Chương 8: Tuyệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại trôi qua Jennie vẫn đang nằm nôi uống sữa, đôi mày mỏng te thi thoảng nhíu lại suy tư về nhân sinh, quả nhiên làm trẻ con cũng chẳng sung sướng gì cho cam, chỉ được cái có người phục vụ ăn ngủ, còn lại thì chán đến tận cổ.

Jisoo còn đang tất bật pha sữa cho nàng, lúc đi ra lại thấy tiểu quỷ kia nằm vắt chân tựa một người trưởng thành, sau đó âu sầu thở dài như thật.

Cô thật chỉ muốn thốt ra hai chữ duy nhất: ngứa mắt.

Jisoo đi đến đặt bình sữa lên bàn sau đó bẹo má nhóc tỳ trong nôi, bặm giọng trách móc.

- Em bỏ ngay cái bộ dạng thở dài này đi Jennie, em cứ diễn như thể người khổ sở ở đây là em ấy.

Jennie không hề thua kém mà trừng mắt lại cô, ai bảo nàng không khổ? Ăn thì chỉ có thể ăn sữa bột, không thể tự ý di chuyển đi đâu cả mà phải chờ ẫm bồng, ăn xong lại không đi học đi chơi gì được mà phải nằm nôi, thi thoảng chán quá ngoài xem tivi nàng chẳng thể làm gì khác, thật thảm!

Nghĩ đến lại thở dài, mà Jisoo cũng chẳng thảm kém gì nàng, cô học thiết kế về còn chưa được cầm bút vẽ đã phải cầm bình đi pha sữa, suốt một ngày thay tả rồi đóng bỉm, đã thế tiểu quỷ kia hận thù sâu nặng với cô, suốt ngày chỉ chờ đến đêm khi Jisoo vừa sụp mi mắt xuống ngủ là liền khóc ré lên ngay, đôi khi cô phải kìm chế xúc động muốn ném cả người cả nôi ra đường.

Một bên sắp thành một đứa nhỏ miệng hôi sữa, còn một bên lại sắp thành bà mẹ bỉm sữa đến nơi, cả hai chỉ biết nhìn nhau cùng thở dài.

Buổi chiều Jisoo đặt Jennie vào xe đẩy mới mua đưa nàng ra ngoài hóng gió, cũng lâu chưa được đi dạo nàng háo hức đến mức cười sặc thành tiếng, bộ dạng y xì mấy đứa con nít được quà khiến Jisoo bĩu môi khinh bỉ, đồ trẻ con!

Lúc cả hai đi ngang qua một cửa hàng mỹ phẩm một nhân viên nhiệt tình mời gọi họ xem sản phẩm, cô nhân viên nhìn Jisoo mà không giấu được sự ngưỡng mộ thốt lên.

- Ôi da mặt chị xinh quá đi, còn trẻ đã có em bé rồi có vất vả không chị?

Jisoo dĩ nhiên muốn phũ nhận nhưng cục đá cản đường còn đang nằm ở đó, nên đành nở một nụ cười với cô nhân viên.

- Không vất vả, em ấy... à không con bé cũng rất ngoan.

- Bé con thật xinh quá, hẳn là bố con bé phải soái lắm nhỉ, à mà anh nhà đâu rồi chị.

Cô nhân viên niềm nở xoa má Jennie đang trong xe đẩy kia, không hề chú ý nét mặt Jisoo sớm đã đông cứng.

- Bố con bé đi mua sữa 5 năm rồi.

Quả nhiên không nói thì thôi, nói câu nào ra là lại dọa người khác, cô nhân viên cũng sượng trân nhìn Jisoo, chết mấy năm trước vậy đứa bé kia...

- À Nhóc tỳ này á hả, cũng vất vả lắm mới có được, tôi còn phải ngó đông ngó tây xem có ai không mới dám bắt đi đấy!

Cô nhân viên: tôi muốn báo cảnh sát!

Jisoo lại tiếp tục đẩy Jennie đi mua sắm một ít đồ, lúc về còn tự thưởng cho bản thân một ly trà sữa, ấy vậy mà lúc đang xếp hàng chỉ là bất cẩn một chút liền bị một gã khác chen hàng.

- Anh à đây là vị trí của tôi, anh đến sau phải xếp hàng.

- Chỗ này cô mua à?

Nam nhân kia không biết tốt xấu lườm Jisoo một cái khiến máu nóng trong người cô sục sôi, Jennie nằm trong nôi cũng giận đến nắm tay thành quyền, nếu là người lớn hẳn nàng đã đứng dậy cùng hắn tỷ thí võ mồm.

Nhưng Jisoo cũng không phải dạng dễ chơi như thế, cô liền cố tình vờ ngã ra đất sau đó oái oan nói thật to lên.

- Ôi vị tiên sinh này, tôi chỉ là muốn mua một ly trà sữa thôi mà anh có cần mạnh tay như thế không?

Tiếng la to liền thu hút rất nhiều người xung quanh, Jisoo lại như bị ai đó nhập lăn ra đất ôm lấy bụng vừa khóc vừa kêu.

- Huhu em bé trong bụng tôi muốn uống trà sữa nên tôi mới phải đến đây, nếu anh không thích có thể đuổi tôi đi, sao anh lại đẩy tôi nặng vậy chứ? Em bé của tôi sợ đấy.

Nhìn diễn xuất xuất quỷ nhập thần của Jisoo, Jennie cũng không muốn bị thua kém, liền ở trong nôi tự nhéo tay mình, thành công khiến bản thân đau đến chảy nước mắt, khóc ré lên.

Một cái miệng của Jisoo hòa cùng chiếc loa phường kia khiến hiện trường càng hỗn loạn, nam nhân kia cũng bị bối rối đến tột độ, hắn đẩy cô khi nào?? Nhưng ở đây không có camera cô lại đang trong vai một bà bầu vất vả, hắn hiển nhiên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Những người xung quanh đều vây đến đỡ Jisoo dậy và an ủi cô, còn có vài người ngồi xổm xuống dỗ dành Jennie đang khóc, người đàn ông kia đành phải xin lỗi cô, còn mua tặng cô hai ly trà sữa để bồi thường tổn thất tinh thần.

Jennie đang nằm trong xe đẩy chỉ muốn thét lên với Jisoo một chữ: Tuyệt!
.
.
.

Xin chào mn trước tiên mình xin gửi đến mn lời xin lỗi vì đã vắng mặt một thời gian qua, cũng như lời cảm ơn vì các bạn đã đợi mình.

Cuối năm có kha khá việc khiến mình không thể ra chap đều được rất mong các bạn sẽ thông cảm giúp mình, mình đã trở lại và sẽ chăm chỉ hơn vào thời gian tới, cảm ơn sự ủng hộ của mn rất nhiều🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro