xxvi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian luôn trôi qua một cách nhanh chóng như vậy. Chẳng mấy chốc là tiểu thư nhỏ cùng bé con đã lên lớp ba.

Giỏi từ nhỏ không cần phải bàn, Jennie xuất sắc giành được danh hiệu học sinh giỏi suốt hai năm liền, vị trí đứng đầu khối cũng thuộc về em. Jisoo không xuất sắc đến như vậy nhưng là một bạn học rất chăm chỉ, học hành ngày càng tiến bộ, cũng giành được thành tích học sinh giỏi đấy nhé.

Không những giúp đỡ nhau trong học tập, Jennie và Jisoo ở nhà cũng dính lấy nhau như bóng với hình. Càng lớn càng thân chứ không hề xa cách như mọi người đã nghĩ. Người hài lòng nhất chính là người đứng đầu nhà họ Kim hiện tại - Kim Sogum. Nhưng có một người lại rất e ngại với việc Jisoo quá thân thiết với Jennie - mẹ Jisoo. Bà luôn lo sợ mọi người sẽ nói lời không hay về con gái mình. Có lẽ như biết được nhiều đó, Sogum đã hẹn một buổi nói chuyện với mẹ Jisoo. Tuy rằng đã dẹp được hết sự lo lắng về việc đấy của bà nhưng đã đẩy bà vào một sự lo lắng khác.

"Chị đừng ngại. Chị cứ xem như nhà tôi đang nuôi con dâu từ bé đi. Nếu sau này Jisoo đồng ý, chị hãy gả Jisoo cho công chúa nhà tôi. Còn không thì coi như tôi nhận con bé làm con nuôi có được không ?"

.
.
.
.

"Cúc Trắng Xấu Xí ! Cậu đâu rồi ?"

Tiểu thư căng phồng hai má bánh bao, đôi mắt mèo đanh lại không vui ngồi ở trong phòng. Minnie kiểm tra điện thoại, nét cười thoắt ẩn thoắt hiện ở nơi đáy mắt khi nhận được tin nhắn mới từ nhóm chat.

"Tiểu thư, Jisoo đang ở dưới phòng khách. Tiểu thư Bae vừa về nước"

"Chị Joohyun !?"

Jennie tròn mắt kinh ngạc. Em vội vã đứng dậy, trong lòng là một cỗ sóng cuộn không rõ tên.

Đứng ở cầu thang, Jennie thu rõ hình ảnh hai người con gái đang vui vẻ dưới phòng khách vào mặt. Người con gái trưởng thành hơn với vẻ ngoài xinh đẹp, áo blazer khoác ngoài còn chưa kịp cởi ra đã ôm lấy người con gái nhỏ hơn vào lòng. Cô không ngừng hôn lên gương mặt bạn nhỏ, để cho bạn nhỏ nở một nụ cười rực rỡ trên gương mặt xinh xắn.

"Chị Hyunie, haha, nhột em quá"

"Chị nhớ em lắm bé Shoo. Jisoo à, chị nhớ em"

"Hi, em c-"

"Chị Joohyun mới về ạ ?"

Joohyun và Jisoo đồng loạt nhìn về phía cầu thang. Trên người mặc quần thun đen dài cùng với áo thun trắng đơn giản. Jennie từ tốn bước xuống cầu thang, đôi mắt mèo cong lại thành một đường thật xinh xắn.

"Chị mới về. Jennie dạo này có ngoan không đó ?"

"Có ạ"

Đi đến bên cạnh cô và Jisoo. Bạn nhỏ được Joohyun thả xuống đứng bên cạnh em, hai bàn tay theo thói quen lại tìm đến đối phương mà đan chặt lại. Đương nhiên đã không thể thoát khỏi ánh mắt của Joohyun cùng với cái nhíu mày.

"Cậu bảo lên xem bài với tôi ?"

"Mình xin lỗi tiểu thư. Lúc nãy mình chuẩn bị mang sữa lên thì chị Hyunie vừa về đến"

Môi trái tim chu ra giải thích, cố tình dùng gương mặt thỏ con để tiểu thư nhỏ bớt giận. Chỉ thấy Jennie thở dài, tay vỗ lên đầu Jisoo mấy cái.

"Hai đứa ngồi đây chơi một chút đi. Lát nữa chú Sogum về, chị có chuyện muốn nói nè"

"Dạ"

Jennie cũng không nghĩ nhiều thêm mà kéo Jisoo đi đến sofa ngồi cạnh mình. Bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi đó, trên bàn vẫn còn để ly sữa lúc nãy định mang lên cho Jennie. Em cầm ly sữa lên, đôi mắt mèo vô thức cong khẽ, vừa xinh vừa kiêu ngạo đánh mắt về phía người con gái đang ngồi bên cạnh Jisoo.

Nhận được cuộc gọi từ sớm của Joohyun, Sogum hôm nay tan làm sớm nửa tiếng để trở về. Dọc đường còn ghé mua một chiếc bánh kem nhỏ cho công chúa cùng với "bạn gái nhỏ" của em ấy. Đưa bánh kem cho người làm mang vào bên trong, Sogum nhìn thấy đầy đủ người ở phòng khách thì không khỏi thích thú trong lòng.

"Cậu uống sữa dính tèm lem"

"Tại không có ống hút mà !"

Miệng thì cằn nhằn mà tay thì dùng khăn mùi xoa lau mặt cho bạn nhỏ. Jisoo tủm tỉm ngồi sát vào người Jennie, đưa mặt về phía em để em lau cho bé. Tiểu thư nhỏ nhếch môi, lén lút nở nụ cười. Em hôn lên một đầu khăn rồi lại dùng đầu khăn vừa hôn tiếp tục lau miệng cho bạn nhỏ.

"Ba về rồi đây"

"A ! Mừng ba đã về !"

"Thưa ông chủ mới về ạ !"

"Chú Sogum"

"Ừm. Chú nghe tin con về nên về sớm"

Sogum ngồi xuống đối diện ba người bọn họ. Áo vest cởi ra cùng với cặp táp đưa cho người làm mang về phòng mình. Ở tuổi bốn mươi, Sogum vẫn giữ được cho mình sự phong độ của người đàn ông trung niên với khí chất của một doanh nhân thành đạt. Gương mặt Jennie nhìn qua đã có hết bảy phần giống ông, đặc biệt là đôi mắt mèo thu hút.

Sogum cầm tách trà vừa được mang ra mà nhấp một ngụm thấm giọng.

"Có chuyện gì con cần bàn sao Joohyun ?"

"Vâng ạ."

"Con cứ nói"

"Trước khi con đi du học, con đã nói lại với mọi người về việc của bé Shoo. Bây giờ đã là năm thứ ba đúng như con hứa. Con muốn về hỏi xin chú để có thể đưa bé Shoo qua Mỹ cùng con"

Joohyun vô cùng nghiêm túc mà nói. Bàn tay to lớn phủ lên tay Jisoo nắm lại. Cô nhìn gương mặt ngơ ngác của bé con mà phì cười, vô cùng cưng chiều mà xoa lên gò má Jisoo.

"Chuyện này cũng hơi khó nói. Chú cũng không chắc nữa. Con hỏi ý Jisoo xem sao ?"

"Shoo, em sang đó với chị nha ?"

"Em.."

Jisoo bối rối nhìn cô rồi lại nhìn về phía ông chủ Sogum đang thoải mái mỉm cười. Bé con cảm thấy khó xử quá. Bé còn không nhớ đến việc người chị xinh đẹp này hứa về đây đón em sang Mỹ nữa.

Với cả..Jisoo không muốn đi.

Bé còn mẹ ở nơi này, còn có các anh chị trong dinh thự, có ông chủ Sogum. Và đặc biệt là có người bạn ngồi bên cạnh nữa. Nhưng bé thật không biết phải nói làm sao với Joohyun cả.

"Tiểu thư.."

Jennie không trả lời bạn nhỏ mà tự mình đứng dậy. Em phủi quần áo, xoay lưng bước về phía cầu thang đi thẳng lên phòng. Chỉ để lại cho Jisoo một câu nói.

"Muốn đi đâu thì đi đi"

Và một tâm hồn non nớt đang nhói lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro