Chương 7: Là hận thù!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Jisoo đang trên đường đến điện bá tước cùng Chaeyoung mà lỗ tai không ngừng bị làm phiền. Chaeyoung là đang trách cứ, kể tội nàng, nàng chỉ im lặng cười cười, tay nhẹ vuốt ve vai của tiểu thư hay dỗi hờn này.

"Hôm nay ta chơi với nàng cả ngày, đừng ấm ức nữa." - Jisoo bất lực lên tiếng, nàng nghe than phiền mà đau đầu lắm rồi.

"Người hứa đó! Nghéo tay đi." - Chaeyoung miệng nói rồi đưa ngón út bé xíu ra trước mặt Jisoo. Jisoo cười bất lực gật đầu rồi móc nghéo với Chaeyoung.

"Phụ thân của ta vừa mang rất nhiều vải lụa từ phương Bắc về. Ta đã mời thợ may tốt nhất thành đến điện Bá Tước rồi, giờ mời công chúa đến để tặng người vài bộ y phục tốt." - Chaeyoung phân bua lý do mà sáng sớm nàng đã qua điện công chúa.

"Mẫu hoàng cũng vừa may cho bổn công chúa rất nhiều y phục, kiểu này chắc ta mặc cả năm."

"Không sao, dù gì cũng nhiều vải, người cứ may dư."

"Nhiều lắm sao?" - Jisoo hỏi lại Chaeyoung nhưng mắt lại nhìn nô lệ nhỏ đang đi ở phía trước cùng Lisa.

"Phải! Có thể may mấy chục bộ y phục, loại vải này rất mềm, mặc sẽ rất thoải mái."

Jisoo chỉ cười với Chaeyoung cho có lệ nhưng trong lòng lại có suy tính cho số vải được bá tước tiểu thư tặng.

Vừa đến hậu viện điện bá tước thì đã có một hàng vải được treo chờ công chúa chọn. Jisoo đưa mắt ngắm nhìn mấy thước vải đầy màu sắc rồi đưa tay chạm vào... quả thật là loại thượng hạng. Thợ may bắt đầu tiến đến chỗ Jisoo rồi thấp giọng cung kính.

"Công chúa để ta giúp người lấy số đo may y phục."

Jisoo gật đầu rồi dang hai tay ra cho thợ may dùng thước đo đạt và ghi chép. Sau khi đo xong, Jisoo nhẹ cất giọng với thợ may.

"Ngươi chỉ cần may cho ta một bộ y phục màu lam thôi. Phần vải còn lại may cho hầu nữ của ta."

Thợ may hơi khựng lại, Jennie cũng tròn mắt nhìn Jisoo, Chaeyoung sắc mặt bắt đầu tối sầm lại chạy đến bên Jisoo giơ tay đánh một cái lên vai công chúa, khẩu miệng bắt đầu không mấy nhỏ nhẹ.

"Công chúa, người không xem trọng đồ ta tặng."

"Ta không có! Ta rất cảm kích tấm lòng của nàng. Nhưng quả thật ta vừa may hơn 30 bộ y phục, nếu may thêm thì rất lãng phí, Jennie y phục còn ít nên ta muốn may cho nàng ấy." - Jisoo miệng nói, tay nắm lấy tay Chaeyoung mà vuốt vuốt để an ủi tiểu thư khó tính này. Chaeyoung hất tay Jisoo ra cất giọng dỗi hờn.

"Nhưng đây là vải thượng hạng, Jennie dù gì cũng chỉ là hầu nữ, người như vậy là ưu ái quá mức."

"Chẳng phải hôm trước nàng nói xem Jennie là bằng hữu sao? Sao hôm nay lại phân biệt thân phận? Với lại ta cũng may một bộ y phục mà. Hôm nay ta nghe lời nàng hết, xem như để cảm ơn quà tặng của nàng. Chịu không?" - Jisoo xuống nước với Chaeyoung, nàng biết tiểu thư này thích nghe lời ngọt ngào.

"Là người nói đó! Vậy hôm nay xuất điện ra hồ Tây chơi với ta." - Chaeyoung hơi im lặng một lúc rồi mới nảy ra một ý nghĩ đi chơi, cũng đã lâu nàng không xuất thành.

"Được! Ta chiều ý nàng."

Thỏa hiệp xong với Chaeyoung thì thợ may cũng đã lấy số đo cho Jennie, Jisoo tiến đến bên thợ may rồi thì thầm.

"Người may kiểu dáng đẹp một chút, đừng may giống các hầu nữ. Sau khi may xong mang đến điện công chúa, ta sẽ trọng thưởng thêm cho ngươi."

Thợ may gật gật đầu tuân lệnh của Jisoo rồi cùng một dàn phụ may mang vải rời đi. Jisoo tiến đến bên Jennie rồi nhẹ thấp giọng.

"Ngươi vào bếp nấu bữa trưa được không? Chaeyoung rất thích ăn đồ của ngươi nấu."

"Tất nhiên là được, công chúa cứ tin tưởng vào ta." - Jennie gật đầu rồi mỉm cười với Jisoo trước khi theo Lisa ra sau bếp.

"Công chúa! Giờ người đi đá cầu với ta, nhanh lên." - Vừa thấy Jennie và Lisa đi khuất dạng Chaeyoung đã nhanh chóng lên tiếng rồi kéo Jisoo ra vườn xoài. Jisoo bất lực nghe theo, dù đã lớn nhưng Chaeyoung vẫn chưa hết tính trẻ con.

****
"Có vẻ dạo này công chúa rất sủng ái cô?" - Lisa chậm rãi lên tiếng trong khi đang rửa rau.

"Ta cũng thấy vậy, mới sáng nay Jisoo còn cõng ta từ điện công chúa qua chỗ y quan." - Jennie nhàn nhạt đáp.

"Thật sao? Kim Jisoo mà ta biết của 2 năm nay rất lãnh đạm cũng không thể hiện tình cảm quá nhiều. Xem ra cô lợi hại thật."

"Ta cũng không biết, nhưng Jisoo rất dịu dàng. Có nhiều chuyện ta thấy rõ là có thể cho người khác làm nhưng Jisoo vẫn đích thân làm cho ta. Chẳng hạn như chuyện cõng ta sáng nay."

"Không hẳn đâu, là Jisoo muốn bảo vệ cô đấy." - Lisa nhìn ra được lý do Jisoo phải nhọc công cõng Jennie, Jisoo là người thông minh và hành động lúc nào cũng an toàn, Lisa rất phục điểm này của công chúa. Jennie có điểm không hiểu mà nhìn Lisa bằng đôi mắt mang theo khúc mắc.

"Jisoo không thích người khác đụng vào đồ của mình, đặc biệt là những thứ mà cô ta thích nên mới không để hộ vệ cõng cô."

"Nhưng ta cũng có thể tự đi đến chỗ y quan, đâu cần Jisoo phải nhọc công đưa đi. Hơn nữa, Jisoo có thể gọi y quan đến điện công chúa kia mà. Ta vẫn không hiểu dụng ý bảo vệ mà cô nói." - Jennie đột ngột ngắt ngang lời của Lisa.

"Là bởi vì mỗi lần Jisoo gọi y quan thì sẽ có người báo lại với vương hậu, nếu là Jisoo giả bệnh mà gọi thì vương hậu sẽ có cớ trách phạt cô chăm sóc Jisoo không tốt mà xử tội cô. Còn nếu là trị thương cho cô thì vương hậu sẽ có cớ cho là cô không đủ năng lực chăm sóc công chúa mà đuổi cô đi."

"Vậy nếu ta tự đi đến chỗ y quan?"

"Thì y quan sẽ không trị thương cho cô vì cô chỉ là một hầu nữ thấp hèn." - Lisa nói dứt lời thì Jennie cũng hiểu ra mọi điều mà Jisoo nhọc công tính toán cho nàng. Jennie trầm ngâm với những suy nghĩ trong đầu, tay vẫn đều đều cắt hành để bỏ vào canh thì bị giọng nói của Lisa làm cho phân tâm.

"Đừng cho hành, Chaeyoung không thích."

"Cô có vẻ cũng quan tâm Park tiểu thư lắm?" - Jennie bâng quơ lên tiếng, nàng và Lisa vốn quen nhau từ hồi còn ở trại nô lệ, hai năm trước theo kế hoạch cả đám nô lệ giúp Lisa trốn ra khỏi trại rồi cứu Chaeyoung, trà trộn vào điện bá tước.

"Không hẳn! Ta thấy cô bị Jisoo làm cho điên đảo thì đúng hơn. Dạo này cũng không thấy cô viết thư cho Jaesoo, đừng nói với ta cô có mới nới cũ."

"Ta không có! Tại Jisoo cứ ở bên ta mọi lúc, ta vốn không có thời gian để viết. Cô có gặp Jaesoo không? Ta cũng rất nhớ Jaesoo."

"Cô không cần khẩn trương làm gì? Jaesoo vẫn ổn. Cô có phát hiện điểm bất thường nào của Jisoo không?"

"Ta thấy một điểm rất đáng nghi ở Jisoo." - Jennie hơi suy nghĩ rồi mới nhớ đến việc mảnh ngọc thỏ lúc sáng và thuật lại toàn bộ cho Lisa nghe.

"Ta cũng có để ý, mỗi lần ngọc thỏ phát sáng, vương hậu lẫn Irene cũng rất khẩn trương. Có thể mấu chốt nằm ở nó." - Lisa chợt nhớ đế hôm Jennie bị vương hậu ép đánh, quả thật vương hậu đã nhượng bộ Jisoo khi thấy mảnh ngọc phát sáng.

"Hơn nữa ta thấy mắt Jisoo đục lại ngã dần sang tím vào hôm ta bị đánh." - Jennie lưỡng lự một lúc mới nói cho Lisa nghe, nàng ban đầu còn có ý định che giấu, nàng không hiểu bản thân đang muốn gì nữa, sao lại có chút sợ Lisa sẽ gây bất lợi cho Jisoo kia chứ?

"Vốn dĩ cô ta là người mắt tím, nếu quốc vương mà biết, ông ta có lẽ đột tử mất. Cả đời ông ta chung thủy với mỗi vương hậu, cũng chỉ có một mình Jisoo là con nhưng lại không phải con của ông ta. Thật khôi hài!" - Lisa vừa nói vừa cười đắc ý, sớm muộn gì nàng cũng đem Jisoo phơi bày ra cho cả vương quốc mắt xanh xem, công chúa mà họ tôn sùng lại là người mắt tím.

Lisa thừa nhận lần đầu gặp Jisoo, Lisa đã không tin vào mắt mình, ngoài màu mắt thì Jisoo và Jaesoo giống nhau như đúc. Jaesoo từng nói với Lisa rằng cô ta là tỷ tỷ của công chúa mắt xanh nhưng Lisa lúc đó bán tín bán nghi. Nhưng sự thật họ là chị em song sinh, đều là con của vương hậu, Jaesoo bị đem ra khỏi cung điện ngay từ khi vừa sinh ra còn Jisoo thì được giữ lại. Từ nhỏ Jaesoo đã căm hận việc bản thân bị vứt bỏ, bị đẩy vào trại nô lệ còn Jisoo thì lại sống trong nhung lụa, nếu không thông qua lời kể của bà vú thì chắc Jaesoo vẫn cứ nghĩ mình là đứa trẻ bị bỏ rơi bên vệ đường.

Lisa, Jennie và Jaesoo cùng lớn lên ở trại nô lệ, cả ba đều nuôi chí trả thù Jisoo và người mắt xanh. Mười mạng người mắt tím đem đi tế sống cầu phúc cho công chúa năm 10 tuổi trong đó bao gồm cả cha mẹ của Lisa lẫn Jennie. Cả hai tận mắt chứng kiến cha mẹ bị giết chết một cách dã man mà chỉ biết bất lực khóc trong tuyệt vọng. Mỗi lần nhớ lại cảnh máu tươi năm đó đôi mắt của Lisa lại hằn lên tia chết chóc, Lisa đã từng thề sẽ tự tay giết chết Jisoo, giết chết sự kiêu hãnh của người mắt xanh.

Jennie nhìn gương mặt biến sắc trở nên hung tợn của Lisa thì cũng chỉ biết trầm mặc, Lisa không tiếp xúc quá nhiều với Jisoo nên lửa hận vẫn cứ hừng hực nhưng còn nàng? Nàng lại hết lần này đến lần khác được Jisoo ôn nhu chiều chuộng, khí thế muốn trả thù của nàng bị đánh bay không ít, nàng chỉ sợ đến một ngày nào đó nàng sẽ không còn đủ dũng khi mà hận Jisoo nữa.

****
"Công chúa người không nhường ta chút nào, người xấu xa." - Chaeyoung đá cầu không lại Jisoo nên đăm ra uất khuỷu mà càm ràm.

"Tại nàng đã dở quá thôi, chân cũng dài mà sao lúc nào cũng để cầu vụt mất." - Jisoo nhỏ giọng trêu chọc.

"Người dám chê ta? Người có giỏi thì đứng yên đừng có chạy." - Chaeyoung thẹn quá hóa giận quăng quả cầu xuống đất xoắn tay áo lên rượt đuổi công chúa.

"Đố nàng bắt được ta." - Jisoo ý cười hiện rõ trên mặt, đứng cách xa Chaeyoung mà khiêu khích.

Chaeyoung giận càng thêm nhiều mặc kệ hình tượng mà đuổi bắt Jisoo, nhưng nàng làm sao khỏe bằng công chúa, kết quả là Chaeyoung bày mưu giả vờ vấp phải bậc thềm ngã ra đất. Hét một tiếng rõ lớn rồi nàng diễn cảnh đau đớn ngồi ôm chân khóc. Jisoo lúc này mới giật mình chạy đến đỡ Chaeyoung.

"Nàng có sao không? Đưa ta xem."

Chaeyoung vừa nghe giọng của Jisoo thì uất ức được dịp dâng trào, nàng đẩy mạnh công chúa khiến cả hai ngã nhào ra đất. Chaeyoung ngồi hẳn lên bụng Jisoo bắt đầu đánh liên hoàn vào vai Jisoo, miệng không ngừng trách mắng.

"Này thì ức hiếp ta, này thì trêu ghẹo ta, đồ công chúa xấu xa..."

Jennie và Lisa vừa từ phòng bếp dọn thức ăn ra, nghe tiếng hét của Chaeyoung thì cũng chạy ra vườn xoài xem thử, kết quả lại thấy một cảnh bạo lực đến ám muội, người này đè người kia. Nhưng Chaeyoung là vừa đè vừa đánh, cả hai nhanh chân chạy tới ngăn Park tiểu thư hung hăn lại.

Lisa ôm lấy Chaeyoung từ phía sau rồi lôi tiểu thư ra nhưng Chaeyoung vẫn cứ vùng vằng la hét.

"Lisa! Ngươi đừng cản ta!!!"

"Công chúa người có sao không? Có bị đau chỗ nào không? - Jennie nhanh đỡ Jisoo ngồi dậy, miệng gấp gáp hỏi, tay phủi phủi người của công chúa, mắt lướt nhìn từ trên xuống dưới xem Jisoo có bị tổn hại gì không?

Jisoo không đáp mà thích thú ngắm nhìn vẻ mặt khẩn trương của Jennie, nô lệ nhỏ là đang nóng lòng vì nàng sao? Jisoo bắt đầu có nhã hứng trêu chọc, trưng ra vẻ mặt khổ sở rồi thấp giọng lên tiếng.

"Đau lắm! Vai rất đau."

Jennie lúng túng không biết làm sao đành đưa tay xoa xoa vai cho Jisoo rồi lấp bấp.

"Hay chúng ta về điện công chúa gọi y quan..."

"Không cần đâu, ta đánh như gãy ngứa thôi, công chúa đang giả vờ đó." - Chaeyoung bực dọc lên tiếng, từ bao giờ mà Jisoo biết diễn kịch vậy? Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của công chúa càng khiến Chaeyoung khinh bỉ. Đồ nham nhở!

Jisoo thấy không thể diễn nữa thì cũng trưng vẻ mặt có chút hoan hỷ mà nhìn Jennie, nô lệ nhỏ ngại rồi, không dám nhìn thẳng mặt nàng nữa.

Lisa thấy vậy đành giải vây cục diện, nếu cả bốn cứ nhìn nhau kiểu này thì đến chiều cũng chưa hết lúng túng.

"Jennie! Cô đưa công chúa qua hậu viện tắm thay y phục đi, dù sao cũng bẩn rồi."

Jennie gật gật đầu rồi quay qua nhìn Jisoo, công chúa vẫn đang nhìn nàng bằng ánh mắt đó, nàng ngại ngùng không lên tiếng, trực tiếp nắm lấy tay Jisoo mà kéo đi. Công chúa cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Jennie nhưng lại hơi cúi đầu thì thầm vào tai nàng.

"Ngươi lúc nãy là lo lắng cho ta?"

"Ta là hầu nữ của người, ta... ta lo lắng cho người là chuyện nên làm." - Jennie lấp bấp bào chữa, đúng là lúc nãy nàng không tiết chế tốt cảm xúc mà làm theo bản năng, nàng để tâm đến công chúa quá nhiều rồi.

"Vậy nếu không phải hầu nữ của ta, ngươi sẽ bỏ mặc ta sao?"

Jisoo lại hỏi khó, Jennie rối bời với những suy nghĩ hoàn toàn không biết trả lời sao cho thỏa đáng nên chỉ đành im lặng. Jisoo sắc mặt trầm xuống, công chúa là đang mong chờ điều gì ở nàng? Jennie cho dù có chút tình cảm với công chúa đi chăng nữa thì cũng không thể cứ hiên ngang mà phô trương ra. Nàng không thể chấp nhận rằng, bản thân đang dần bị kẻ thù thuần phục, giữa nàng và Jisoo là cấm kỵ, là hận thù. Và hơn hết, nàng đã có người yêu, nàng chỉ đang ngộ nhận vì gương mặt giống nhau mà thôi.

****

"Tiểu thư! Người chậm thôi, ở ngoài không giống trong cung điện, người mà ngã là không thảm đỡ đâu." - Lisa lại phải to giọng nhắc nhở tiểu thư nghịch ngợm kia.

Chaeyoung cứ như đứa con nít không nghe lời, tay cầm cái cần câu chạy như bay tiến về phía bờ hồ, hiếm khi mới được ra ngoài chơi, từ lúc nàng bị người mắt đỏ bắt thì phụ thân không cho ra ngoài nữa. Nàng nhớ cảm giác nhìn thế giới to lớn này, trong cung điện thật nhàm chán.

Nếu so Jennie và Chaeyoung thì cả hai là loại người đối lập nhau, Jennie điềm tĩnh, nhẹ nhàng từ tốn bao nhiêu thì bá tước tiểu thư lại ngang ngược bấy nhiêu. Jennie hiện đang cầm cây kẹo hồ lô mà công chúa mua cho, nàng thích loại kẹo này, lúc nhỏ cha mẹ cũng hay mua cho nàng.

"Đút ta ăn với! Ngươi cứ vậy mà ăn một mình!" - Jisoo hơi biễu môi phàn nàn. Jennie ngước lên nhìn công chúa rồi cũng đưa cây kẹo lên trước miệng Jisoo, mỉm cười nhỏ giọng.

"Ta sợ người không thích mấy món tầm thường này. Người thử đi, rất ngon!"

Jisoo hé miệng ăn nửa viên kẹo mà Jennie ăn dở, nàng không thích ăn ngọt nhưng hôm nay sao lại đặc biệt thấy ngon. Nhìn Jennie cởi mở khi ra ngoài thì Jisoo cũng có chút suy nghĩ, phải chăng ở cung điện quá tù túng?

"Ngươi sau này nếu thấy ở cung điện ngột ngạt cứ nói với ta, ta dắt ngươi ra ngoài như hôm nay."

Jennie có điểm bất ngờ vì lời nói của Jisoo nhưng rồi cũng gật đầu, cười híp mắt với công chúa. Bất giác công chúa lại xoa đầu nàng khiến nàng ngại ngùng mà cúi đầu.

Cả bốn ngồi bên bờ hồ câu cá, ai cũng câu được cá trừ một người, người hào hứng đi câu nhất lại là người không câu được gì hết. Chaeyoung bực dọc đứng dậy nhặt mấy viên đá ném xuống hồ, Jisoo câu được nhiều nhất  thế là Chaeyoung vác nguyên cục đá to lại chỗ Jisoo đang ngồi rồi quăng nó xuống nước. Nước hồ được dịp văng mạnh lên người công chúa, Jisoo bất mãn lên tiếng.

"Nàng lại làm sao? Ướt y phục của ta rồi."

"Đáng đời!"

Jisoo ngơ ra, nàng câu được cá cũng có tội hay sao? Cái đồ không có phép tắc này phải để nàng dạy dỗ lại, Jisoo xoắn tay áo lên hất nước từ mặt hồ lên người Chaeyoung.

"Kim Jisoo! Người dám?"

"Ta có gì mà không dám? Nàng ỷ lại ta cưng chiều nàng nên không có phép tắc."

"Lisa! Jisoo ăn hiếp ta, tấn công Jisoo cho ta." - Chaeyoung đuối lý bắt đầu nổi giận ra lệnh cho Lisa.

Lisa gật đầu rồi đưa tay hất nước lên người Jennie để thăm dò phản ứng của Jisoo. Jisoo vừa thấy Lisa tấn công Jennie thì cũng bắt đầu bất mãn, hất nước lại Lisa. Kết quả là một trận thủy chiến xảy ra, Jennie ngồi không cũng bị liên lụy, cả người ướt nhem theo. Thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì!

__________🐰mèomắttím🐿🐣

Vừa viết vừa đi nhặt nghị lực cho công chúa!

Review chương sau: Công chúa gồng hết nổi thổ lộ tình cảm sương sương, có phân đoạn tắm tiên 🤭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro