Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie trong giấc mộng hành hạ tâm trí đến đớn đau, nàng giật mình thức giấc ngồi bật dậy, từ phía cổ tay truyền đến một cảm giác đau nhói. Nàng nhìn xuống cổ tay đang cắm dịch truyền đang nhói lên từng hồi, phát hiện nó đang từng giọt rỉ máu đỏ thẩm.

Tiếng chuông điện thoại thông báo đến Jennie liền mò mẫm cầm lên. Là tin nhắn thoại của Lisa.

"Jennie Kim... mày biết không. Tao luôn xem mày là bạn thân nhất của tao. Jennie ơi Jennie... khi mày nhận được tin nhắn này và nghe nó thì có lẽ tao cũng đã không còn trên đời. Vài ngày nữa... khi mà khụ khụ... tin nhắn thoại tiếp theo của tao gửi đến mày thì lúc đó thân xác tao có lẽ đã bắt đầu phân huỷ... khụ khụ... Jennie... Kim Jisoo... mày phải tin tao... Kim Jisoo đã phản bội mày..."

Tiếng tút dài ngắt quãng kéo dài trong không gian tĩnh mịch. Người cha nàng vừa mất, người bạn duy nhất của nàng lại đã sắp rời xa nàng, còn người mà nàng yêu nhất lại từ miệng của bạn mình nói rằng đã phản bội nàng.

- Kim Jisoo...

Jennie gằn lên đau thương khi hình cảnh vụ tai nạn lại một lần nữa hiện hữu trong tâm trí nàng. Giọt nước mắt đắng chát đầy tư vị khắc khổ cuộn tròn trong tròng mắt đỏ ửng rơi xuống gương mặt một cách nặng nề. Tay nhỏ nắm chặt thành quyền, đầu óc điên cuồng không tin vào sự thật phơi bày.

- Kim Jisoo... Kim Jisoo...

Jennie rống lên một tiếng nắm lấy ống truyền dịch mạnh tay giật ra. Rồi Jennie lảo đảo rời khỏi giường bệnh. Nàng vừa đi vừa dùng đôi bàn tay gạt đi nước mắt đang nhòe nhoẹt rơi xuống trên gương mặt mình. Ngoài kia trời bắt đầu mây đen cuộn mưa nặng nề, mùa đông năm nay dường như mưa đến càng nhiều.

- Jisoo... xin người... xin người đừng gạt em. Em chỉ có mình người, nếu ngay cả người cũng lừa gạt em thì những ngày tháng sau này em biết phải sống ra sao? Còn có thể tin vào bất kỳ ai nữa... Jisoo... xin người...

_

Jennie phóng xe như điên trên đường cao tốc, đến nhà Jisoo liền lập tức mở cửa lao thẳng vào phòng ngủ. Bên trong dường như thiếu vắng hơi người, nhìn nhìn lại thì không thấy Jisoo đâu. Nàng bỗng dưng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liền ném áo khoác xuống sàn rồi ngã nhào lên ghế sofa, một tay chống lên trán, mắt nhắm nghiền lại.

Jennie bắt đầu nhớ về lần Jisoo đi cùng với Ennaesor, rồi lần đầu tiên sau ngần ấy năm chị biến mất gặp lại là ở khu mộ. Sau đó hai người xảy ra chuyện, rồi lại ngọt ngào với nhau vài ngày. Rất nhiều chuyện nhanh chóng lướt qua trong trí nhớ của nàng.

Bất giác Jennie trừng mắt, Ennaesor vì sao lại liên quan đến Jisoo? Lisa vì sao lại biết Jisoo phản bội nàng. Phải rồi, là từ lúc xảy ra vụ tai nạn trên thuyền ba năm trước, người đẩy Jennie nàng rơi xuống dòng nước siết ấy là Ennaesor. Và sau khi cả hai được cứu Ennaesor cùng Jisoo kia có một màn khoá môi. Jisoo lúc đó đã giải thích nhưng mà vì sao lại không đẩy ra? Ennaesor cùng Lisa có quan hệ yêu đương với nhau. Còn vụ khủng bố, Kim Jisoo liền mất tích, sau ba năm bỗng xuất hiện trước mặt nàng... mọi việc đều do chị một tay sắp xếp, để nàng từng bước một lọt vào cái bẫy do chính nàng tự tạo.

Jennie càng suy nghĩ càng cảm thấy trái tim mình đau như ai cắt, đầu óc như bị xé vụn ra. Nàng thất thần ngồi dậy từ từ đến căn phòng luôn khoá chặt của Jisoo, nàng dùng sức phá cửa rồi bước vào trong, nàng nhìn đến bàn làm việc bí mật của Jisoo mà không khỏi lảo đảo.

Jennie bước đến gần bắt đầu lục lọi tìm kiếm, nàng cũng không biết mình đang tìm cái gì, nhưng nàng vẫn miệt mài nhìn đống giấy xanh đỏ kia không bỏ sót thứ gì. Sau khi hất hết tài liệu trên bàn rơi vãi xuống đất, nàng liền mở hộc tủ nhưng nó đã bị Jisoo khóa lại.

Jennie nóng nảy phát tiết đá vào chiếc tủ mấy lần, vừa đá vừa thở dốc. Bỗng dưng tròng mắt của nàng tối sầm lại, dường như càng quyết tâm phải xem cho được thứ bí mật đang cất giấu bên trong, nàng nhanh chóng đi xuống nhà lục lọi một chiếc búa, rồi đập liên tục vào tủ, chỉ trong chốc lát chiếc tủ đã bị phá nát. Bên trong rất nhiều tài liệu được để gọn gàng nhưng mà nàng đảo mắt liền thấy một tệp lớn giấy màu vàng nằm bị lệch ra khỏi chồng tài liệu ngay ngắn, giống như là vật Jisoo vội giấu. Jennie nhặt lên từ từ lấy ra nhìn.

Tay Jennie từ lúc nào đã bắt đầu run rẩy, khóe mắt cũng ửng đỏ, tim đang đập từng hồi mãnh liệt như muốn xé nát lồng ngực của nàng chui ra. Bất giác, nàng càng xem mắt càng tối sầm lại. Từng chữ từng câu trong đó nàng đều đã nhìn thấy rõ. Bàn tay nắm trên đơn tố cáo từ lúc nào đã siết chặt lại, tờ giấy cũng nhăn thành một nhúm. Thân thể của Jennie hơi choáng váng, chân dường như có chút run phải tựa vào thân bàn làm điểm tựa. Cánh tay cầm lấy lá đơn buông thõng xuống bên đùi, nước mắt cay xè nhưng cũng không rơi xuống. Đau đớn chính là cảm giác của Jennie lúc này.

- Đây là cái gì? Vì sao... vì sao đến người cũng lừa gạt em?

Jennie vô thức lắp bắp trong miệng. Nàng vừa nói lại vừa cười, nhưng nụ cười đó chỉ còn là thương tâm cực hạn.

- À... không phải, chính là ngay từ ngày đầu người đã lừa em.

Jennie ngẩng mặt lên trần nhà cười lớn, nước mắt cuối cùng đã rơi xuống.

- Haha, hóa ra... em chỉ là một con ngốc để người lợi dụng. Hóa ra... theo đuổi, hơi ấm, tình yêu... tất cả đều là giả dối. Hóa ra... từ đầu đến cuối hoàn toàn cũng chỉ có một mình em si tâm vọng tưởng. Cuối cùng em cũng không có gì hết ngoài hai bàn tay trắng, không còn gia đình, không còn tình thân, cũng không có người...

Jennie vừa cười nước mắt vừa không ngừng trào xuống, trên mặt nàng lúc này chỉ có một mảng tang thương. Người mà Jennie nàng đặt cả tâm can vào, chấp nhận hủy cuộc sống, chấp nhận đối đầu cùng cha mình vì chị, cuối cùng Jisoo cũng chỉ xem nàng như một công cụ để trả thù. Chân tình của nàng thì ra chỉ là một trò hề trong mắt Kim Jisoo, tùy tiện để chị chà đạp dưới chân mà thôi. Tình yêu của nàng, hạnh phúc của nàng, tương lai của nàng, mọi thứ đều đã kết thúc. Jennie bất giác ngửa mặt cười lớn.

- Hết rồi... hết thật rồi!

- Jennie...

Bất giác, trong cơn khủng hoảng, Jennie nghe thấy giọng nói của Jisoo, nhưng hiện tại nàng cảm thấy thật xa lạ, không một chút thân quen. Người này vì sao lại hãm hại nàng thê thảm như vậy? Người này rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn? Nàng bất giác sợ hãi muốn xoay lại đánh đập Jisoo.

- Jennie... Jennie...

Jennie không xoay người lại, thân thể nàng cứng đờ, ngực phập phồng lên xuống, thân thể hơi tựa vào thân ghế mặt hướng ra cửa sổ ngoài kia.

- Nghe chị nói gì không, Jennie?

Jisoo tiến đến gần liền nhìn thấy mớ văn kiện trên tay Jennie, nước mắt không khống chế được bất giác đổ ập xuống. Chị biết là sự thật kia đã không thể che giấu được nữa, còn việc nàng nhìn thấy mớ văn kiện mà chị trong suốt những năm qua luôn tìm kiếm để làm cho gia đình họ Kim thân bại danh liệt e là khi này dù chị có nói gì đi chăng nữa nàng cũng đều sẽ không tin. Tổn thương mà chị gây ra cho nàng có thể chính chị cũng không thể nào cứu vãn được nữa. Jisoo thương tâm, chầm chậm tiến đến gần gục đầu lên vai nàng, tay vòng qua ôm lấy eo Jennie siết chặt.

- Em có nghe tôi gọi em hay không? Đừng im lặng như vậy mà... xin em, trả lời tôi đi...

Jisoo nức nở sau vai Jennie, nhanh chóng nước mắt thấm đẫm vào vai áo nàng. Jennie cũng không trả lời, mắt nàng vẫn phiêu du với khoảng trời sầu não ngoài kia. Thật lâu sau, bỗng dưng Jisoo nghe giọng nói rỗng tuếch của nàng vang lên.

- Chị... là ai?

Jisoo nghe câu hỏi này thì bất giác ngừng khóc. Hai tay đang ôm ở eo nàng cũng buông thỏng, cúi đầu ngồi phịch xuống sàn. Jennie từ lúc nào đã xoay người lại đối diện cùng chị. Nàng từ từ nói chuyện, giọng nói tựa trống rỗng.

- Tôi yêu chị... rất yêu chị Kim Jisoo...

Jisoo thật muốn nói rằng chị cũng rất yêu nàng. Và muốn nói rằng chị đã chấp nhận bỏ qua mọi thứ. Nhưng liệu rằng nàng có tin chị hay không? Hoặc tin thì chắc có lẽ tổn thương đối với nàng càng sâu sắc hơn, khi mà biết rằng mình người yêu đã từng hận mình đến điên. Tổn thương liên tiếp tổn thương, liệu Jennie Kim có thể chịu được hay không?

Jennie ngừng lại một chút rồi cười khẽ.

- Haha... người mà chị hận nhất lại cùng chị làm ra cái chuyện đó... Phải rồi, chắc hẳn là chị rất thù hận tôi, cho nên không ngại lấy thân thể của chị sướng điên với tôi. Nhìn tôi điên dại vì chị chắc chị cảm thấy rất vui. Nhìn tôi hôn chị, chắc chị kinh tởm lắm!

- Không... Jennie!

Jisoo lúc này không thể tiếp tục im lặng, chị chưa từng kinh tởm nàng, ngược lại càng yêu thương nàng nhiều hơn. Nhưng mà lúc này lời chị muốn nói cũng không cách nào thốt ra khỏi miệng. Dường như có thứ gì đó nặng nề bóp nghẹn lấy cổ họng chị. Jisoo chỉ có thể mếu máo khóc, chỉ có thể như đứa trẻ làm điều sai mà nhìn xuống đất.

Lúc này Jisoo mới phát hiện Jennie vẫn đang mặc quần áo bệnh viện. Mí mắt chị rũ xuống, lòng đau đến tê dại. Bàn tay run run nắm lấy ống quần nàng níu lại. Nước mắt không ngừng chảy trên mặt.

Jennie bất ngờ tiến sát đến tai Jisoo thì thầm:

- Chị lừa được tôi rồi, còn suýt mang cả tôi vào tù. Thật tàn nhẫn, tôi đã từ bỏ cả tương lai, tôi phụ gia đình... rũ bỏ cái thứ gọi là giàu sang, điên cuồng muốn ở bên chị, tôi rũ bỏ tất cả, nhưng mà thật không may... chị lại vì tất cả mà phụ tôi.

- Em đừng nói nữa... đừng nói nữa mà!

Jisoo gục đầu vào ngực Jennie khóc nấc. Thân thể run rẩy tê liệt. Tim chị sao lại đau đến thế này, đau đến chỉ muốn trực tiếp một lần chết đi. Jennie bất giác cười lớn, nắm lấy bờ vai gầy của Jisoo đẩy ra, còn cúi đầu nhìn vào mắt chị, trong mắt nàng chỉ còn lại tổn thương cùng giận dữ sâu sắc.

- Tôi đã từng tin chị, tin chị vô điều kiện. Tôi yêu chị còn hơn cả bản thân mình... Nhưng mà vì sao, vì sao lại lừa gạt tôi như vậy?

Jennie lắc mạnh Jisoo một cái, bàn tay siết lấy vai chị đến đau đớn.

- Chị quá nhẫn tâm, sao lại nhẫn tâm với tôi như vậy hả? Chị biết tôi yêu chị mà, biết là tôi rất yêu chị... Tôi yêu chị bằng thứ tình cảm chân thành nhất. Chị biết tôi không làm hại đến chị... không những thế chị biết mọi việc tôi làm đều là vì chị. Chị biết không Kim Jisoo, tôi đã... đã từng hy vọng... đã mơ ước rất nhiều thứ khi nhìn thấy chị lần đầu tiên. Khi chị hôn tôi trong chính căn nhà này, tôi đã tưởng là cuộc đời sau này của mình cuối cùng cũng sẽ hạnh phúc. Vậy mà... chị nhẫn tâm...

- Trong suốt ba năm qua, tôi nhận ra...

- Thời gian không làm cho tôi quên được chị, mà chỉ khiến tôi quen việc không có chị.

- Vốn dĩ... mọi chuyện nên kết thúc ngay từ khi bắt đầu...

Giọng nói Jennie đứt quãng, hơi thở cũng phảng phất đau thương. Răng cắn chặt khớp hàm, môi mím lại, trừng đôi mắt đầy lệ nhìn người mình yêu trước mặt. Bất giác, nàng nắm lấy cổ chị siết mạnh đẩy va vào tường. Thân thể Jisoo trong tay nàng run rẩy, cổ bị siết đến sắp ngạt thở. Chị vô thức nắm lấy cổ tay nàng hơi kéo kéo, cổ cùng thái dương nổi lên từng cuộn gân máu, thật lâu chị mới yếu ớt khàn khàn giọng.

- Xin lỗi... xin lỗi... em...

Jennie trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn chị, nước mắt cũng chảy tràn xuống gò má nàng. Nàng cười lớn một tiếng rồi buông tay ra. Jisoo toàn thân lảo đảo ngã nhào xuống sàn sặc sụa ho khan.

- Haha... cuối cùng tôi cũng không giết được chị. Là tôi vô dụng. Một kẻ vô dụng xứng đáng bị chị lừa gạt.

Dứt lời, Jennie dứt khoát rời khỏi phòng. Jisoo dùng chút sức lực còn lại, nén đau đớn liền lồm cồm bò dậy, lảo đảo chạy theo sau nàng.

- Jennie... đừng đi...tha thứ cho tôi... đừng đi mà! Đừng bỏ Soo, Jennie!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro