Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jennie ngã người xuống ghế, gác tay lên ngang mi mắt, nàng bây giờ chuyện gì cũng có thể tức giận, nói làm chi đến chuyện tối qua. Không ai hiểu cho nàng cả, nàng ghét Dohyun, nàng ghét cái tính gia trưởng của anh trai mình, ghét cái cách anh gạc qua cái gọi là quyền riêng tư của nàng rồi lại lấy mối quan hệ ruột rà đó ra mà biện hộ, đó là muốn ép nàng sống trong một cái khuôn khổ mà anh đặt ra, vốn dĩ không nghĩ đến cảm xúc của nàng.

Jennie ghét tất cả, ghét anh trai, ghét cả cái công ty này, ghét cả cái cách ba mình hằng ngày nói đi nói lại chuyện Dohyun sẽ tiếp quản công ty, người ta nói nàng sung sướng lắm nhưng chẳng biết được những mặt tối nàng phải chịu đựng, người duy nhất lắng nghe nàng là Jisoo, nàng quyết không từ bỏ người này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chắc chắc không buông.

Jisoo hôm nay cũng thật lạ, gương mặt đầy vẻ ưu tư suy nghĩ về chuyện xảy ra tối qua, cô bị ám ảnh bởi tiếng thút thít của nàng vào lúc hai giờ đêm, trách bản thân vô dụng không dám bước ra khỏi phòng an ủi lấy nàng, tại sao những lời giấu kín trong lòng đến uất nghẹn sau một đêm đã được thốt ra mà cô lại chẳng cảm thấy có một chút gì là thoả mãn, còn dâng lên cảm giác vô cùng tội lỗi.

Ở phía cuối dãy văn phòng, Yoo Jung đang đứng cùng với một nữ nhân viên khác, dáng người cao hơn cô rất nhiều, gương mặt thon gọn nhưng đượm buồn, thật lạ khi hôm nay ai cũng như thế.

" Cậu thật sự... thích chị ấy sao? "

" Mình nghĩ là vậy " - Yoo Jung vui vẻ đáp rồi nhìn ra phía bên ngoài, không để ý người bạn thân của mình - Doyeon từ khi nào mi mắt nặng trĩu, không nói thành lời.

" Dạo này xe cậu bị hỏng, sao không nói với mình để mình đưa về? "

" Nó cũng ổn mà, nói nhỏ cho cậu thôi đó, mình cố tình làm như vậy để có thể gần chị ấy hơn nha~ "

Yoo Jung tỏ vẻ rất thích thú với chiêu trò của mình, phải nói là nó rất thành công, bằng chứng là cô thường xuyên được Jisoo đưa về đến tận nhà, trên đường còn luyên thuyên không ngớt, được ôm lấy người mình thích mà không bị người ta nghi ngờ. Cô và Jennie, hai người đều dùng cách nói dối để tiếp cận lấy một người, nhưng Jennie có phần triệt để hơn là dọn thẳng sang nhà của Jisoo, quan hệ của hai người trước đây cũng được xem như một lợi thế.

Doyeon hơi bất ngờ, cô bỗng mím chặt môi, cô quen biết Yoo Jung từ khi còn là học sinh cấp ba, lẳng lặng từng bước theo sau cô ấy đến tận bây giờ, chỉ trách bản thân không dám bày tỏ tình cảm của mình để rồi bây giờ phải cố tỏ ra vui vẻ khi nghe cô kể về người trong mộng với đôi mắt lấp lánh.

Trái ngược với mong muốn của Yoo Jung, tưởng rằng sau khi nói xong sẽ được Doyeon khen mình tài giỏi hoặc là nói móc mình lắm mưu nhiều kế cũng được nhưng cô cứ im lặng như vậy, cuối cùng không chịu nổi liền bỏ đi.

" Cậu về văn phòng đi, mình đi trước "

" Doyeon! Làm sao vậy chứ? "

Yoo Jung nhìn theo rồi cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục chống cằm nghĩ về người trong mộng. Cô với Jisoo không phải là không có cơ hội nhưng cô vẫn còn rất thẹn không dám nói thẳng với Jisoo, nhưng Jisoo đối với cô rất tốt, không chừng cũng đã rung động, nghĩ đến đây Yoo Jung cảm thấy rất hào hứng nghĩ đến ngày được cùng người đó tay trong tay.

...

Đã là hơn tám giờ tối, thường thì vào giờ này tại nhà Jisoo đã được bật đèn rất sáng nhưng hôm nay không gian vẫn tối đen, hình như vẫn chưa có ai về, nghĩ cũng thật lạ, Jisoo tan làm lúc năm giờ chiều, cũng không hay đi lung tung sau giờ làm việc, còn Jennie thì có thể vì lý do công việc nào đó mà về trễ cũng nên nhưng tóm lại, hai người họ hôm nay vẫn chưa gặp mặt nhau, một giờ không gặp đã thấy nhớ nhung nhưng cớ sao lại tự thân gây xa cách.

Jisoo đang ngồi trong một quán rượu, nơi cô từng nhủ bản thân sẽ không đặt chân đến thêm một lần nào nữa, đúng vậy, cô từng đến nơi tương tự vào ba năm về trước, lúc cô vừa mới tự tay kết thúc mối quan hệ mà bản thân trân quý nhất, lúc đó cô đã uống bao nhiêu cô cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ khi bản thân tỉnh dậy thì vẫn đang nằm úp ở trên quầy rượu, đầu đau như búa bổ nhưng cũng không làm cho hình bóng nữ nhân trong đầu biến mất.

Hôm nay cũng thế, Jisoo đã uống liên tục từ lúc tan làm đến tận bây giờ, không ai ngăn cản càng tốt, cô thật sự muốn bản thân say mèm để có thể quên hết mọi chuyện nhưng trớ trêu càng uống lại càng tỉnh. Nếu cô sinh ra trong một gia đình giàu có thì đã tốt, bản thân cũng đã từng rất cố gắng để sau này có thể chăm sóc cho nàng nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị đời tát vào mặt một cái thật đau.

Cô không muốn về vì sợ phải chạm mặt với nàng, vì sợ sẽ lần nữa nói ra những lời làm nàng tổn thương, tâm trí cô thật sự rối bời khi cuộc đời cứ bắt cô phải làm những chuyện cô không hề muốn, nhưng quái thay đó lại là chuyện cô nên làm.

Jennie so với cô không khá khẩm hơn bao nhiêu, nàng nằm dài ra bàn làm việc không biết từ lúc nào, giấy tờ lúc nãy bị bản thân tức giận ném đi đã được Dungi sắp xếp ngay ngắn để một góc trước khi ra về, vì nhìn thấy Jennie ngủ say quá nên không nỡ gọi, cả ngày hôm nay sắc mặt của Jennie cũng không tốt mấy nên cứ để nàng nằm nghỉ một chút nhưng chẳng ngờ Jennie ngủ một giấc đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Điện thoại đặt trên bàn reo lên inh ỏi, Jennie nhíu mày từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh không thấy Dungi ở đâu, nhìn vào đồng hồ đeo tay thì lại giật mình, nàng đã ngủ lâu như vậy rồi sao? Cũng tốt, bây giờ đầu cũng không còn đau nữa. Jennie dụi mắt cho tỉnh hẳn, nàng cầm điện thoại lên thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ số lạ, bán tính bán nghi không biết là ai gọi cho mình nhưng người đó lại lần nữa gọi tới.

" Tôi nghe, cho hỏi ai đầu- "

[ Cô Kim, là tôi ]

Jennie thở dài một tiếng, đúng là dai như đĩa.

[ Tôi biết hôm qua tôi đã sai, tôi hồ đồ không nên làm như vậy, tôi muốn xin lỗi cô, cô có thể đến **** không? Tôi có chuyện muốn nói. ]

" Nói? Anh nói như vậy còn chưa đủ nhiều sao? "

[ Không... tôi là muốn xin lỗi cô, tôi sẽ gửi địa chỉ, cô hãy đến nhé? ]

Jennie chau mày, nói chuyện? Nàng đảo mắt qua lại, cũng ổn thôi, trong chuyện này không ai có thể giúp được nàng ngoài chính bản thân nàng, hơn nữa Jennie là còn rất tức giận về những lời nói thiếu suy nghĩ của hắn ta ngày hôm qua, cũng vì những lời đó mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, nàng sẽ tự xử lý chuyện của mình, lần này chính nàng sẽ tự tay dứt điểm.

Jennie tắt máy, ngay lập tức có tin nhắn gửi địa chỉ đến cho nàng, Jennie vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút rồi cũng nhanh chóng bắt xe đến điểm hẹn, nơi đó là một nhà hàng, hôm nay không hiểu sao lại thưa thớt vô cùng hay đã bị ai sắp xếp cũng không rõ nữa. Jennie bước vào trong, ánh mắt sắc bén nhìn một vòng xung quanh, thấy Hyo Joon đang ngồi ở một bàn cách đó không xa, lập tức đi đến.

Hyo Joon cười đứng dậy tiếp nàng, buổi tối hôm nay được chuẩn bị khá lãng mạn, khăn trãi bàn được trãi một màu trắng tinh khiết, còn có một bình hoa bằng thuỷ tinh đặt giữa bàn, Jennie nhìn cảnh tượng này vô cùng chướng mắt, có lẽ là do nàng không ưa người nên tất tần tật những gì liên quan đến người đó đều không vừa mắt.

" Jennie, em ngồi xuống đã "

" Anh bày trò gì nữa? "

Hyo Joon phì cười, nữ nhân này trước mặt anh chưa bao giờ là không tức tối, nhưng không sao, tất cả những biểu hiện đó từ từ rồi sẽ bị đánh bay đi mất.

Hắn huênh hoang như vậy cũng đúng là có lí do, bởi vì nhà giàu có, bản thân lại là con trai trưởng, đã quen muốn gì được đó, lúc bắt đầu để ý đến Jennie đã nắm qua sơ lược, có lẽ trời thương nên ba hắn - ông Choi lại là bạn thân của ông Kim lúc trước, lúc ông còn đang khởi nghiệp với bao nhiêu áp lực bủa vây. Đàn ông có những người bạn như vậy thì khi thành công chắc chắn sẽ không quên, nếu không còn thân nữa thì cũng phải nể tình, cũng vì quan hệ giữa hai người tốt như vậy nên hắn mới đinh ninh Jennie không dám làm càn, ngay cả Dohyun còn không dám thì nói gì đến một nữ nhân?

" Chuyện hôm qua, tôi thật xin lỗi, lúc đó tôi nóng quá không kìm chế được lời nói, thật có lỗi quá " - Hyo Joon nói những lời xin lỗi hoa mỹ như ở trong phim, nhưng nói giữa chừng hắn muốn cắn lưỡi đi cho rồi, Jennie tát hắn một bạt tai đau điếng, đỏ chói cả một bên mặt khiến hắn lúc quay về chổ của lũ bạn đều bị cười cho một phen, từ lúc đó từ yêu thích chuyển sang giận muốn trả thù nhưng không phải theo cách quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hắn không kiên nhẫn đến mức đó.

Jennie nhíu mày, cho dù là hắn có thật sự hối lỗi hay chưa nàng cũng không còn quan tâm nữa, nàng chỉ muốn ngay từ giây phút này trở đi hắn tránh xa khỏi cuộc đời nàng hoàn toàn, như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi.

" Tôi không cần biết, tôi nói anh từ nay về sau tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tốt nhất cũng đừng xen vào bất kì chuyện gì của tôi, bằng không thì đừng trách! "

" Tôi biết rồi, biết rồi, tôi biết tiểu thư đây rất khó lòng, động đến là hậu quả khôn lường có phải không? Haha tôi cũng không có dại đâu mà "

Jennie nghe hắn nói như là đang mỉa mai, nhưng đúng đấy, động đến nàng thì hậu quả khôn lường, nếu hắn không phải là con trai của ông Choi thì không bao giờ có chuyện nàng với hắn đối mặt ở nơi này. - " Anh biết vậy thì tốt, tiểu thư đây là không ưa cái bản mặt của anh! "

" Jennie đừng có nóng tính như vậy, cô là quyết từ mặt tôi có đúng không? "

" Đúng! "

" Cô uống với tôi một ly coi như chào tạm biệt, từ nay về sau sẽ không làm phiền tới cô nữa. "

Hyo Joon phán một câu chắc nịt, Jennie hừ một tiếng nhìn ly rượu để trên bàn, ngẫm lại lúc nàng bước vào đây đã thấy nó có sẵn ở đó, lỡ như tên này đã làm gì với nó rồi thì sao? Jennie không ngốc đến như vậy, nàng gọi nhân viên lấy ra cho mình một ly khác khiến Hyo Joon trố mắt nhìn ly rượu mà Jennie không thèm động đến ở trên bàn.

Nhân viên đem đến cho nàng một ly giống như ý nàng muốn, Jennie cầm lấy ly rượu, nàng uống xong một ly này thì cũng coi như đã giải quyết xong chuyện, cảnh cáo cũng đã cảnh cáo rồi, nếu hắn dám lôi thôi lần nữa, nàng sẽ quyết không tha. - " Nói được làm được! "

" Nhưng... "

Hyo Joon trố mắt nhìn Jennie rồi lại nhìn xuống ly rượu được chuẩn bị từ trước. Jennie nâng ly lên, khó khăn nuốt từng ngụm.

__________

Chắc tửn cị iu tui khờ hã 😏

Định nay đăng 1 chap hoi mà tự nhiên ăn bánh xèo ngon quá nên vui đăng típ, vừa đăng vừa ăn bánh xèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro