm!"

Jennie giậm chân mắng chửi Jisoo. Đừng để em gặp lại lần nữa, em chắc chắn cho cái gương mặt xinh đẹp đó in 5 dấu ngón tay của em. Nhìn ăn mặc lịch sự, mặt mày ưa nhìn mà xấu tính. Thế là cả buổi dọn đồ vào căn hộ mới, Jennie đem Jisoo ra làm linh vật để trút giận và chửi mắng, mặc dù vẫn chưa hề biết tên người ta.

****

Jisoo xuống tới văn phòng "Turtle Rabbit Pet" của mình thì liền bắt tay vào cứu chữa cho chú cún bị thương. Sau hơn 30 phút tiểu phẫu, chú cún xem như cũng an toàn. Còn cô thì cả ngày hôm đó hắc hơi liên tục, cứ như bị ai đó mắng chửi thậm tệ lắm vậy.

Tối đó Jisoo nằm nhớ lại chuyện đâm phải cô gái lúc sáng, cô muốn xin lỗi, nhưng lúc đó vội quá cũng không hỏi người ta tên gì, ở phòng nào? Thiệt là sơ suất!

Sáng hôm sau, Jisoo vẫn như thường ngày ở văn phòng thú cưng của mình làm việc. Cắt tỉa lông cho thú cưng, khám chữa bệnh cho chúng, bán mấy phụ kiện xinh xắn và tất thảy những gì liên quan tới thú cưng. Văn phòng của cô nổi tiếng là vì phục vụ chất lượng và cô chủ xinh đẹp nên khách rất đông. Ngoài ra, goodboy Dalgomie của cô còn là hot pet có hẳn fandom nữa.

Jennie ôm Kuma đi qua đường rồi vào văn phòng của Jisoo. Em phải đi tỉa lông cho Kuma, nghe theo chỉ dẫn của mấy chú bảo vệ chung cư thì đối diện có cửa tiệm dành cho thú cưng. Bước vào văn phòng, Jennie có chút khen ngợi trong lòng, trang trí rất ưng mắt, rất tao nhã.

Jisoo đang loay hoay sắp lại mấy cái vòng cổ cho thú cưng, thấy khách vào thì nhanh chóng ra đón.

"Chào quý khách! Quý khách cần dịch vụ..."

"Là cô?"

Jennie sau 3 giây gợi nhớ thì đã lớn giọng ngắt ngang lời Jisoo, còn Jisoo thì cũng giật mình khi nhận ra Jennie là cô gái hôm qua.

"..."

"Đồ vô trách nhiệm, cô làm ở đây sao? Vậy là cô tới số rồi."

"Cô nghe tôi giải thích đi, tôi..."

Jisoo nhỏ giọng giải bày với nguyên con mèo xù lông trước mặt, nhưng có vẻ không có tác dụng.

"Giải thích cái gì nữa? Cô gọi quản lý của cô ra đây, tôi sẽ khiến cho cô mất việc một lần để sau này có trách nhiệm hơn."

Jennie nói như xả lũ, tông giọng vang vọng cả văn phòng. Jisoo đưa đôi mắt sợ sệt nhìn Jennie, người gì mà hung dữ quá vậy? Quát đến cô hoa mắt chóng mắt luôn.

"Tôi... tôi là chủ của cửa... tiệm... này." - Jisoo lắp bắp lên tiếng.

"Vậy thì dẹp tiệm đi, con người không có trách nhiệm, ai dám giao thú cưng cho cô?" - Jennie vẫn tiếp tục giáo huấn Jisoo như cô giáo đang dạy trẻ nhỏ vậy.

Thế là Jisoo gục mặt nghe chửi suốt 10 phút, cho đến khi thấy Jennie cũng thấm mệt rồi, cô mở tủ lấy chai nước đưa cho em. Jennie cũng không kiêng nể mà cầm lấy rồi nốc một hơi dài lấy sức.

"Cô còn muốn mắng nữa không? Tôi lấy ghế cho cô ngồi, đứng mắng cũng mỏi chân lắm."

Jisoo đều đều cất giọng, khách hàng là thượng đế, con gái thì không nên hơn thua, mặc dù cô cũng là con gái, nhưng cô là con gái hiền, còn Jennie là con gái hung dữ nha. Trong vấn đề này cô nên nhận thua thì tốt hơn.

"Hôm qua tôi vội đi cứu một chú cún bị xe tông nguy kịch, không phải cố ý bỏ lại cô dọn một mình đâu. Thành thật xin lỗi!"

Jisoo nhỏ giọng giải thích khi cô lấy ghế và mời Jennie ngồi. Thấy Jennie bắt đầu giản cơ mặt ra đôi chút và im lặng, cô lại tiếp tục nhỏ giọng.

"Để bày tỏ sự hối lỗi của tôi, tôi sẽ miễn phí gói chăm sóc thú cưng lần này cho cô, tặng thêm phụ kiện cho chú cún đáng yêu của cô. Mong cô rộng lòng tha thứ!"

Jisoo nói chuyện như một cái máy được lập trình sẵn, thật ra cô rất giỏi môn tâm lý khách hàng khi còn học đại học.

Jennie mắng người đến phát mệt nên im lặng dưỡng sức, thấy gương mặt chân thành xin lỗi của Jisoo thì hài lòng đôi chút. Còn một chút còn lại là do hôm nay cô mới nhìn kỹ, người gì mà đẹp dữ vậy? Kim Jennie cứ ngỡ bản thân là đẹp nhất rồi, nào ngờ vẫn còn người xinh hơn em. Môi trái tim thật hoàn hảo. Em hơi lấy lại phong thái rồi nhẹ cất giọng.

"Được, xem như lần này tôi không tính toán với cô. Nhưng cô nên chú ý cách hành xử của mình."

"Vâng! Vâng! Cảm ơn cô. Giờ thì cô muốn tôi làm gì cho bé cún này đây?" - Jisoo cúi đầu cảm ơn rồi đưa tay nhẹ xoa đầu Kuma.

"Nó tên Kuma, tôi muốn tỉa lông, cắt móng với cả tắm gội cho nó."

"Cô có thể cho tôi biết cô tên gì không? Để tôi lập hóa đơn."

"Jennie Kim!"

"Vâng! Trong thời gian chờ đợi, cô hãy xem và chọn phụ kiện cho Kuma đi."

Jisoo nói dứt lời liền bế Kuma vào trong khu vực tỉa lông và bắt đầu công việc của mình. Jennie đi vòng vòng xem mấy phụ kiện, chọn được mấy cái siêu xinh xắn, chóc chóc em lại nhìn Jisoo đang tỉ mỉ chăm sóc Kuma. Thật ra em nhìn chỉ để kiểm tra xem Jisoo có bạo hành Kuma của em hay không thôi, chứ không phải vì Jisoo đặc biệt xinh đẹp và cuốn hút khi đang tập trung đâu. Tin em đi! Không có chuyện đó đâu.

Một lúc sau, Kuma sạch sẽ, thơm tho được Jisoo bế ra bàn giao lại cho Jennie. Jennie rất lịch sự cảm ơn Jisoo rồi mang Kuma về, nhưng trước khi rời đi, em có lấy một cái danh thiếp của Jisoo ở trên bàn. Còn lý do lấy làm gì thì chẳng qua là tiện tay đem về, không phải để lấy số điện thoại Jisoo đâu. Lần này nhất định phải tin em, em không có ý gì với cái đồ vô trách nhiệm nhưng xinh đẹp kia đâu.

Jennie vừa về phòng là truy cập vào địa chỉ fanpage trên danh thiếp ngay lập tức. Rất nhiều người theo dõi, mỗi ngày đều có cập nhật mấy hình ảnh phụ kiện, với cả hình của Jisoo chụp cùng mấy chú cún để tạo feedback nữa.

Jennie lướt xem một lượt ảnh của Jisoo, xem luôn bình luận, quá trời gái thả bình luận chụp hình chung với Jisoo rồi khen đẹp này nọ. Đột nhiên em có chút khó chịu trong lòng rồi lại mắng Jisoo là đồ trăng hoa, ỷ có gương mặt đẹp cái ai xin chụp hình chung cũng cho.

Jennie soi cả buổi tất tần tật hết mọi thứ của cái trang, quay qua lấy số điện thoại của Jisoo lưu vào máy với cái tên hết sự dài và cầu kỳ "🐰". Ừ thì tại gương mặt Jisoo lúc nghe em chửi hiền như thỏ vậy đó. Đặc biệt là đôi mắt trong veo vô số tội, chắc chắn rất nhiều cô gái bị lừa bởi cái vẻ ngây thơ đó, riêng em thì không có đâu, em nào phải loại con gái dễ dãi.

****

Mấy ngày sau đó Jennie chẳng hiểu bản thân có vấn đề gì nữa, cứ hay cố tình đi qua văn phòng thú cưng để liếc nhìn Jisoo đang làm gì. Em thấy địa chỉ cụ thể của Jisoo là phòng 817, kế phòng em luôn, nên là em canh mấy ngày mới biết giờ giấc sinh hoạt của Jisoo.

Đúng 8h tối Jisoo sẽ ra ban công phơi đồ, tính ra ăn ở cũng sạch sẽ, còn chuyện làm sao em biết thì là do em tình cờ thôi, không phải em ngồi bên ban công phòng em nhìn qua đâu. Mà Jennie thắc mắc, em ngồi một cục như vậy cả tuần mà Jisoo không thèm nếm xỉa hay chào hỏi gì luôn, thật là vô tâm mà.

Kuma của em đem qua chỗ ở mới có vẻ chưa thích nghi được nên bỏ ăn, thế là Jennie lại có dịp mang xuống văn phòng thú ý của Jisoo. Đây là lần đầu tiên Kuma của em bệnh mà em thấy vui, chẳng hiểu vì sao luôn. Jennie mang gương mặt có chút mong chờ xuống văn phòng, vừa bước vào em đã dõng dạc gọi.

"Kim Jisoo! Kuma của tôi bệnh rồi."

Không có lời đáp, một cô gái tóc vàng đi đến niềm nở với em.

"Chào quý khách! Quý khách cần dịch vụ gì ạ?"

"Kim Jisoo đâu? Cô là ai?"

"À... tôi là Lisa! Chị Jisoo bận đến tận nơi chữa cho một chú cún rồi, chắc cũng sắp về, quý khách muốn dịch vụ nào, tôi cũng có thể làm."

Lisa nhỏ giọng giải thích. Lisa là em gái của Jisoo, cũng có kinh nghiệm chăm sóc thú cưng do nhiều lần phụ Jisoo khi đông khách.

"Vậy tôi ngồi đợi! Khi nào Jisoo về rồi khám cũng được."

Jennie cất giọng tỉnh bơ, Kuma buồn hiu nằm trong lòng Jennie, bệnh mệt mỏi rồi mà chủ nhân lại ngồi đợi Jisoo về, có người phụ trách mà. Kuma buồn trong lòng nhiều một chút, nhưng không nói được tiếng người nên đành rên ư ử vài tiếng.

"Tôi thấy chú cún đang rất mệt, hay để tôi khám thử cho, dù sao tiệm cũng đang vắng khách."

Lisa lên tiếng thuyết phục Jennie, Jennie làm Lisa có chút quê nha, cô cũng là bác sĩ thú y mà, sao lại phải đợi Jisoo? Không tin tay nghề của cô?

"Cảm ơn nhưng tôi đợi được."

Jennie đưa tay vuốt ve Kuma, miệng đáp, mắt vẫn cứ nhìn ra cửa trông Jisoo về, hoàn toàn không để tâm đến Lisa.

Lisa hậm hực trong lòng, không thèm nếm xỉa tới Jennie nữa đi vào trong, chỉ vài phút sau Jisoo về đến văn phòng. Nhìn thấy Jennie ngồi đợi, Jisoo cũng nhanh cất giọng.

"Kim tiểu thư đến khi nào vậy? Cô cần làm dịch vụ gì? Lisa không có hỏi cô sao?"

"Là người ta muốn đợi chị về nên không cho em làm đó. Đừng có đổ oan cho đứa em này."

Lisa nhanh chóng ngắt ngang lời Jisoo, nhiều khi cô thấy khách nữ vào văn phòng này rất thiên vị, ai cũng chỉ muốn Jisoo phục vụ, sao không ai để ý đến cô hết vậy?

"À ừm... Kuma bệnh rồi, cô xem giúp tôi?" - Jennie nhẹ nhỏ giọng rồi mang Kuma đưa cho Jisoo xem thử.

Jisoo nhẹ bế Kuma đến bên cái giường nhỏ rồi đeo tai nghe vào kiểm tra, toàn bộ hành động đều thu vào mắt Jennie. Cái đồ xinh đẹp này sao nhìn kiểu nào cũng ôn nhu vậy? Nhìn cái tay vuốt ve Kuma kìa, xoa đầu người khác chắc cũng dễ chịu lắm nhỉ? Jennie bâng quơ nghĩ rồi cười cười như ngốc.

"Ừm... có thể Kuma bị thay đổi môi trường sống nên biếng ăn, tôi sẽ lấy ít thuốc cho Kuma. Cô có thể trộn thuốc với thức ăn cho Kuma, tôi có pha mùi thức ăn vào thuốc, Kuma sẽ không nhận ra đâu. Còn cô muốn cho Kuma hoạt bát như trước thì nên cho nó đi dạo quanh hoặc chơi đùa cùng những chú cún khác để nó vui vẻ hơn." - Jisoo đều đều cất giọng.

"Cảm ơn cô! Tiền phí là bao nhiêu?"

"Ừm... không cần đâu, xem như là đền bù việc cô đợi tôi nãy giờ."

Jisoo xua tay ra hiệu không nhận, Jennie hơi mỉm cười gật đầu, giả bộ tử tế với em hả? Đừng có mơ em trúng thính!

"Vậy tôi gửi Kuma ở đây chơi với Dalgom của cô những lúc tôi đi làm, có làm phiền cô lắm không?"

Jennie đột nhiên bật ra một lời đề nghị vô cùng có ích, vừa giúp Kuma vui vẻ mà lại vừa có thể đường đường chính chính ghé văn phòng của Jisoo thường xuyên.

"Được chứ! Tôi rất sẵn lòng."

Jisoo đáp rất nhanh, cô rất yêu động vật nên việc trông thêm một chú cún là không thành vấn đề.

****

Cứ thế mỗi ngày Jennie đều gửi Kuma ở văn phòng cuar Jisoo, khi em đi làm về sẽ đón. Kuma cũng trở nên vui vẻ hơn, Jisoo và Jennie cũng bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, mối quan hệ tốt hơn trước rất nhiều.

Một hôm Jennie đi làm về nhận được cuộc gọi từ bố, em vô lực mệt mỏi, bố mẹ sẽ ly hôn, vài ngày nữa ra tòa, thế là tâm trạng của em xuống dốc trầm trọng.

Đến văn phòng của Jisoo, Jennie thấy chị đang chăm sóc cho một con cún của khách hàng. Điều đáng nói là khách hàng này đặc biệt lắm hay sao mà ôm Jisoo cứng ngắt vậy? Coi cái điệu bộ cô ta nhụi nhụi vào lưng Jisoo, em tâm trạng đã tệ lại còn khó chịu. Jisoo không có phản kháng, rõ là mấy hôm trước em có mạo muội hỏi Jisoo có người yêu chưa, chị bảo chưa kia mà? Thế là Jennie hầm hầm ngồi đợi Jisoo để làm cho ra lẽ.

Được một lúc thì cũng xong, Jisoo bế con cún đưa cho người con gái kia, cô ta trơ trẽn hôn một cái lên má của Jisoo, bảo đó là tiền công rồi ra về. Jisoo thấy em ngồi đợi thì cũng tiến đến hỏi.

"Em mới đi làm về hửm? Có chuyện gì..."

Jisoo chưa nói hết câu đã nghe tiếng chó cắn nhau, cả hai quay qua nhìn mới thấy Kuma và Dalgom đang cắn nhau vì con gấu đồ chơi màu hồng.

Jisoo nhanh chóng can ra, Jennie cũng nhanh chân chạy tới bế Kuma lên, thấy mũi của Kuma bị cào trầy. Chẳng biết vì sao em lại nổi cáu, kết hợp với những chuyện nãy giờ em chứng kiến khiến em nổi giận đùng đùng.

"Mặt Kuma trầy rồi. Sao Dalgom của chị hung dữ quá vậy? Có phải lúc không có em nó cũng lén ăn hiếp Kuma không?"

Đột nhiên Jennie nổi đóa vì chuyện này khiến Jisoo có chút bất ngờ, nhưng cô cũng cố nhỏ giọng hòa hoãn.

"Không có đâu, chắc do Kuma giành con gấu hồng mà Dalgom thích nên bọn nó mới cắn nhau. Tôi..."

"Dalgom cào Kuma mà chị còn đổ lỗi cho Kuma? Chị có thấy chị vô lý không?" - Jennie đột nhiên lớn giọng.

"Vậy thì cho tôi xin lỗi, là lỗi của Dalgom, được chưa?"

Jisoo lần đầu lớn giọng lại với Jennie, rõ là vấn đề không lớn, đột nhiên Jennie lại làm ầm ĩ lên. Jisoo làm cả ngày cũng mệt, không phải rảnh rỗi mà mấy chuyện vặt này cũng phải quản.

"Đúng là chủ và chó hung dữ và ngang ngược như nhau." - Jennie không chịu thua mà quát vào mặt Jisoo.

"Được rồi, nếu đã vậy, em mang Kuma về đi, sau này tôi không giữ giúp nữa."

Jisoo xoay mặt sang hướng khác để không phải nhìn thấy gương mặt phát hỏa của Jennie hiện tại, vì nó sẽ làm em mất điểm trong lòng cô. Cô không muốn!

"Làm Kuma bị thương rồi chối bỏ trách nhiệm, chị làm như vậy mà coi được à?"

Jennie khó chịu khi Jisoo không nhìn thẳng mình. Jisoo chối bỏ trách nhiệm với Kuma, cũng giống như chối bỏ trách nhiệm với trái tim sớm đã bị đánh cắp của Jennie.

"Vậy bây giờ em muốn sao?" - Jisoo bắt đầu thấp giọng nhưng vẫn không dám nhìn Jennie.

Jennie bức bối trong người nhào đến kéo lấy tay Jisoo rồi cắn một cái bằng toàn bộ sức lực. Jisoo bất ngờ chỉ kịp hét lên một tiếng.

"A...ưm... em?"

Jennie dứt khỏi cái cắn khi răng em dính hẳn máu tươi của Jisoo rồi em lớn giọng.

"Xem như tôi trả thù thay cho Kuma. Chó làm chủ chịu, chúng ta huề, sau này không gặp nữa."

Jennie ôm Kuma chạy đi mất , Jisoo xuýt xoa cánh tay chảy máu của mình, dấu răng sâu hoắm luôn. Jennie nổi điên cái gì kia chứ? Jisoo bực bội bế Dalgom lên kiểm tra, thấy chân Dalgom bị thương, chắc chắn là do Kuma cắn rồi. Jisoo cau mày lắc đầu, chủ và chó nào hung hăng? Thế là Jisoo băng bó cái chân trước cho Dalgom rồi băng tay cho mình. Cô ngồi xuống xoa đầu Dalgom rồi thì thầm.

"Chúng ta hung dữ đến mức cả hai đều bị cắn què chi trước rồi. Đừng ấm ức nha!"

****

Hơn một tuần tiếp đó, Jennie không hề ghé ngang văn phòng của Jisoo. Jisoo cảm thấy có chút trống vắng nhưng vẫn không có dấu hiệu đi cầu hòa hay đại loại là gặp Jennie. Chẳng qua chỉ là quan hệ khách hàng, quan tâm làm gì? Nói vậy thôi chứ cô buồn lắm. Tối đó, Jisoo rủ Lisa đi ăn lẩu, làm tí bia cho ấm, thế là bắt gặp Jennie ngồi uống một mình bên bàn gần đó.

Jennie uống rất nhiều, vì hôm nay là ngày bố mẹ em chính thức đường ai nấy đi một cách hợp pháp.

Jisoo cố tình để Lisa về trước rồi ngồi canh Jennie, em uống nhiều đến mức gục gà. Thấy em tính tiền rồi loạng choạng bước ra đường đi bộ về vì quán này cũng gần chung cư, cô vội đi theo sau.

Jennie đi xiêu vẹo một lúc thì lật bàn chân đang mang giày cao gót, thế là em ngã ra đất. Jisoo nhanh chóng lại đỡ rồi cất giọng lo lắng.

"Em có sao không? Sao lại uống say đến thế?"

Jennie mờ mờ ảo ảo nhận ra Jisoo liền đẩy ngã chị rồi gượng đứng dậy còn không quên nạt nộ.

"Mặc kệ tôi!"

Đi chưa được một bước thì Jennie đã cau mày vì đau, chân em trật rồi, cũng may có Jisoo đỡ lấy.

"Ai cần chị giúp? Mặc xác tôi. Đồ lừa dối."

Jisoo hơi tức giận trong lòng, định bỏ về nhưng lại không nỡ, cuối cùng đành cõng con ma men què chân về. Jennie vốn đã say đến trời đất đảo lộn nên cũng mặc Jisoo mang mình đi.

Jisoo vừa đưa Jennie đến cửa phòng 816 thì em cũng bắt đầu ngọ nguậy. Em tự tra vân tay vào cửa rồi được cô cõng vào phòng. Vừa thả em xuống để đóng cửa thì cô đã bị em đẩy ra ngoài rồi khóa cửa lại, câu cuối cùng cô nghe từ em là...

"Biến đi! Đồ lừa gạt."

Jisoo gượng ngồi dậy giậm chân một cái rồi về phòng của mình. Cô dặn với lòng là không bao giờ quan tâm cái đồ ngang ngược Kim Jennie nữa!

****

Jennie ngủ tới sáng hôm sau trên sofa thì bắt đầu ngã bệnh, chân thì què, người thì sốt, cơ thể cực kỳ là khó chịu. Lơ mơ nhớ tới chuyện hôm qua thì em buồn hiu luôn. Jisoo chắc giận em lắm, những ngày gần đây không gặp chị em rất nhớ, cũng biết hôm trước nổi giận chuyện Kuma là không đúng nhưng không biết xin lỗi như nào mới im lặng thôi. Giờ thì xong rồi, tự chuốc khổ vào thân, hung dữ như em, Jisoo chắc cũng không thích đâu.

Nằm vật vã tới chiều, Jennie thấy không ổn thật rồi, nếu cứ tiếp tục em sẽ chết trong căn hộ này. Mở điện thoại ra định gọi Chaeyoung đến cứu, nhưng cuối cùng màn hình kết nối lại là "🐰".

"Văn phòng thú cưng Turtle Rabbit Pet xin nghe."

"Mẹ của Kuma bệnh rồi, cần cấp cứu!" - Jennie lè nhè lên tiếng bằng chất giọng khàn đặc.

"Xin lỗi, chúng tôi chỉ chữa bệnh cho thú cưng, không có khả năng chữa bệnh cho người."

"Tôi chỉ thông báo vậy thôi, chị đến hay không là tùy chị!"

Jennie nói dứt câu thì cũng tắt máy, Jisoo không đến thì em sẽ ra ban công gieo mình xuống dưới cho vừa lòng chị.

Một lát sau, Jisoo đứng trước cửa phòng của Jennie ấn chuông, không ai ra mở, nhưng có tin nhắn đến điện thoại của cô.

"160196"

Jisoo nhập mật khẩu mở cửa, bước vào phòng là một đống lộn xộn. Jennie nằm trên sofa nhắm mắt, vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua.

Jisoo đặt hộp cháo và túi thuốc lên bàn rồi nhẹ giọng gọi Jennie.

"Tôi mua thuốc và cháo cho cô rồi."

"Ưm~" - Jennie có chút làm nũng.

"Cô ăn rồi uống thuốc, tôi về đây."

Jisoo cất giọng tỉnh bơ, Jennie nghe xong muốn sang chấn tâm lý, nhìn em không đủ tội hay sao mà chị đến quăng cho chút thuốc rồi nhẫn tâm rời đi. Em bắt đầu nói bâng quơ.

"Cảm ơn! Chị về đi."

"..."

"Đau quá Kuma à, chắc mẹ sắp chết rồi."

"..."

"Nếu mẹ chết, con nhớ đi thông báo cho người đến mang xác mẹ đi."

"..."

"Lòng người dạo này lạnh nhạt lắm, mong là khi mẹ chết rồi có người tốt nhận nuôi con. Khi con bệnh người ta sẽ chăm sóc con, chứ không phải mua thuốc quăng vào mặt con rồi đi về..."

Jisoo mới đi tới cửa đã nghe Jennie kể thảm, cô chẳng qua là còn giận em đôi chút, với lại cô định đi đóng cửa văn phòng rồi lên lại với em. Đâu có bỏ em đâu mà em suy diễn lung tung vậy? Cuối cùng Jisoo đánh gọi cho Lisa đến đóng cửa văn phòng hộ cô, còn cô thì quay lại sofa mở hộp cháo ra chuẩn bị đút cho người bệnh.

"Sao chị quay lại rồi? Đi đi chứ!" - Jennie dỗi hờn lên tiếng.

"Muốn tôi đi thì đừng có nằm đó nhõng nhẽo, ăn nhanh, uống thuốc đi rồi tôi về." - Jisoo nhỏ giọng có chút lạnh lùng.

Jennie mếu máo!

Jisoo nhìn!

Jennie rớt nước mắt!

"Rồi tôi làm gì em đâu mà em khóc?"

"Hung hăng! Lạnh nhạt! Không cần!"

Jennie nói ngắt quãng từng cụm rồi đưa tay quẹt nước mắt.

Jisoo bắt đầu mủi lòng nhìn em lúc này, không khác con mèo mít ướt là bao, nước mắt lấm lem, chóp mũi đỏ ửng, mắt cũng có chút hút sâu vào.

"Thôi được rồi! Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn đi đóng cửa văn phòng rồi quay lại với em. Không có bỏ em một mình. Ngoan! Đừng khóc!"

Jisoo nhỏ giọng ôn nhu rồi đưa tay xoa đầu Jennie như xoa đầu con mèo nhỏ bị thương.

Jennie không đáp mà nhào dậy ôm lấy Jisoo, mặt rúc vào vai chị mà khóc lớn hơn, miệng bắt đầu lè nhè kể lể.

"Em rất nhớ chị, em sợ chị không thèm nhìn em nữa. Em buồn lắm, em đã suy nghĩ rất nhiều, rất muốn xin lỗi chị, nhưng em không có đủ can đảm. Chị đừng giận em, đừng có không quan tâm em. Em chỉ còn mỗi chị thôi."

Jisoo vòng tay ôm lấy Jennie nhẹ vỗ về, cô hiểu hết, cô đúng là có giận em, nhưng không có không quan tâm em, nếu cô bơ em thì đã để em nằm bẹp ở quán rượu rồi.

"Không có! Chị không có giận em, ngoan! Khóc hoài bệnh thêm bây giờ."

"Thật không?" - Jennie ngóc đầu dậy đưa đôi mắt mèo ngấn nước nhìn Jisoo.

Jisoo nhẹ gật đầu rồi đưa tay lau mắt cho em, Jennie vẫn cứ ôm cô cứng ngắt, như thể buông ra cô sẽ bỏ chạy vậy.

"Đút em!"

Jisoo rất nhanh cầm hộp cháo lên đút cho em trong cái tư thế bị em bám dính. Jennie ăn ngoan như con mèo nhỏ rồi chu chu miệng hỏi

"Chị có muốn nhận nuôi thêm thú cưng không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Ở đây có một con mèo bệnh cần người nuôi, hứa sẽ ngoan!"

"Nhưng con mèo này dữ quá, hở tí là cắn chủ." - Jisoo hơi nhướng mày phàn nàn.

Jennie nhanh chóng kéo tay Jisoo lên xem vết cắn của em để lại, vừa mới lành, có để lại sẹo thì hài lòng. Nhẹ đặt môi hôn lên vết cắn rồi em lí nhí.

"Em xin lỗi. Hay chị phạt mèo con đi."

"Phạt như nào? Cho em chọn đó."

"Chỗ nào hư thì hôn chỗ đó. Em cắn chị là miệng em hư. Hôn miệng em đi."

Jisoo tròn mắt nhìn con mèo gian xảo trong lòng, vậy mà là phạt gì? Là lợi cho Jennie thì có. Nhưng cô chưa kịp phản ứng gì thì em đã rướn người hôn nhẹ lên môi cô. Cô có chút hưởng thụ nhưng vẫn không quên răn đe em.

"Đang bệnh hôn là lây đó. Muốn chị bệnh luôn hửm?"

"Chị chê em?" - Jennie xụ mặt buồn.

"Chị bệnh nữa thì ai chăm sóc em?" - Jisoo phản bác rồi búng nhẹ lên trán Jennie một cái.

Thế là Jennie ngoan ngoãn ngồi yên ăn và uống thuốc. Sau đó, Jisoo nấu nước cho em lau người. Rồi lại gom quần áo dơ đi giặt, quét dọn phòng cho sạch luôn.

Quay lại phòng kiểm tra, thấy Jennie nằm ườn ra ngủ, người cũng chưa lau, chậu nước nguội lạnh, cái khăn khô rang. Cô có chút không hài lòng, tiến đến đánh nhẹ vào mông em một cái rồi nghiêm giọng.

"Chị bảo lau người mà em ngủ là sao? Ai mới hứa sẽ ngoan?"

"Em mệt quá không tự lau được." - Jennie xoa xoa cái mông hơi bị cong của mình rồi lè nhè.

"Xạo sự! Lúc nãy ôm chị có sức lắm mà."

"Thật ra là muốn chị lau cho em đó." - Jennie nói huỵch tẹt ra luôn, vòng vo hoài em cũng mệt.

"Em không sợ chị giở trò đồi bại trên người em?"

"Không! Em là muốn gần chết ấy. Chị thích thì em tặng em cho chị. Muốn yêu thương, đánh đập, hành hạ tùy thích. Miễn là chị đừng bỏ rơi em." - Jennie nhắm mắt nhưng miệng vẫn đều đều trả lời.

Jisoo cạn lời, cái này có gọi là dâng thân cho cô không? Sao Jennie lại tin tưởng cô tới vậy?

"Chị suy nghĩ gì em đều biết. Là em yêu chị đó, chấp nhận cho chị giở mọi trò trên người, chị xem em là gì cũng được."

"Thật?"

"Thật! Nhưng mà được chị yêu lại thì em sẽ nhiệt tình giở trò cùng chị hơn."

"Nếu chị nói chị có người trong lòng rồi thì sao? Em có chấp nhận không?" 

"Là cái chị hôm bữa ôm hôn chị trước mặt em phải không? Nếu vậy thì chị cứ lén lút gặp em khi chị thấy buồn chán. Em sẽ là trò đùa cho chị. Miễn là chị đừng bỏ rơi em."

Jennie miệng nói mà lòng đau nhói, đôi mắt nhắm nghiền được dịp chảy nước mắt.

"Vậy thì làm em thất vọng rồi. Chị không muốn lén lút cùng em..."

Một khoảng lặng, Jennie tự thấy bản thân nhục nhã, cầu xin tới vậy mà cũng không được Jisoo bố thí cho chút tình cảm. Em hơi úp mặt vào gối để tránh bản thân nấc nghẹn.

"Chị muốn trực tiếp yêu em. Sao mà dễ tổn thương, dễ mít ướt như vậy chứ? Lại đây chị ôm nào."

Jisoo nói dứt câu liền nằm xuống kéo Jennie vào lòng rồi kể rõ chuyện bị ôm. Thật ra người đó là chị gái của cô thôi, chị ấy sống ở Mỹ từ nhỏ nên hơi phóng khoáng.

Jisoo phải dỗ một lúc Jennie mới nín, cô đi lấy thau nước nóng khác vào lau người cho em. Nhìn cái bộ quần áo tay dài kín cổ của em mà cô phát nóng dùm. Đã bệnh còn mặc kiểu bó sát như vậy thì làm sao khỏi?

Jisoo giúp em cởi áo ra thì đập vào mắt cô là những vết cào cấu khắp người, có chỗ thâm tím, chỗ tróc cả da. Hai cánh tay của em toàn dấu răng cắn y hệt dấu trên tay cô.

"Em lại sao mà người toàn vết thương thế này?"

"Em tự làm đau bản thân thôi. Không có gì đáng ngại."

Jennie trả lời cứ như là chuyện rất thường xuyên xảy ra khiến Jisoo vô thức nóng ruột.

"Tại sao lại tự làm đau bản thân?"

"Vì như vậy khiến cho em bớt căng thẳng. Đau một chút sẽ phân tâm, không nghĩ đến chuyện không vui."

Jennie luôn dùng cách này để chống chọi với căng bệnh trầm cảm của em. Từ nhỏ bố mẹ đã thường xuyên cãi nhau, em rất ám ảnh, rất đau lòng, họ cũng không mấy quan tâm em. Em không có nhiều bạn, có mỗi Chaeyoung thôi, nhưng Chaeyoung thì cũng không phải chỉ có một mình em là bạn. Em rất cô độc! Jisoo là người đầu tiên khiến em có cảm giác muốn được gần gũi, muốn được chị bảo vệ nên em mới không ngần ngại tặng em cho chị.

"Ngốc!"

"..."

"Sau này có chị rồi không được như vậy nữa. Nếu muốn giải tỏa căng thẳng thì cắn chị này. Chị không thích con mèo ghẻ lở."

"Gì mà ghẻ lở? Chị nói nghe ghê quá."

"Biết ghê thì giữ cho da dẻ trắng trẻo, như vậy chị mới yêu, có biết không?"

Jennie gật gật đầu, Jisoo muốn em làm gì cũng được, giờ muốn em bò bốn chân như con mèo em cùng làm. Miễn là chị đừng bỏ rơi em!

"Giờ thì nằm yên cho chị lau người, chỗ nào đau thì nói chị."

Jisoo lấy khăn lau mà kiềm lòng dữ dội, người cô nóng rang, sao dáng Jennie lại ngon đến vậy? Vòng 1 và vòng 3 có cần đẹp vậy không? Mèo này thật khiến người khác không thể lương thiện mà.

Jennie cảm thấy Jisoo cứ run run khi lau qua ngực em thì liền nắm lấy tay chị đặt lên hẳn một quả đồi rồi nhẹ nhỏ giọng.

"Là của chị hết. Chị cứ việc sờ thoải mái, không cần phải nhát tay vậy đâu."

Jisoo chửi thề trong lòng rồi quăng cái khăn sang một bên, trực tiếp áp lấy Jennie.

"Em là đang câu dẫn người khác. Tiểu miêu hư hỏng!"

"Vậy thì phạt em đi. Em đang rất nóng lòng."

Và thế là thỏ ăn sạch mèo rồi bệnh nguyên tuần chung với con mèo hư hỏng luôn.

Ít lâu sau văn phòng của Jisoo không còn đông khách nữ như trước, trên fanpage cũng không còn tấm hình nào chụp với gái nữa cả. Ở văn phòng chăm sóc thú cưng cô cũng không dám thân thiện với ai quá mức. Vì...

Jennie Kim hung dữ ngồi canh mọi lúc, cô mà làm phật ý em là bị véo tai ngay và luôn. Đột nhiên Jisoo thấy hối hận vì tối hôm đó lỡ bị Jennie dụ ăn em, giờ phải chịu trách nhiệm cả đời. Không còn được trêu hoa ghẹo nguyệt. Jisoo thầm mắng bản thân dại dột, bị con mèo có má bánh bao dụ. Đời nó khổ vậy đó!

Nhưng mà được cái Jennie rất chiều cô trong chuyện phòng the, chẳng hạn như những lúc cosplay thành mèo con và cô chủ, cô rất thích nha. Với lại nhìn Jennie kiểu gì cũng thấy đáng yêu nên cô bỏ qua tất. Vì vậy mà mỗi nhà đều nên cần nuôi một thú cưng nhá, còn thú cưng theo nghĩa nào thì phải xem tài năng rồi. Với Jisoo thì loại nào cũng có. Bao ngầu!!! 😎

End~~~~🐰😾

Món quà nhỏ tặng các bạn đã theo dõi fic "Chầm chậm thích em!" Love you all ❤❤❤

Not a fairy tale, just pretending, deceiving and ignoring.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro