v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, nho chín rồi sao mẹ ?"

"Ừ, nho chín rồi"

Jisoo vui vẻ ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ, bé ngước mặt lên nhìn lên từng chùm nho xanh căng mọng nặng trĩu. Thoang thoảng trong bầu không khí còn mơ hồ cảm nhận được mùi vị tươi mát của trái cây sạch. Bạn nhỏ Jisoo không nhịn được mà mỉm cười, chân ngắn đung đưa qua lại bắt chước theo những chùm nho đang được kiểm tra bởi người làm vườn.

"Jisoo có muốn hái nho cho tiểu thư không ?"

"Hái nho ạ ? Em hái được sao ?"

"Được chứ. Lại đây, anh bế Jisoo hái nho"

"Mẹ ơi, Jisoo hái nho được không ?"

Bạn nhỏ dù rất cao hứng vẫn ngoan ngoãn quay sang hỏi ý mẹ. Dì Kim thấy con gái vui vẻ như vậy cũng đồng ý. Chỉ đợi có vậy, Jisoo được anh Kang bế lên cao, hai tay bạn nhỏ vùng vẫy trong không trung vô cùng vui vẻ.

Anh Kang là người làm vườn có ngoại hình cao lớn nhất, cánh tay cơ bắp săn chắc đặt Jisoo ngồi trên vai. Một tay giữ lấy Jisoo, một tay cầm kéo cắt cành.

"Chùm này đã chín mọng rồi, Jisoo cầm cẩn thận cho anh cắt nhé"

"Dạ, em cần cẩn thận lắm !"

Gương mặt xinh xinh chu môi ra, hàng mày nhíu lại có vẻ tập trung lắm. Bàn tay bạn nhỏ nâng lấy chùm so xanh được anh Kang chỉ cho, hồi hộp nhìn anh cầm kéo cắt đi cuống lớn. Mất đi lực đỡ, chùm nho dễ dàng rơi vào tay Jisoo, được bạn nhỏ ôm trọn vào lòng. Một cảm giác thành tựu len lỏi trong cơ thể, Jisoo phấn khích cười rộ cả lên.

Giọng người trẻ con vừa vui tai vừa ngọt ngào, thổi vào không khí làm việc của những người làm vườn trong nhà kính một cảm giác sảng khoái dễ chịu. Bạn nhỏ lễ phép dùng cả hai tay đưa cho dì làm vườn bên dưới để dì bỏ nho vào giỏ. Mọi người đều hết lời khen Jisoo ngoan ngoãn, lại khen dì Kim sinh con khéo. Vừa xinh xắn vừa lễ phép.

Cánh cửa nhà kính được mở ra. Chiếc ô đỏ trên tay người giúp việc được thu gọn lại, cúi xuống thả một bé gái xuống.

"Cúc Trắng Xấu Xí ! Làm gì trên đó dạ ?"

Là tiểu thư nhỏ Jennie. Tiểu thư mặc cả bộ đồ màu cam, trên mũ áo còn có hai cái tai nhỏ trông đáng yêu vô cùng. Tóc được cột nửa đầu, xõa xuống, hai má bánh bao mềm mại vẫn phồng lên với môi hồng chu ra hỏi chuyện. Jisoo đang ngồi trên vai anh Kang làm vườn, áo xanh cộc tay, bên dưới là quần dài cùng màu, tóc cũng được búi lên gọn gàng. Em nhìn bạn ấy rồi lại nhìn chùm nho trên cành. Tự nhiên thấy cũng giống giống.

"Ê ! Nhìn cậu giống nho xanh ghê á Cúc Trắng Xấu Xí"

Jennie khoái chí cười khanh khách. Jisoo được anh Kang thả xuống cho chơi cùng với tiểu thư nhỏ, còn cố tình tặng cho Jisoo hai quả nho vừa mới rửa xong. Bạn nhỏ vui lắm, tíu tít cảm ơn anh Kang rồi chạy đến trước mặt Jennie.

"Cho tiểu thư nè !"

"Hứ ! Nho nhà tôi mà cho tôi ?"

Nói rồi, em giật lấy quả nho trên tay Jisoo cho vào miệng. Nhai một hai cái, Jennie quyết định giật luôn quả còn lại trên tay bạn nhỏ mà ăn. Hai má bánh bao bình thường đã tròn rồi, nay độn thêm thức ăn vào lại càng to thêm nữa. Mà Jisoo bị lấy hai quả nho đi cũng không buồn, bé chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nắm lấy vặt áo mình, hai mắt cong cong nhìn Jennie.

"Ìn ái ì ? (Nhìn cái gì ?) "

"Nho ngon không ạ ?"

Jennie nuốt ực lấy đống nho trong miệng, còn rút ra khăn tay để lau miệng nữa. Em bĩu môi nhìn Jisoo, gương mặt vô cùng thách thức nhìn bạn nhỏ.

"Sao mà không ngon. Nho là tôi là giống xịn không đó nha !"

"Ò, mình không biết hì hì"

"Gì ? Sao không ?"

"Mình chưa ăn nho bao giờ. Nó đắt lắm mà đúng không ?"

"Ờ"

Jennie nhìn Jisoo, bạn nhỏ vẫn tươi cười nhìn em. Tiểu thư bực bội giậm chân mấy cái, lách qua người Jisoo mà đi về phía các cô làm vườn đang rửa nho. Tiểu thư nhỏ nhón chân lên, rướn người cho tay vào trong bồn rửa lấy ra một quả nho. Tiểu thư bĩu môi cho nho vào miệng, cố gắng mò mẫm tìm một quả khác.

Òa. Quả to xanh to bằng nửa bàn tay của Jennie luôn này.

Em đi đến đưa quả nho ra trước mặt Jisoo, gương mặt từ tự hào vừa kiêu ngạo.

"Cho đó ! Quả to nhất luôn á !"

"Mình ăn được không ?"

"Ăn là chết ha gì ? Ăn đi"

"Mình cảm ơn tiểu thư !"

Jisoo cảm kích vô cùng, hai mắt sáng ngời nhận lấy quả nho xanh từ tay Jennie. Bạn nhỏ cười đến tít cả mắt rồi.

Đợi Jisoo ăn xong thì Jennie đã phát chán. Bạn nhỏ kia cứ ăn từ từ, chậm rãi như thể sợ hết vậy. Báo hại tiểu thư đứng chờ mỏi cả chân. Em lấy Jisoo ăn xong liền dắt tay bạn nhỏ đi về phía giàn hồng xinh đẹp của mình. Thật ra ở đây có rất nhiều hạt giống, chỉ là Jennie không chịu trồng thôi. Vì em chỉ thích hoa hồng xanh - loài hoa mẹ em thích nhất và tặng cho em mỗi dịp sinh nhật.

"Dì Kim ơi, có cúc trắng không ạ ?"

"Tiểu thư, chúng ta không có cúc trắng"

"Sao kì dạ ?"

"Vì tiểu thư bảo cúc trắng rất xấu mà ? Hôm trước còn đòi cậu Kang vứt đi hết không phải sao ?"

Ừ ha. Hôm trước em chạy một mạch vào đây rồi bắt mọi người vứt hết hạt giống hoa cúc đi. Em chẹp miệng một cái, lén lút liếc nhìn Jisoo ở bên cạnh. Thấy chưa, mặt buồn thiu rồi kìa.

"Ờ ừm.. Thích hoa gì lấy đi. Tôi cho cậu hạt giống để trồng đó !"

Hoa cúc là quà tặng cuối cùng của bà nội để lại, trồng lại chậu hoa y hệt cũng không lấp đầy được khoảng trống nói chi là các loại hoa khác. Jisoo thấy mẹ lắc đầu nhìn mình, bạn nhỏ cũng ngoan ngoãn lắc đầu.

"Mình không sao đâu"

"Không thích mấy hoa này hả ?"

"Đắt lắm"

"Rồi sao ? Đắt mới đẹp chứ !"

Jisoo lại gần nữa lắc đầu, răng sữa bé xinh nhe ra cười tươi tắn nhìn Jennie. Tiểu thư đột nhiên cảm thấy có gì lạ lắm. Giống như là nhà kính đang nóng lên vậy ? Không biết nữa, tại tự dưng tiểu thư nhỏ lại đỏ đỏ hai má thôi.

"Thích cúc trắng thôi hả ?"

"Dạ"

"Đúng là Cúc Trắng Xấu Xí thì chỉ thích cúc trắng thôi. Xùy xùy"

Jennie phẩy tay tỏ vẻ không chấp nhận. Em nắm bàn tay nhỏ của Jisoo mà kéo bé ra ngoài với mình. Jisoo chỉ kịp vẫy tay tạm biệt mẹ thì đã mất hút ra khỏi nhà kính rồi.

Làm màu đó. Tiểu thư đi bộ hết nổi rồi.

Trách thì trách dinh thự quá rộng mà Jennie lại quá yếu. Em thở hồng hộc nhìn Jisoo đang bị mấy con bướm đủ màu dí theo. Bạn nhỏ ấy có vẻ sợ lắm. Mà Minnie bảo rằng bướm chỉ thích bám vào hoa thôi.

Ừ nhỉ. Jisoo là "Cúc Trắng Xấu Xí" mà.

Tiểu thư nhỏ đột nhiên bị ôm lấy, khó chịu muốn đẩy ra thì thấy vai của Jisoo run run.

"Bướm đi hết rồi. Không sao đâu"

Jennie vỗ nhẹ lên vai bé, tay xua xua mấy chú bướm nghịch ngợm muốn bám vào Jisoo. Nghe tiểu thư nói vậy, bạn nhỏ lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn em. Má bánh bao của tiểu thư do đi dưới nắng mà đỏ lên hết rồi, làm Jisoo cảm thấy thật có lỗi.

"Để mình cõng tiểu thư nha ?"

"Nổi không ?"

"Nổi mà !"

Jisoo cười ngố, quay lưng về phía Jennie. Em e dè nhìn bé gái nhỏ xíu trước mặt, cuối cùng vẫn cẩn thận leo lên lưng cho Jisoo cõng mình.

"Té tôi là cậu đền không có nổi đâu đó nha Cúc Trắng Xấu Xí"

"Ò, mình biết rồi"

Jisoo giữ lặt Jennie hơn, tiểu thư nhỏ cũng ôm chặt lấy bé vì không muốn ngã, gương mặt nhỏ cũng áp vào cổ Jisoo khiến bé vì nhột mà khúc khích.

Dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, mùi hương của nho xanh chậm rãi ôm lấy cánh mũi, hình như cũng đã len lỏi vào trong lòng của tiểu thư nhà họ Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro